Chương 1: Tầng hầm tăm tối
Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
09/02/2025
Bên dưới tầng hầm u ám của dinh thự xa hoa, cánh cửa gỗ nặng nề rít lên khe khẽ khi bị đẩy ra, để lộ khoảng tối sâu hun hút phía sau. Một luồng khí lạnh buốt phả ra từ bóng tối, khiến không gian trở nên đặc quánh bởi hơi ẩm và mùi tanh nồng nặc của máu.
Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn tường rọi xuống, chỉ đủ để soi rõ bóng dáng cao lớn của gã đàn ông bước vào trước. Hắn mặc bộ vest đen chỉn chu, nhưng vẻ mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sắc lẹm khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy rợn người. Phía sau hắn, cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa bước vào, gương mặt băng giá không lộ ra chút cảm xúc nào. Chiếc váy dài thanh lịch ôm sát dáng người mảnh mai, nhưng đôi mắt sắc lạnh của cô lại toát lên khí chất cao ngạo của kẻ nắm quyền. Đôi giày cao gót nện xuống sàn đá vang lên những âm thanh sắc lạnh, như thể khắc sâu vào sự tĩnh mịch đáng sợ nơi này.
Cái lạnh trong không khí dường như ngày một nặng nề hơn, không chỉ vì sự ẩm thấp của tầng hầm mà còn bởi mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với mùi xác chết thối rữa. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, những vết máu loang lổ trên sàn hiện lên như những vết tích của những thảm kịch đã xảy ra. Đống hài cốt mục nát vương vãi một góc, xương trắng nham nhở lẫn lộn với những mảnh vải rách rưới, những dấu vết câm lặng tố cáo tội ác ghê tởm đã diễn ra tại nơi này.
Cô tiểu thư bước sâu hơn vào bên trong, từng bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tựa như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược chờ đến giờ khắc định mệnh. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua từng vệt máu bắn lên tường, từng bộ phận xương cốt vô danh, không một chút dao động. Chỉ đến khi bước tới một góc tối, đôi mắt cô mới dừng lại. Ở đó, một chàng thanh niên trong tình trạng thê thảm đang nằm co rúc trong góc. Trong không gian u tối, hơi thở của anh yếu dần, tựa như một ngọn nến sắp tắt. Cơ thể anh đầy thương tích, lớp băng quấn sơ sài trên ngực đã bị máu thấm đỏ, biến thành một màu đỏ sẫm ghê rợn. Cổ tay và mắt cá chân anh bị những chiếc còng sắt lạnh lẽo siết chặt, vết trầy xước lở loét chảy máu không ngừng. Dây xích kim loại nối từ còng đến bức tường đá phía sau, giới hạn mọi cử động của anh, ngay cả việc xoay người cũng trở thành một cực hình. Trên cổ anh là một chiếc còng khác, sợi xích ngắn ghì chặt cơ thể anh vào bức tường lạnh buốt. Bộ quần áo rách nát tả tơi không thể che giấu những vết rách chồng chéo lên nhau, có vết đã lên da non, có vết mới còn rỉ máu - bằng chứng rõ ràng nhất cho những lần tra tấn dã man mà anh đã phải chịu đựng.
Ý thức của anh trôi dạt trong khoảng không tăm tối, lúc chìm lúc nổi như một con thuyền không người lái giữa biển đêm. Cái lạnh của tầng hầm thấm vào từng thớ thịt, len lỏi qua lớp quần áo rách bươm, bủa vây lấy anh không chút thương tình. Nhưng cơn lạnh không đau bằng cơn đau từ những vết thương chồng chất trên người, cũng không nhức nhối bằng cảm giác bị giam cầm trong xiềng xích, tựa như một con thú bị dồn đến bước đường cùng.
Miệng anh bị nhét chặt bởi một quả cầu bịt miệng, đoạn dây da quấn chặt quanh hai gò má, để lại những vết hằn sâu trên làn da xanh xao. Mỗi hơi thở đều nặng nề, gấp gáp, mùi da thuộc lẫn với mùi máu tanh nồng quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Chân tay đều bị trói buộc bởi những xiềng xích lạnh ngắt. Mỗi một cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến kim loại va chạm vào vết thương, đau đến tận xương tủy. Khi anh khẽ nhúc nhích, cố gắng xoay người trong vô thức, nhưng ngay lập tức tiếng leng keng của mắt xích vang lên, kéo theo đó là cơn đau quặn thắt, những đoạn xích cọ sát vào vết thương trên da, khiến cơn đau nhói lên từng đợt như lưỡi dao sắc bén cứa vào thịt. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng khô khốc, nghẹn ngào trong lớp da bịt miệng, chẳng khác nào một âm thanh tuyệt vọng bị bóp nghẹt giữa hư vô, nghe vừa non nớt vừa bất lực.
Dây xích gông chặt cổ tay, mắt cá chân và một sợi xích khác kéo dài từ chiếc còng sắt siết chặt trên cổ anh đến tận vách tường, cố định anh tại chỗ như một con thú bị giam cầm. Ngay cả khi ngủ, anh cũng không thể có được tư thế thoải mái, cơ thể chỉ có thể cuộn tròn một cách bất lực. Lưng anh tì vào nền đá lạnh lẽo, mỗi khi nhúc nhích, bờ vai gầy va vào bức tường rêu mốc, khiến từng vết thương cũ rách miệng, máu rỉ ra thấm vào lớp áo rách tả tơi.
Cái lạnh không chỉ đến từ nền đá hay không khí âm u của tầng hầm, mà còn đến từ sâu thẳm bên trong anh, một nỗi sợ hãi dần bị bào mòn, một cơn đau tê liệt đến mức không còn cảm giác. Anh không biết đã bị giam cầm bao lâu, chỉ biết rằng nơi này đã nuốt chửng tất cả thời gian, ánh sáng và hy vọng, để lại anh lặng lẽ giãy giụa giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
***
Cô tiểu thư đứng yên, dáng vẻ bình thản như thể đang thưởng thức một vở kịch đầy kịch tính. Ánh mắt cô lạnh lùng, không một tia cảm xúc khi cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa quyền uy không thể kháng cự: "Đánh thức hắn."
Gã đàn ông cau mày, rõ ràng miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng tiến tới. Hắn cầm một thùng nước lạnh trong góc, rồi không chút do dự tạt thẳng vào người chàng trai đang nằm bất động. Làn nước lạnh như băng quất mạnh vào cơ thể đầy thương tích, làm anh giật mình co quắp.
Cơn sốc lạnh kích thích cơn đau âm ỉ trở thành một trận tra tấn tàn nhẫn hơn, đặc biệt là vết thương trên đầu vẫn chưa khép miệng khiến cơ thể kiệt quệ của anh run lên từng hồi. Nước lạnh thấm vào những vết thương, khiến da thịt đang rỉ máu bỏng rát như bị dao cứa. Đầu anh đau nhức dữ dội, cơn đau buốt nhói lan ra sau gáy khi nước chảy vào vết thương trên trán. Một cơn ho khan bật ra từ lồng ngực yếu ớt, nghẹn lại bởi miếng bịt miệng, âm thanh khàn đục mơ hồ tựa như tiếng rên của một con thú hấp hối.
Mí mắt nặng trĩu, ý thức lơ mơ giữa bóng tối và ánh sáng nhập nhoạng. Cảnh vật trước mắt anh mờ nhòe, hòa lẫn giữa nước và máu, chỉ còn lại những bóng hình chập chờn không rõ ràng. Một lúc lâu sau, đôi đồng tử dần lấy lại sự tập trung, và ngay khi thấy gương mặt cô tiểu thư, ánh mắt anh lập tức bùng lên ngọn lửa căm phẫn. Dù cơ thể kiệt quệ đến mức không thể nhúc nhích, nhưng trong đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi lại bùng lên sự căm phẫn và tức giận đến đỉnh điểm. Đôi mắt ấy nhìn cô như muốn xé nát, như muốn khắc ghi hình bóng người đã đẩy anh vào địa ngục trần gian này.
Cô tiểu thư chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy thật đẹp nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, như một bông hồng sắc nhọn đang khoe mình giữa khung cảnh chết chóc. Bàn tay mảnh mai vẫy nhẹ một cái, ra hiệu cho gã đàn ông tiếp tục.
Hắn cúi xuống, đôi bàn tay thô ráp cởi bỏ dụng cụ bịt miệng trên mặt anh. Quả cầu da vừa được lấy ra, ngay lập tức một luồng không khí lạnh tràn vào khoang miệng khô khốc, nhưng anh chưa kịp hít thở thì lại nôn khan một trận, đôi môi khô nứt lập tức rỉ máu. Từ trong miệng anh, một vật vừa dài vừa cứng gắn với quả cầu da được kéo ra, thứ đó nhầy nhụa nước bọt và lẫn cả máu tươi để lại cảm giác ghê tởm, ngộp thở và đau rát nơi cổ họng.
Anh ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội trong nỗ lực giành lại từng hơi thở. Cổ họng đau rát, mỗi lần anh ho, một dòng máu mỏng lại trào lên đầu lưỡi. Không khí tràn vào phổi như những lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ họng bỏng rát của anh, nhưng cơn đau ấy chẳng thể nào so sánh được với ngọn lửa hận thù đang bùng cháy trong ánh mắt anh khi nhìn lên cô tiểu thư đang ung dung đứng đó.
Cô tiểu thư chậm rãi bước tới, đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống nền đá lạnh, âm thanh vang vọng trong không gian u ám. Không chút do dự, cô nhấc chân, đế giày sắc lạnh giẫm thẳng xuống bụng chàng trai. Lực tác động khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của anh run rẩy, một tiếng rên nghẹn vang lên nhưng không có sự van xin nào, chỉ có sự căm phẫn tràn đầy trong đôi mắt.
Anh co giật nhẹ, đôi mắt căm phẫn vẫn không hề suy giảm dù thân thể đã chẳng còn sức kháng cự. Đôi môi khô nứt mấp máy, từng hơi thở yếu ớt hòa lẫn với đau đớn, nhưng ngay cả khi giọng nói của anh gần như không thành tiếng, từng lời vẫn ngập tràn sự oán hận.
"Houseki... Khốn nạn... Mày không phải con người... là ác quỷ!"
Mỗi từ thốt ra đều như lưỡi dao cùn cắt vào cuống họng, đau rát và nghẹn đắng, như những lưỡi dao rỉ sét nhưng vẫn đủ để chứng minh rằng anh chưa hề khuất phục.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại đầy tàn nhẫn: "Anh còn muốn chống đối tôi đến khi nào đây, Mafuyu?"
Cùng với nụ cười thản nhiên ấy như thể lời lẽ của anh chẳng khác nào trò tiêu khiển. ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt tiều tụy của anh đầy vẻ thích thú. Cô không hề giận dữ, thậm chí còn chẳng để bụng những lời lẽ đó.
"Tháo xích cho hắn."
Gã đàn ông chần chừ giây lát, nhưng rồi cũng cúi xuống, từng chiếc khóa sắt lách cách mở ra. Xiềng xích rơi xuống nền đá, để lại những vệt hằn đỏ máu trên cổ tay, mắt cá chân của anh. Làn da dưới lớp xích in hằn vết bầm tím và vết thương rớm máu, như minh chứng cho quãng thời gian tra tấn dai dẳng mà anh đã phải chịu đựng. Một khoảnh khắc tự do, nhưng chỉ là trên danh nghĩa.
Cơ thể anh thoáng thả lỏng một chút khi những gông cùm không còn trói buộc, nhưng sự tự do này chỉ là một ảo giác tàn nhẫn. Khi cố gắng nhấc người lên, cơn đau tàn nhẫn quật thẳng vào hai chân anh. Ngay cả khi được thả, anh cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm trên sàn, hơi thở nặng nhọc hòa lẫn với cơn đau thấu xương.
Đôi chân của anh... từ đầu gối đến mắt cá chân đã bị đánh gãy từ lâu, không còn khả năng chịu đựng trọng lượng cơ thể. Từ đầu gối trở xuống đến tận mắt cá chân, phần da thịt sưng tấy đến mức bầm tím đen, đôi chân đã không còn cảm giác, đúng hơn là chỉ còn lại sự đau đớn đến tê liệt. Từng vết nứt trên xương như những con dao nhọn cắm vào thần kinh, khiến chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm anh gần như ngất đi.
Cô tiểu thư thản nhiên quan sát, đôi mắt lướt qua đôi chân tàn phế của anh mà không có lấy một tia thương hại. Cô nắm lấy sợi dây xích nối với vòng da siết chặt quanh cổ anh, bất ngờ giật mạnh về phía trước.
"Ư..."
Lực kéo căng khiến cổ họng bị siết chặt khiến hơi thở đứt quãng, một tiếng ho khan đau đớn bật ra. Cô không nói gì, chỉ kéo mạnh thêm, ép buộc anh phải di chuyển. Anh nghiến răng, đau đớn đến mức bật ra tiếng kêu, nhưng cổ họng khô khốc dần chuyển thành tiếng thở hổn hển.
Anh không còn lựa chọn nào khác...
Dù cơn đau xé toạc từng thớ thịt, dù máu từ vết thương trên tay rỉ ra loang lổ trên nền đất, anh vẫn phải nghiến răng dùng hai cánh tay trầy xước, dính đầy vết thương mà bò lết theo cô. Đầu gối sưng tấy lê trên sàn đá lạnh, vết thương cũ lại nứt ra. Mỗi lần di chuyển, lớp da trên tay anh cọ vào mặt sàn, vết thương rách toạc thêm nhưng anh không thể dừng lại. Sàn đá lạnh lẽo, lấm lem máu đỏ in hằn từng dấu vết của sự tàn nhẫn.
Mỗi lần cô giật dây, cổ anh siết lại đau đớn, lồng ngực phập phồng hơi thở ngắt quãng như bị bóp nghẹt vì đau đớn xen lẫn với nỗi nhục nhã không thể nào diễn tả. Đầu gối anh lê trên nền đá lạnh, cơn đau từ đôi chân gãy khiến từng hơi thở của anh run rẩy. Máu từ những vết thương mới rỉ ra, hòa cùng bụi bẩn trên mặt đất, để lại một vệt kéo dài phía sau.
"Thấy chưa? Cuối cùng anh vẫn phải bò dưới chân tôi thôi."
Cô tiểu thư, vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi, không rõ là đang hài lòng hay chỉ đơn thuần là thích thú, bước đi chậm rãi, kéo theo anh như kéo một món đồ chơi đã hỏng, không chút thương xót hay do dự. Tiếng xích kéo lê vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng rên rỉ yếu ớt của anh, tạo nên một khung cảnh vừa bi thương, vừa kinh hãi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip