iguro • obanai
bạn là trụ cột đã được hai năm, tuy không già dặn kinh nghiệm nhưng cũng đủ để dạy những kẻ ở dưới. tuy cái chức danh trụ cột là điều gì đáng tự hào ngưỡng mộ để các diệt quỷ sư hướng đến nhưng dạo gần đây bạn lại cảm thấy chán nản, không chỉ thế bạn cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ và muốn buông xuôi hết. bạn đang ước mình muốn rửa tay gác kiếm rồi sống ẩn dật trên ngọn núi xa xăm nào đó. nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc bạn ở lại, chắc có lẽ ý chí sống còn căm hận đến tận xương tủy về quỷ khiến bạn vẫn trụ chân giương kiếm.
bạn thu người về góc tường, bàn tay ôm lấy chân co ro lại và khóc thút thít, bạn cũng chẳng hiểu sao bạn lại khóc, dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra và đèn nén quá nhiều trách nhiệm trên đôi vai của bạn.
bạn luôn thấy buồn bã và mệt mỏi, ăn uống chẳng yên, ngủ cũng không ngon giấc. bạn như đoá tú cầu bị nước mưa nghiền nát không thương tiếc vậy.
chẳng hiểu sao bạn muốn chết, chết ngay bây giờ.
bạn cười bạc bẽo, thế đấy, một trụ cột lại dễ dàng bị cảm xúc lấn át thế này thì quá ư là bỏ đi.
" ồ t/b, lãnh chúa đưa-"
đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn cùng nước mắt mặn mòi và bánh đậu xanh ngọt lợ đến nghẹn họng thì khoảng khắc riêng tư của bạn bị phá bĩnh bởi anh chàng xà trụ với bước đi nhẹ như không, nhưng bạn lại thở dài chắc có lẽ bạn đã không để ý.
" ừ... anh đến không đúng lúc lắm nhỉ? anh nên đi phải không? "
obanai ho khan với giọng điệu gượng gạo.
" sao anh không gõ cửa? "
" anh có gõ rồi và cửa mở. "
obanai ái ngại nhìn bạn với bộ dạng thảm hại cùng đống bánh đậu xanh bên cạnh.
" anh sẽ ở bên cạnh em một lúc rồi ta sẽ làm nhiệm vụ vậy nên em có thể trò chuyện cùng anh nếu em muốn, hoặc ngồi nghe em khóc cũng được..."
obanai ngồi chụm chân bên cạnh bạn và mở lòng.
" như thường lệ?"
" ừ như thường lệ."
thế rồi bạn khóc lóc nỉ non và thao thao bất tuyệt mấy câu chuyện vô nghĩa trong khi anh chỉ ngồi gật đầu rồi tiếp bánh cho bạn.
" thế đấy em chẳng cần, chẳng ai cần em thì em chết quách đi cho rồi."
bạn kết một câu xanh rờn khi đĩa bánh đậu xanh đã hết. obanai nhìn bạn hồi lâu khi bạn thốt câu gây sốc, anh nghiêng đầu với biểu cảm " thật chứ? ". lúc đó anh thật đáng yêu.
bạn khẽ thở hắt rồi lắc đầu, suy cho cùng bạn chỉ là con nhát gan.
obanai thở dài rồi xoa đầu bạn cùng với chất giọng dịu dàng,
" khóc chán chê rồi có còn buồn nữa không?"
bạn sụt sịt rồi vẫn gật đầu nhiệt tình. obanai cười ngán ngẩm rồi vươn người ôm lấy bạn vào lòng như thường lệ. vạt áo tay dài của anh phủ lên lưng bạn, tay anh ngắn hơn ống áo nên nhìn đến ngốc nghếch. bạn dụi đầu vào lòng anh và chính mình cũng ôm chầm lấy anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm từ anh.
khi nào cũng vậy, tuy là rắn nhưng anh lại luôn tạo cảm giác yêu thương, tin tưởng và ấm áp đến lạ kì.
anh vỗ nhẹ vào lưng bạn và thì thầm,
" giờ hết buồn chưa nào?"
" có lẽ là chưa, em thấy thật buồn và nản chí khi mình chẳng thể làm nổi những chuyện mà ai cũng có thể trải qua."
" thôi nào, em sẽ vượt qua thôi t/b, dù sớm hay muộn vì em là t/b mà!"
anh xoa đầu bạn đến bù xù cả mái tóc nhưng điều đó khiến bạn vui hơn rất nhiều.
bạn đứng dậy nở nụ cười nhàn nhạt rồi nắm lấy vạt áo anh.
" cảm ơn anh, giờ em thấy ổn hơn chút nhiều rồi."
_words: 715_
_completed_
_160819 :; 10:53_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip