Chương 1 : Khởi Đầu


Mặt trời ngả bóng, phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên rừng trúc sâu thẳm, nơi Tô Miểu Chi – cậu hồ ly nhỏ của Tộc Hồ – đang tung tăng chạy đuổi theo đàn bươm bướm trên bãi cỏ.

Đôi chân trần nhỏ bé giẫm lên những tán lá mềm, tiếng cười khanh khách vang vọng cả một góc rừng.

Cậu mặc một chiếc áo vải thô màu xanh nhạt, mái tóc dài cột cao bằng cỏ mần trầu, vểnh đôi tai lông trắng mượt lên khi nghe tiếng gọi quen thuộc vọng lại:

“Miểu Chi! Về nhà thôi, mẹ nấu canh hạt sen con thích rồi đấy!”

Giọng mẹ hiền lành, ấm áp như gió xuân lướt qua mặt hồ. Miểu Chi cười toe toét, tay ôm một nắm hoa dại, chân sáo băng qua con suối nhỏ, băng qua bãi đá cuội để trở về ngôi nhà gỗ bé xíu nằm giữa vườn đào đang mùa trổ bông.

Nơi đó có cha, có mẹ, có tỷ tỷ hay véo má cậu trêu chọc, có ông nội thường kể chuyện cổ tích về thần thú và yêu tộc dưới trăng.

Miểu Chi từng nghĩ mình sẽ mãi sống như thế.

Hạnh phúc, đơn thuần, ngập tràn tiếng cười.

Hồ tộc từ xưa vốn sống ẩn dật giữa dãy Linh Cốc, tách biệt khỏi nhân gian và ma giới. Họ không tranh quyền đoạt lợi, không luyện sát pháp, chỉ giữ vai trò canh giữ phong ấn ngàn năm dưới lòng đất – nơi quái thú cổ xưa bị trói chặt bởi huyết ước truyền đời.

Tổ tiên họ từng đổ máu để niêm phong nó, truyền lại cho con cháu nhiệm vụ bảo vệ, cho đến đời của Miểu Chi, phong ấn ấy đã ngủ yên gần một nghìn năm.

Không ai ngờ, nó lại thức dậy vào năm cậu mười tuổi.

Đêm hôm đó, trăng khuyết treo nghiêng như lưỡi liềm trên trời cao, gió bắc rít qua từng thân trúc lạnh buốt. Miểu Chi đang nằm ngủ trong lòng mẹ, còn chưa tỉnh giấc thì tiếng động lạ vang lên từ sâu trong lòng đất.

Đất rung nhẹ, rồi rung mạnh, rồi cả ngọn núi chấn động như sắp sụp xuống.

“Phong ấn… không ổn!”

Một tộc nhân hét lên trong đêm, phá tan giấc mộng ngọt ngào của những kẻ vô ưu. Chuông cảnh giới vang lên dồn dập, báo hiệu điều mà ai cũng sợ – đột nhiên ma khí từ phương Bắc tràn đến như biển lửa, hắc vụ bao phủ toàn bộ chân trời.

Ma tộc.

Hàng vạn yêu ma mang theo ngọn lửa đen kịt, lao xuống như thác đổ. Chúng phá tan kết giới, giẫm nát vườn đào, thiêu cháy tất cả ngôi nhà chúng đi qua. Tiếng kêu cứu, tiếng gào thét, tiếng khóc nức nở vang khắp nơi. Tộc nhân Hồ tộc dốc toàn bộ yêu lực, nhưng không ai địch lại được sức mạnh đến từ sâu trong vực thẳm ma giới.

Miểu Chi bị kéo dậy giữa lúc hoảng loạn, chỉ thấy mẹ ôm cậu vào lòng, khóc nức nở:

“Miểu Chi, con phải sống… Con là hy vọng cuối cùng của tộc chúng ta…”

Mẹ nhét một miếng ngọc vào trong tay áo cậu, niệm chú thật nhanh. Một luồng sáng trắng cuốn lấy cậu, rồi đẩy cậu rơi xuống một hốc cây cổ thụ, cửa hốc lập tức bị phong bế bằng kết giới. Từ trong đó, cậu chỉ có thể chứng kiến tất cả.

Ngọn lửa nuốt chửng cả thôn.

Máu nhuộm đỏ lông cáo.

Tiếng cha gào lên trước khi bị xé xác, tiếng mẹ gọi tên cậu lần cuối, tiếng tỷ tỷ che chắn cho một đứa bé khác rồi bị đâm xuyên lưng… tất cả… tất cả…

Tô Miểu Chi chỉ biết nắm chặt miệng, cắn chảy máu môi để không phát ra tiếng. Cậu không được phép khóc. Cậu không được để ai biết mình còn sống.

Vì mẹ đã nói: "Con là hy vọng cuối cùng."

Ba ngày sau, lũ ma tộc rút đi. Cậu bò ra khỏi hốc cây khi kết giới tự tan. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là một cành đào cháy đen cắm sâu vào mặt đất. Cậu đi qua xác ông nội không còn nguyên vẹn, đi qua ao sen đầy máu, đi qua những mảnh vải nhuốm đỏ còn vương khói.

Và rồi, ngực cậu nhói lên một cách kỳ dị.

Một tiếng gầm dữ dội vang lên trong đầu, làm cả người cậu run rẩy. Từng mạch máu sôi trào, từng đốt xương đau nhức như bị xé toạc. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay – ngọc bội mẹ đưa cho đang vỡ vụn. Một luồng ánh sáng đen trắng xoắn lại, xuyên qua da thịt, khắc một ấn ký kỳ dị lên ngực trái.

Tô Miểu Chi lúc ấy không biết, phong ấn cuối cùng – đã dung nhập vào cơ thể cậu.

Cậu chính là chìa khóa khóa chặt quái thú cổ xưa.

Một khi cậu chết, phong ấn sẽ vỡ.

Nhiều năm sau.

Tô Miểu Chi sống trong thân phận một đứa trẻ lai yêu tộc – luôn cúi đầu, trầm lặng và không dám nhìn thẳng ai. Cậu sống ở biên cảnh nhân tộc, giữa những ngôi làng nhỏ nghèo khổ.

Tai và đuôi được che giấu bằng phép ẩn thuật sơ cấp, nhưng yêu khí không hoàn toàn tiêu biến.

Ban đêm, cậu không ngủ được.

Trong giấc mơ luôn thấy máu, thấy mẹ gào khóc, thấy tỷ tỷ đưa tay vẫy gọi từ đống tro tàn. Và đôi khi… thấy một người đàn ông đứng giữa biển lửa, giơ tay về phía cậu.

"Miểu Chi… đừng quên ta."

Cậu không nhớ được mặt hắn.

Chỉ nhớ ánh mắt hắn — vàng rực, như dã thú.

Năm mười bảy tuổi, cậu bị bắt.

Khi đang lén hái thuốc trong rừng sâu, một nhóm thương nhân bắt giữ cậu. Họ lột bùa che giấu, thấy tai và đuôi cậu, liền mừng như bắt được vàng.

“Haha là hồ ly! Thuần huyết nữa! Ha ha, đem bán trong chợ đen, ít nhất cũng mười vạn lượng!”
“ Lần này ta trúng mánh rồi”

Cậu bị đánh thuốc mê, khóa yêu lực, bị nhốt trong lồng sắt ba ngày ba đêm. Khi tỉnh lại, đã thấy mình bị xích lên bục đá giữa chợ đêm Vân Hạc.

Người qua lại cười cợt, chọc ghẹo. Có kẻ vươn tay sờ đuôi cậu, có kẻ định cắt một lọn tóc đem làm bùa. Tô Miểu Chi cắn chặt răng, mắt vẫn không rơi lệ, tủi thân và nhục nhã khiến cậu cúi gằm mặt xuống không giám ngẩng đầu.

Giữa đám đông ồn ào, một người đàn ông khoác hắc bào bước tới. Áo choàng dài quét đất, gót giày va vào nền đá phát ra âm thanh lạnh lẽo. Mọi tiếng cười đều lặng đi, như thể cả chợ bị bóng đêm che phủ.

Hắn đứng trước cậu :

“… Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

Giọng hắn trầm thấp, như gió thoảng qua nghĩa địa.

Tô Miểu Chi khẽ run.

Tên hắn là — Dạ Hàn Uyên.

Vương tử Ma tộc.

Kẻ từng phản bội tất cả để phong ấn quái thú.

Kẻ đã đợi Miểu Chi suốt bảy năm.

Ánh đèn lồng đỏ rực như từng giọt máu phủ xuống nền đá xanh. Trong hỗn loạn của chợ đêm, tất cả âm thanh đều trở nên câm bặt khi người đàn ông khoác hắc bào tiến tới. Mùi hương trầm lạnh và hơi thở trĩu nặng ma khí toát ra từ hắn khiến không khí xung quanh chìm vào một thứ tĩnh lặng đầy áp lực.

Tô Miểu Chi vẫn bị trói quỳ trên bục đá. Cậu không thể ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ thấy một vạt áo đen phủ sát mũi giày đen tuyền. Một bàn tay đeo nhẫn bạc chậm rãi nâng cằm cậu lên.

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay kia luồn qua da thịt, dọc sống lưng Miểu Chi nổi lên một tầng gai ốc. Cậu muốn quay đi, muốn giấu ánh mắt, nhưng cằm đã bị khống chế, ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt vàng kim, sâu hun hút như vực tối. Trong một thoáng, cậu nghe tim mình đập rối loạn.

“Em có nhớ ta không?”

Hắn khẽ hỏi. Âm giọng khàn khàn, nhưng dịu dàng đến lạ.

Tô Miểu Chi không trả lời. Cậu run nhè nhẹ, tay siết chặt vạt áo, nhưng không hiểu sao ánh mắt vẫn luôn muốn hướng về hắn.

Hắn chậm rãi cúi người. Tầm nhìn của cậu chỉ còn lại bóng tối của chiếc mũ trùm. Một hơi thở lạnh lẽo lướt qua bên tai.

“Không nhớ ta sao, không sao còn nhiều thời gian, ta sẽ khiến em nhớ lại ta là ai”

Cậu nghi hoặc trong lòng, thầm nghĩ mình đã từng gặp hắn ở đâu sao?

Mấy kẻ buôn yêu vật đứng một bên nín thở. Người đứng đầu – lão thương nhân râu bạc – nuốt nước miếng, lấy hết can đảm cất giọng run rẩy:

“Điện hạ… vật này… nếu ngài muốn… giá…”

Hắn không ngẩng đầu. Một tên yêu ma đi theo sau nhanh trí rút từ trong ống tay áo ra một khối ngọc đen, lấp lánh ánh sáng yêu dị đưa. Thương nhân nhìn thấy khối ngọc đó liền biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống.

“Đây là— Ma Ngọc Huyền Tinh…”

Hắn thản nhiên nhìn cậu. Ngón tay vẫn không rời cằm Miểu Chi, Dạ Hàn Uyên nghĩ thầm nếu mạnh tay chút nữa có thể sẽ bóp nát xương cậu.

“Vẫn chưa đủ sao?”

Chỉ bốn chữ, nhưng khiến thương nhân kia giật bắn cười xoà xua tay.

“Không có không có, quá đủ rồi, tiểu nhân đa tạ ngài ”

Miểu Chi nghe thấy tiếng xiềng xích rơi lạch cạch xuống đất. Cổ tay cậu nhẹ bẫng. Dây xích khóa yêu lực tan thành tro bụi.

Một bàn tay siết lấy eo cậu. Cơ thể nhỏ bé bị nhấc bổng lên, đặt ngang trong lồng ngực rắn chắc phủ đầy hơi lạnh.

Miểu Chi bàng hoàng. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cậu không còn tự khống chế được giọng mình.

“Ngươi… là ai…ta đã từng gặp nhau sao?”

Hắn cúi nhìn cậu. Ánh đèn lồng soi lên sống mũi cao thẳng, đôi mắt vàng sâu như vực thẳm, lạnh mà dịu dàng đến khó tin.

“Dạ Hàn Uyên.”

“…Ta đã tìm em rất lâu, nhớ em đến phát điên, vậy mà giờ em...”

Giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ như cắm sâu vào tim cậu.

---

Hắn bế cậu rời khỏi bục đá. Một tấm áo choàng đen phủ xuống, che kín thân hình gầy gò lấm lem bụi đất. Dưới ánh mắt ngơ ngác của những kẻ còn sót lại, Dạ Hàn Uyên từng bước hiên ngang ôm cậu đi qua con đường đá xanh dài hun hút.

Gió đêm luồn qua khe áo, khiến Miểu Chi run rẩy. Hơi thở của hắn vẫn đều đặn, mùi hương trầm lạnh len vào mạch máu cậu, quấy đảo lý trí mơ hồ.

Ký ức mơ hồ bất chợt ùa về – một đêm rất xa xưa.

Khi cậu còn bé, mới năm tuổi, từng vì ham nô đùa mà bị đám thổ phỉ bắt đem bán, cùng lúc đó cũng có một cậu bé khác bị bắt và nhốt chung với cậu, hai người bị nhốt chung lâu dần thân quen, ký ức đó chỉ còn là vài mảnh rời rạc – đêm định mệnh đó, đôi mắt vàng dưới ánh trăng, bàn tay lạnh khẽ chạm tóc, và câu nói rất khẽ:

“Miểu Chi, đừng sợ.”

“Sau này… ta sẽ tìm em.”

Cậu vẫn luôn tưởng đó là ảo giác.

---

Chiếc xe ngọc đen đã chờ sẵn trước cổng thành. Một con linh thú kéo xe, toàn thân phủ giáp bạc. Cửa xe mở ra, bên trong lót đệm nhung đen, bày sẵn hương lư đốt trầm lạnh.

Dạ Hàn Uyên cúi người, đặt Miểu Chi lên đệm. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay hắn đặt lên ngực, nhẹ đến mức không đau, lại khiến cậu không thể thở nổi.

“Đừng sợ.”

Hắn ghé sát, hơi thở ma khí vấn vít quanh tai.

“Từ nay về sau… đây sẽ là nhà em.”

Miểu Chi muốn hỏi – vì sao? Vì sao hắn lại nhận ra cậu? Vì sao lại cứu cậu? Vì sao ánh mắt hắn… lại dịu dàng đến vậy?

Nhưng cậu không hỏi được. Môi run run, không phát ra tiếng.

Một bàn tay to lớn khẽ vuốt tóc bạc rối bời bên má cậu.

Hắn dịu dàng hỏi cậu :

“Em có đói không, muốn ăn vặt chút gì đó không?”

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, kéo tấm chăn dày đã được chuẩn bị sẵn phủ lên người cậu.

“Tôi không đói...”

Miểu Chi ậm ừ nói, suy nghĩ của cậu bây giờ đang rất rối bời.

Gió đêm khép lại cánh cửa xe. Một tầng bóng tối phủ xuống, nuốt trọn tầm nhìn của Tô Miểu Chi.

-----------

Các cậu giúp tớ một động lực nhỏ là ấn vào thích vào theo giõi tớ nhé 🥹🤞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: