Chương 12: Hơi ấm mong manh

Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

23/02/2025

Mafuyu giật mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên.

Yuzuriha đang đứng trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi cô.

"Xem ra anh cũng không vô dụng lắm."

Cô bật cười, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến lồng ngực Mafuyu thắt chặt.

"Anh có biết không? Tôi thật sự rất mong chờ ngày anh hoàn toàn hồi phục."

Cô cúi xuống, thì thầm bên tai anh.

"Bởi vì khi đó, tôi sẽ lại đánh gãy chân cậu thêm lần nữa."

Mafuyu đông cứng.

Từng tế bào trong cơ thể anh như đóng băng lại, một cơn ớn lạnh bò dọc theo sống lưng.

Nhưng ác mộng chưa kết thúc.

Yuzuriha lùi lại, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

"Hoặc là..."

Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện thú vị.

"Chúng ta có thể chơi một trò chơi khác."

Cô thả tay để anh bám víu vào thành giường tự đứng vững rồi bước đến bên tủ kính, mở ra, rút một khẩu súng săn màu bạc sáng loáng.

Cô quay người lại, ánh mắt sáng rực như một con thú hoang.

"Tôi muốn thả anh chạy."

Mafuyu nín thở.

"Anh có thể chạy vào khu rừng phía sau dinh thự, có thể trốn bất cứ đâu."

Cô chậm rãi nâng khẩu súng lên, nhắm thẳng vào trán anh.

"Còn tôi..."

Một nụ cười đầy kích thích nở trên môi cô.

"Sẽ săn anh giống như một con mồi."

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Mafuyu không thể thở nổi.

Từng cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân lan lên tận đỉnh đầu.

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy hưng phấn của Yuzuriha, anh biết, cô không hề nói đùa.

Cô thật sự muốn giết anh.

Hoặc nếu không chết, thì anh cũng sẽ chịu đựng một sự tra tấn kinh hoàng hơn những gì đã từng trải qua.

Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Mafuyu.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, đến cả tiếng run rẩy cũng không thể phát ra.

Trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực, từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ.

Yuzuriha khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên khẩu súng trên tay.

"Vậy nào, Mafuyu... anh muốn chạy không?"

Mafuyu run rẩy, ánh mắt trống rỗng dán vào khẩu súng bạc trong tay Yuzuriha. Cô bật cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo sự tàn nhẫn vô tận.

Cô nghiêng người, bàn tay trắng nõn đưa lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt anh như đang dỗ dành một đứa trẻ hoảng sợ nhưng đầu ngón tay cô lạnh như băng.

"Sợ sao?"

Giọng nói của cô nhẹ tênh, nhưng hơi thở phả ra lại lạnh lẽo như gió mùa đông.

Mafuyu cắn chặt môi, bàn tay buông thõng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh nên quen dần đi, bởi vì tôi còn nhiều trò thú vị hơn nữa."

Cô rời tay khỏi mặt anh, đúng lúc đó, một tên vệ sĩ bước vào, trên tay mang theo một cặp nạng y tế.

Yuzuriha liếc nhìn rồi chậm rãi quay sang Mafuyu.

"Từ giờ, anh sẽ tập đi bằng chính đôi chân của mình."

Cô đón lấy chiếc nạng, ném thẳng xuống trước mặt anh.

"Một tuần. Tôi cho anh một tuần để có thể tự bước đi thành thạo."

Mafuyu nuốt khan.

Anh có thể đoán được sự tàn nhẫn ẩn giấu sau giọng điệu nhẹ nhàng của cô, nhưng khi cô nói ra những lời tiếp theo, từng tế bào trong cơ thể anh như bị siết chặt đến mức nghẹt thở.

"Nếu anh không làm được..."

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao găm.

"Anh tự biết hậu quả rồi nhỉ?"

Yuzuriha không cần nói rõ, nhưng Mafuyu hiểu.

Hậu quả đó không phải là sự đau đớn của bản thân anh, mà là sống chết của em gái anh.

Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Mafuyu.

Anh biết cô không nói đùa.

Anh biết, nếu không muốn em gái mình bị tổn thương, anh không có lựa chọn nào khác.

Anh cúi đầu nhặt lấy cặp nạng, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

Từ giây phút đó, anh bắt đầu bước vào một cơn ác mộng mới.

Bảy ngày sau đó...

Mafuyu không còn bị nhốt dưới tầng hầm lạnh lẽo.

Cũng không còn bị đánh đập tra tấn mỗi ngày.

Nhưng cuộc sống của anh vẫn không khác gì địa ngục.

Anh bị ném vào một căn phòng trống trải, chỉ có bốn bức tường trắng xóa và ánh đèn sáng rực chói mắt.

Anh phải tập đi từ con số không.

Từng bước, từng bước một.

Dù cơ thể anh đau đớn đến mức muốn gục ngã, dù chân anh tê dại đến mức như không còn là một phần của anh nữa, anh vẫn phải đi.

Mỗi lần vấp ngã, anh không có ai đỡ dậy.

Anh chỉ có thể tự mình chống nạng đứng lên.

Mỗi lần đứng lên, cơn đau từ đầu gối truyền đến tận óc, hệt như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua từng thớ thịt.

Nhưng anh không có lựa chọn.

Bởi vì nếu anh bỏ cuộc, cái giá phải trả không chỉ là bản thân anh.

Là em gái anh.

Mafuyu không nhớ rõ mình đã ngã bao nhiêu lần.

Không nhớ rõ mình đã chịu đựng bao nhiêu cơn đau.

Dù ngã bao nhiêu lần, dù đầu gối rách toạc, dù hai bàn tay nắm chặt đến bật máu vì siết lấy nạng quá lâu, anh vẫn phải bước tiếp.

Chưa bao giờ, anh cảm thấy tuyệt vọng đến mức này.

Như một con thú bị săn đuổi đến kiệt sức, nhưng vẫn phải lê lết về phía trước, vì dừng lại đồng nghĩa với cái chết.

Anh không biết bản thân đã bao lần khóc trong im lặng, bao lần siết chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cũng không biết bản thân đã bao lần nhìn lên bầu trời ngoài khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng tạm gọi là "nơi hồi phục" này mà thầm tự hỏi...

Liệu cơn ác mộng này có bao giờ kết thúc hay không?

***

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Ánh nắng dịu nhẹ đổ xuống khu vườn rộng lớn, nơi bàn ăn đã được bày sẵn với những món ăn thịnh soạn.

Yuzuriha ung dung ngồi đó, mái tóc dài khẽ bay theo cơn gió sớm. Tay cô nhẹ nhàng cầm tách trà, từng ngón tay trắng muốt như ngọc lướt trên viền ly sứ.

Bình thản. Điềm nhiên.

Như thể mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ bé.

Từ phía xa, tiếng bước chân nặng nề vọng đến.

Đám vệ sĩ áp giải Mafuyu tới. Anh không bị trói, không bị đẩy ngã, nhưng cảm giác như mình đang bước lên máy chém.

Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác run rẩy vô hình.

Cơn đau từ đôi chân chưa lành vẫn quặn thắt, nhưng không đau bằng sự sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực.

Anh bước đến trước bàn ăn, đối diện với Yuzuriha, cúi đầu thật thấp.

Chờ đợi.

Chờ đợi một trò tra tấn mới.

Một cơn đau mới.

Một lời tuyên án tàn nhẫn nào đó từ miệng cô tiểu thư.

Nhưng...

"Ngồi xuống."

Giọng nói bình thản vang lên.

Không có cái tát, không có lời chế giễu.

Chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Mafuyu hoàn toàn sững sờ.

Anh ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào cô.

Không phải ảo giác chứ?

Cô... muốn anh ngồi ăn sáng cùng?

Bàn tay anh siết chặt mép áo, đôi chân vô thức lùi lại một bước. Nhưng ánh mắt Yuzuriha liếc sang, khiến anh cứng người không dám chần chừ nữa.

Anh chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Trước mặt anh là bàn ăn đã bày sẵn những món ăn thịnh soạn.

Bánh mì nướng mật ong vàng giòn, trứng ốp la vẫn còn hơi nóng, thịt xông khói dậy mùi thơm, trái cây tươi được cắt thành từng lát hoàn hảo và một ly sữa đặt ngay ngắn bên cạnh.

Anh bàng hoàng.

Những món ăn này...

Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của anh.

Sau khi ăn xong...

Có lẽ anh sẽ trở thành con mồi cho cuộc đi săn của cô.

Viên đạn từ khẩu súng săn sẽ kết thúc cuộc đời anh.

Mafuyu siết nhẹ bàn tay, cố gắng giữ vững tâm trí.

Anh cúi đầu, cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn.

Từng miếng thức ăn đưa vào miệng.

Mùi vị vô cùng ngon.

Mật ong tan chảy hòa quyện với bánh mì giòn rụm. Hương vị tinh tế mà đã từ lâu anh không còn được cảm nhận.

Đã lâu lắm rồi, anh mới được ăn một bữa sáng đàng hoàng như thế này.

Một cơn xúc động dâng lên nơi lồng ngực, nhưng anh phải cố nuốt xuống, cố gắng giữ gương mặt trầm tĩnh như không có gì xảy ra.

Tim anh thắt lại một nhịp.

Bên kia bàn, Yuzuriha vẫn thong thả dùng bữa.

Cô cắt một miếng trứng bằng động tác tao nhã, nhấm nháp một ngụm cà phê, rồi bất chợt nhìn thẳng vào anh.

"Ngon không?"

Mafuyu giật mình, anh ngập ngừng gật đầu.

Yuzuriha cười nhẹ, tiếp tục trò chuyện như thể cả hai chỉ là những người bạn dùng bữa sáng cùng nhau.

Đối lập hoàn toàn với vẻ lo lắng căng thẳng của anh.

Bữa sáng diễn ra trong một không khí kỳ lạ như vậy - một người thản nhiên, một người run rẩy chờ đợi cái chết.

***

Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, Yuzuriha ra lệnh cho đám vệ sĩ chuẩn bị xe.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường rợp bóng cây, lặng lẽ xuyên qua những con phố mà Mafuyu không hề nhận ra. Anh ngồi co rúm trong góc ghế, bàn tay siết chặt lấy cây nạng, từng ngón tay vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch.

Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ - điểm đến của chuyến xe này sẽ là đâu?

Là khu rừng phía sau dinh thự?

Là nơi mà Yuzuriha sẽ cầm súng săn và lạnh lùng bóp cò?

Bên cạnh anh, Yuzuriha vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên đang tận hưởng quãng thời gian nhàn nhã.

Bàn tay trắng nõn của cô đặt trên đùi, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp theo một giai điệu vô hình.

Mafuyu không dám mở miệng hỏi.

Anh sợ.

Nhưng khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà lớn, ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng.

Là bệnh viện.

Bọn vệ sĩ mở cửa xe, Yuzuriha bước xuống trước, mái tóc dài xõa trên vai, đôi giày cao gót gõ nhịp trên nền gạch.

Cô quay đầu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên: "Tự vào đi."

Mafuyu ngẩng lên, đôi mắt anh run rẩy nhìn cô, như thể không thể tin vào lời nói vừa rồi.

Cô cho phép anh... tự vào thăm em gái?

Không có điều kiện? Không có trò tra tấn nào đợi sẵn?

Anh mím môi, không dám tin tưởng, nhưng cũng không thể khống chế trái tim mình đập rộn ràng vì hy vọng.

Anh chống nạng chậm rãi từng bước từng bước đi vào hành lang trắng toát.

Mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí.

Đúng lúc đó, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ một căn phòng, thấy anh liền mỉm cười: "Cậu là anh trai của bệnh nhân phòng 306, đúng không? Tôi vừa kiểm tra xong, tình trạng của cô bé có chút tiến triển. Dù chỉ là một chút, nhưng ít nhất cũng là dấu hiệu tốt."

Mafuyu khựng lại. Những ngón tay anh siết chặt lấy nạng, đôi mắt anh dần dần đỏ hoe. Cổ họng nghẹn đắng, giọng nói run rẩy bật ra: "Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều..."

Bác sĩ xua tay, mỉm cười hiền hòa: "Không cần cảm ơn tôi. Phải cảm ơn tiểu thư Houseki mới đúng. Chính cô ấy đã tài trợ tìm kiếm những bác sĩ giỏi bên nước ngoài để điều trị cho em gái cậu."

Mafuyu đứng lặng người, hai tay bấu chặt vào cây nạng, đầu óc anh trống rỗng.

Những lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai, nhưng anh cảm giác như mình không thể tiếp nhận nổi.

Đó có phải là một trò đùa không?

Anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ, ánh mắt anh đầy sự hoài nghi, nhưng khuôn mặt hiền từ của người đàn ông kia không có chút gì là đang nói dối.

Yuzuriha... đã cứu em gái anh?

Tại sao?

Tại sao sau tất cả những gì cô đã làm với anh, sau khi biến anh thành một kẻ không khác gì món đồ chơi, sau khi hành hạ anh đến mức sống không bằng chết, cô lại đi cứu lấy người duy nhất quan trọng với anh?

Bàn tay đang bám chặt lấy nạng của anh run rẩy, đôi môi khô khốc không thể thốt nên lời.

Không thể hiểu nổi.

Anh không thể hiểu nổi cô.

Anh chỉ biết rằng, có một thứ gì đó sâu thẳm bên trong anh đang dậy sóng - một nỗi sợ hãi vô hình.

Sự tàn nhẫn của Yuzuriha, anh đã chấp nhận.

Cô hành hạ anh, khiến anh chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, biến cuộc sống của anh thành địa ngục.

Nhưng khi cô ta làm một điều gì đó ngoài dự đoán, khi cô ta vươn tay cứu lấy em gái anh, anh lại cảm thấy như mình đang rơi vào một cái hố sâu không đáy.

Vì cô có thể cứu... thì cũng có thể hủy diệt.

Nếu một ngày nào đó, cô mất hứng thú với anh thì em gái của anh sẽ ra sao...

Nếu một ngày nào đó, cô không còn muốn giữ lại chút dây dưa nào với anh... thì sao?

Anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Một luồng ớn lạnh trườn dọc sống lưng, thấm vào tận xương tủy.

Mafuyu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh siết chặt lấy nạng, gật đầu cảm ơn bác sĩ trong vô thức rồi chậm rãi bước về phía cửa phòng bệnh.

Cánh cửa trắng nhẹ nhàng mở ra, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh như thắt lại.

Enju vẫn nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng toát, cơ thể gầy gò yếu ớt được bao bọc trong những lớp chăn dày.

Làn da xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, những sợi dây truyền dịch mỏng manh quấn lấy cổ tay nhỏ nhắn của em.

Nhưng...

Hàng mi dài của em khẽ động đậy.

Dù rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng Mafuyu đã thấy.

Bàn tay anh run lên. Cổ họng nghẹn lại.

Anh chậm rãi bước tới, quỳ gối xuống bên giường, bàn tay run rẩy vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái.

Một chút hơi ấm từ làn da em truyền tới đầu ngón tay anh.

Nước mắt nóng hổi lập tức dâng tràn.

"Enju... Em... em sắp tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của anh khàn đặc, gần như không thể phát ra âm thanh.

Anh không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào mu bàn tay em gái anh.

Mafuyu đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể nhìn thấy ngày này.

Anh đã từng nghĩ rằng, em gái anh sẽ mãi mãi bị trói buộc trong cơn hôn mê bất tận, bị giam cầm trong bóng tối mà không bao giờ có thể tỉnh lại.

Nhưng giờ đây, em gái anh đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh nên cảm thấy vui mừng.

Nhưng nỗi vui mừng ấy lại xen lẫn với sự hoang mang đến nghẹt thở.

Bởi vì...

Cái giá của sự sống này, rốt cuộc là gì?

Yuzuriha đã bỏ ra một cái giá lớn như vậy để cứu em gái anh.

Nhưng cô không phải một vị thần nhân từ.

Cô không làm gì mà không có lý do.

Cô muốn gì?

Cô đang toan tính điều gì?

Mafuyu cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay run rẩy của anh.

Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu sợ hãi...

Thì ít nhất, vào giây phút này...

Anh muốn được ích kỷ một chút.

Muốn được ôm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, cảm nhận hơi ấm mong manh này, để nhắc nhở bản thân rằng - anh vẫn đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip