Chương 13: Giây phút nhẹ nhõm
Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/02/2025
Mặt trời buổi chiều tỏa ánh nắng nhẹ nhàng, rọi xuống những tán cây trước cổng bệnh viện, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền đất. Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi thở thanh mát của mùa xuân.
Mafuyu ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá trước cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, mang theo chút ấm áp hiếm hoi len lỏi vào lồng ngực vốn đã nguội lạnh của anh.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy được thả lỏng một chút.
Tình trạng của em gái anh... đã có tiến triển, dù chỉ là một chút.
Niềm hy vọng le lói ấy như một tia sáng nhỏ bé len qua màn đêm đen kịt, giúp anh có thể tiếp tục bước đi, dù phía trước vẫn còn đầy rẫy những chông gai.
Bỗng, một tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Anh khẽ nghiêng đầu, thấy một bé gái lủi thủi một góc, khuôn mặt vùi trong hai cánh tay nhỏ nhắn, bờ vai run lên từng đợt.
Cô bé đang khóc.
Mafuyu do dự một lúc rồi chống nạng chậm rãi tiến lại gần, giọng anh trầm ấm cất lên: "Em sao vậy? Có chuyện gì buồn à?"
Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, chớp chớp mấy cái rồi sụt sịt nói: "Hôm nay là sinh nhật mẹ em... Em muốn mua một sợi dây chuyền tặng mẹ, nhưng người ta không chịu bán cho em..."
Cô bé chỉ tay về phía cửa hàng trang sức đối diện.
Mafuyu nghe vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giọng dịu dàng: "Vậy anh đi cùng em, được không?"
Cô bé mừng rỡ gật đầu lia lịa, nắm lấy tay áo anh kéo đi.
Cửa hàng trang sức trông vô cùng sang trọng, bên trong được trang hoàng lộng lẫy với những món đồ lấp lánh đặt trong tủ kính sáng choang.
Mafuyu và cô bé bước vào, nhưng ngay khi thấy anh, đám nhân viên đã nhíu mày khó chịu.
Một gã nhân viên đứng tuổi khoanh tay hất cằm: "Hai người đến đây làm gì? Chỗ này không phải nơi dành cho ăn mày hay kẻ tàn phế đâu."
Mafuyu siết chặt cây nạng, ánh mắt anh trầm xuống nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Chúng tôi muốn mua một sợi dây chuyền."
Cô bé lập tức lấy trong túi ra một xấp tiền lẻ được cô bé gấp ngay ngắn, cẩn thận đặt lên quầy: "Em có đủ tiền!"
Nhưng đám nhân viên chỉ nhìn nhau cười cợt.
"Cái gì đây? Tiền lẻ á? Trẻ con thì biết gì mà mua với bán? Chúng tôi không có thời gian đếm đống tiền vụn này đâu!"
Mafuyu siết chặt tay, ngọn lửa giận trong lòng bùng lên.
Bọn chúng không chỉ bắt nạt trẻ con, mà còn cố tình làm khó dễ những người không có địa vị như anh.
Anh vừa định lên tiếng thì...
"Ầm!!"
Cánh cửa kính bị đẩy mạnh ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Yuzuriha.
Cô sải bước vào cửa hàng như một cơn lốc, đôi giày cao gót dẫm mạnh trên nền gạch sáng bóng. Trên tay cô là một tấm séc trắng, cô ném nó lên quầy bằng một lực vừa đủ khiến bọn nhân viên biến sắc.
"Tao muốn mua sợi dây chuyền đó."
Con số trên tấm séc khiến đám nhân viên há hốc mồm.
Tên quản lý lập tức thay đổi thái độ, cúi gập người cười lấy lòng: "Tiểu thư Houseki, thật vinh hạnh khi cô ghé thăm. Nhưng xin cô thứ lỗi... Hiện tại cửa hàng không có đủ tiền lẻ để thối lại cho cô, mong cô thông cảm..."
"Không có đủ tiền lẻ?"
Những lời chưa kịp dứt đã bị giọng nói sắc bén của Yuzuriha chặt đứt. Cô cười nhạt, ánh mắt lạnh như dao cắt.
"Lúc nãy bọn mày không muốn đếm tiền lẻ của đứa bé này, nhưng bây giờ lại muốn tao thông cảm vì không có tiền lẻ?"
Mặt đám nhân viên trắng bệch.
Không ai dám hé răng.
Cô nhấc chân đạp mạnh vào tủ kính, đôi mắt phượng sắc bén quét qua đám nhân viên.
"Tao ghét nhất loại người bắt nạt trẻ con! Bọn mày muốn xin lỗi thì ăn 10 cái tát của tao đi!"
CHÁT!
Không đợi ai phản ứng, cô vung tay tát thẳng vào mặt tên quản lý, mạnh đến mức hắn ngã bật ra sau.
Chát! Chát!
Tiếng tát vang lên liên tiếp.
Những nhân viên khác không dám phản kháng, chỉ biết ôm mặt run rẩy.
"Cái cửa hàng này, chuẩn bị dẹp tiệm là vừa!" Cô cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt.
Lũ nhân viên mặt không còn giọt máu. Bởi chúng biết, lời của Yuzuriha không phải đùa. Nếu cô đã nói, thì ngày mai nơi này sẽ thực sự biến mất.
Yuzuriha đưa tay cầm lấy chiếc dây chuyền, nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé.
"Cầm lấy. Đi tặng mẹ đi."
Cô bé ngơ ngác nhìn cô, hai mắt tròn xoe long lanh cảm động.
"Nhưng mà... tiền... em chưa trả cho chị..."
Yuzuriha cười nhạt, lắc đầu: "Không cần trả."
Cô bé xúc động đến mức nước mắt chực trào, liên tục cúi đầu cảm ơn.
Mafuyu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Anh vốn nghĩ rằng Yuzuriha chỉ là một kẻ máu lạnh, độc ác đến tận xương tủy.
Nhưng hôm nay, cô lại ra tay giúp đỡ một đứa trẻ xa lạ, thậm chí còn thẳng tay trừng trị những kẻ bắt nạt yếu thế.
Cô rốt cuộc là người như thế nào?
Mafuyu cúi đầu, khẽ cười tự giễu.
Dù cho có những khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy cô có chút nhân tính...
Thì cô vẫn là Houseki Yuzuriha - cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời anh.
***
Bầu trời chiều đổ xuống ánh hoàng hôn nhạt, những tia nắng tàn dần vẽ nên bóng đổ dài trên mặt đường.
Mafuyu chậm rãi bước ra khỏi cửa tiệm, bàn tay siết chặt nạng, cố gắng tự mình di chuyển.
Bước đi của anh khập khiễng, chậm chạp, mỗi lần trọng tâm hơi lệch đi, cơn đau nhói lên tận óc. Mỗi bước chân của anh đều như dẫm lên dao sắc. Nhưng dù đau đớn đến đâu, anh vẫn cắn răng chịu đựng.
Anh không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt Yuzuriha.
Thế nhưng...
Bịch!
Một tiếng ngã mạnh vang lên.
Mafuyu vấp phải bậc thềm, cả người ngã sõng soài trên mặt đường.
Cơn đau từ những vết thương nhói lên, khiến anh suýt bật ra tiếng rên.
Lòng bàn tay rát bỏng vì bị ma sát mạnh, đôi chân đau nhức đến tê dại.
Trán anh đập xuống nền gạch, một vết cắt nhỏ rướm máu chảy xuống dọc theo gò má.
Anh cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế.
Khi anh ngẩng lên, ánh mắt Yuzuriha lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào anh.
Không có sự thương xót.
Không có sự quan tâm.
Chỉ là một ánh nhìn bình thản, thờ ơ như thể anh là một con kiến vừa giãy chết trước mặt cô.
Mafuyu hoảng hốt. Anh vội vàng chống tay xuống, run rẩy muốn tự đứng dậy.
Nhưng...
Hai chân anh hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Chúng cứng đờ. Tê dại.
Bất lực.
Tim anh đập thình thịch, một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt cổ họng.
Nếu lúc này anh không đứng dậy...
Nếu cô chán ghét anh...
Liệu có phải cô sẽ lại tiếp tục nghiền nát đôi chân anh một lần nữa?
Yuzuriha bước tới dừng lại trước mặt anh. Sau đó, cô đưa tay ra.
Mafuyu căng thẳng nín thở.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Sẽ là một cú tát trời giáng.
Bản năng khiến anh muốn lùi lại, muốn né tránh. Nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhích.
Anh nhắm chặt mắt...
Nhưng... cơn đau không đến.
Bàn tay lạnh lẽo của cô nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đứng lên.
Không quá mạnh.
Cũng không quá nhẹ.
Chỉ đơn thuần đỡ anh dậy như một người bình thường.
Cô dìu anh ngồi xuống ghế đá gần đó.
Anh còn chưa kịp định thần, cô đã rút ra một chiếc khăn tay, không nhanh không chậm lau đi vết máu bên má anh.
Động tác của cô... cực kỳ nhẹ nhàng.
Mafuyu kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cô đỡ anh dậy mà không kèm theo một cú đá hay một câu đe dọa.
Anh cứng người, không dám tin vào hành động này.
***
Mafuyu ngồi trên ghế đá, đôi tay siết chặt lấy mép áo, đầu cúi thấp, hai bờ vai gầy run lên từng đợt.
Yuzuriha đứng trước mặt anh, bóng dáng thanh tao nhưng lại phủ một luồng khí áp chế khiến anh không dám nhìn thẳng.
Anh lúng túng.
Cô vừa mới đỡ anh dậy, lau vết máu trên mặt anh. Sự dịu dàng đó khiến anh bất an.
Không phải anh không cảm kích.
Chỉ là anh biết, một người như cô sẽ không bao giờ giúp đỡ anh vô điều kiện.
Mafuyu run rẩy hít một hơi thật sâu. Giọng anh nhỏ, yếu ớt, nhưng từng chữ lại mang theo một sự cam chịu tuyệt đối.
"Houseki, mày... có thể đánh tao, làm nhục tao... muốn làm gì tao cũng được hết..."
Cả cơ thể anh căng cứng, lồng ngực phập phồng như thể đang dốc hết toàn bộ dũng khí để nói ra lời này.
"Tao chỉ xin mày... cứu Enju..."
Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn thỉnh cầu.
"Nếu em ấy tỉnh lại... hãy thay tao chăm sóc con bé..."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc rối bời của Mafuyu.
Yuzuriha đứng yên, khóe môi dần dần nhếch lên, đôi mắt hồ thu ánh lên sự thích thú nhàn nhạt.
Cô cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng mà quỷ quyệt.
"Mafuyu à... anh ngốc lắm."
Giọng cô mềm mại, nhưng từng chữ rót vào tai anh như một lời chế giễu.
"Nếu ngay từ đầu anh không chạy trốn, thì tôi sẽ chẳng làm đến mức này với anh."
Một lời nói đơn giản, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào lòng anh.
Mafuyu cứng người. Môi anh mím chặt, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. Anh không thể phản bác.
Bởi vì, cô nói đúng.
Chính anh đã chạy trốn. Chính anh đã không biết lượng sức. Chính anh đã dẫm lên giới hạn của cô.
Nếu ngay từ đầu anh không cố phản kháng... thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Anh không biết.
Anh chỉ biết hiện tại, Enju vẫn đang nằm bất động.
Và người duy nhất có thể cứu em gái anh... là cô.
"Tôi sẽ cứu em gái anh."
Cô nhẹ giọng nói.
Một câu nói nhẹ như lông hồng, nhưng Mafuyu như rơi vào vực thẳm.
Anh hít sâu một hơi, tim đập mạnh. Không phải vì vui mừng. Mà vì sợ hãi.
Bởi vì anh biết... cô sẽ không dễ dàng cho anh điều đó.
Cái giá phải trả sẽ rất khủng khiếp.
Giây phút ấy, không khí giữa hai người trở nên căng như dây đàn.
Mafuyu chờ đợi.
Anh chờ đợi cô tuyên bố cái "bản án" mà mình phải gánh chịu.
Nhưng Yuzuriha chỉ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
"Nhưng với điều kiện."
Cổ họng Mafuyu khô khốc.
Ngón tay anh siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.
Tim anh đập mạnh.
Cơn run rẩy không thể kiểm soát.
Điều kiện...
Là gì?
Là một trò tra tấn khác?
Là một trò đùa độc ác nào đó?
Là bắt anh từ bỏ hoàn toàn tự do?
Là khiến anh quỳ xuống cầu xin cô?
Trong đầu anh hiện lên vô số kịch bản kinh hoàng.
Nhưng...
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhưng sâu không thấy đáy.
"Ngẩng mặt lên. Cười cho tôi xem."
Khoảnh khắc đó, Mafuyu sững người.
Anh ngỡ mình nghe lầm.
Cười?
Cô muốn anh... cười?
Không phải cầu xin, không phải chịu đòn roi, không phải phải hạ mình quỳ gối.
Mà chỉ là... cười?
Bất giác, Mafuyu cảm thấy rùng mình.
Bởi vì anh không hiểu. Bởi vì sự khó đoán của cô còn đáng sợ hơn cả những cơn tra tấn.
Một lúc sau, Mafuyu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Yuzuriha.
Anh hít một hơi thật sâu.
Cười.
Khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy gượng gạo đến mức chua xót.
Đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt tiều tụy cùng đôi mắt u buồn khiến nụ cười ấy không mang chút hơi ấm nào.
Nó không phải một nụ cười hạnh phúc.
Càng không phải một nụ cười vui vẻ.
Mà là một nụ cười ép buộc, cam chịu, thậm chí còn xen lẫn một chút chế giễu bản thân.
Nhưng như vậy cũng đủ làm Yuzuriha hài lòng.
Cô khẽ mỉm cười.
Đôi mắt hổ phách hơi híp lại, tựa như một con mèo đang thích thú nhìn con mồi nhỏ bé của mình.
Bàn tay trắng nõn vươn ra, nâng cằm anh lên.
Mafuyu vẫn giữ nguyên nụ cười, dù gượng gạo nhưng không hề biến sắc.
Hơi thở anh dồn dập, nhịp tim hỗn loạn, nhưng anh không dám trốn tránh.
Khoảnh khắc này, giữa hai người chỉ còn lại khoảng cách mong manh.
"Từ giờ, phải gọi tôi bằng tên."
Giọng cô vang lên, mềm mại mà sắc lạnh.
Mafuyu chớp mắt, tim đập mạnh.
"Gọi tôi là Yuzuriha."
Câu nói đơn giản, nhưng như một mệnh lệnh không thể kháng cự.
Không phải "tiểu thư."
Không phải "mày."
Mà là tên của cô.
Bàn tay Yuzuriha nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, tựa như một lời khen ngợi.
Anh do dự, rồi cắn nhẹ môi, giọng nói khản đặc run rẩy thốt lên: "...Yuzuriha."
Khoảnh khắc cái tên ấy được gọi lên, Yuzuriha cong môi cười khẽ.
Nụ cười của cô nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm khó đoán.
Mafuyu vô thức thả lỏng.
Anh đã lo sợ cô sẽ yêu cầu điều gì đó kinh khủng hơn, nhưng nếu chỉ đơn giản là gọi tên cô... thì có lẽ...
Anh có thể chịu đựng.
Thế nhưng, đúng vào lúc anh tưởng rằng lòng mình được nhẹ nhõm...
"Mafuyu."
Giọng nói của cô vang lên lần nữa, nhưng lần này lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Anh giật mình, ánh mắt lập tức dâng lên một tầng hoảng loạn.
"Hôm đó... tại sao anh lại dám quyến rũ Kusanagi Akane?"
Nhịp tim Mafuyu như muốn ngừng lại. Cơ thể anh cứng đờ. Cơn lạnh sống lưng dội thẳng vào từng dây thần kinh.
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
Câu hỏi của cô...
Giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim anh.
Không thể trốn tránh.
Không thể phủ nhận.
Mafuyu cảm thấy hơi thở nghẹn lại.
"Có phải anh cố tình chọc tức tôi?"
Giọng Yuzuriha rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự đe dọa ngầm.
Mafuyu siết chặt tay, nụ cười trên môi anh vụt tắt.
Anh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Lồng ngực phập phồng vì lo lắng, hơi thở anh trở nên gấp gáp khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Yuzuriha.
"Sao? Câm rồi à?"
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình đè nặng lên Mafuyu.
Anh mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm trên đùi.
"Tao..."
Cổ họng nghẹn đắng.
Anh muốn phủ nhận.
Muốn biện minh.
Nhưng anh biết rõ - trước mặt người con gái này, mọi lời dối trá đều vô nghĩa.
Yuzuriha nghiêng đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng nâng cằm anh, móng tay sơn đỏ khẽ cào lên làn da tái nhợt.
"Mafuyu."
Tên anh được cô gọi lên một cách mềm mại, nhưng khiến anh cảm thấy lạnh buốt tận xương.
"Nói tôi nghe, hôm đó anh nghĩ gì?"
Mafuyu nuốt khan.
Bàn tay cô hơi dùng lực, khiến anh bất giác siết chặt quai hàm.
Một cơn đau mơ hồ lan tỏa.
"Tao không có ý đó..." Giọng anh nhỏ dần, thậm chí còn hơi run rẩy. "Tao chỉ... chỉ bị ép..."
"Bị ép?"
Cô nhướng mày, bật cười khẽ.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?"
Mafuyu cắn môi.
Yuzuriha buông cằm anh ra, thay vào đó, cô vươn tay nắm lấy cổ áo anh, kéo sát lại gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Hơi thở của cô phả nhẹ lên gương mặt anh, lạnh lẽo nhưng đầy áp bức.
"Tôi ghét nhất những kẻ không biết an phận."
Giọng cô trầm xuống, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao lướt qua da thịt anh.
"Anh là của tôi, Mafuyu."
"Chỉ có tôi mới được quyền hành hạ anh."
"Anh hiểu chưa?"
Mafuyu run lên.
Lời nói ấy, giọng điệu ấy, giống như một bản tuyên bố đầy chiếm hữu.
Nhưng đáng sợ hơn cả là...
Cô đang nghiêm túc.
Cô không cần lời hứa, cũng không cần sự đồng ý.
Chỉ đơn giản là một sự thật mà anh bắt buộc phải chấp nhận.
Mafuyu cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
"H... Hiểu rồi."
"Tốt."
Yuzuriha mỉm cười, buông lỏng tay ra, vỗ nhẹ lên má anh một cái như thể thưởng cho một đứa trẻ ngoan.
"Tôi thích những kẻ biết điều."
Cô đứng dậy, mái tóc dài bay nhẹ theo gió.
"Nhưng..."
Bước chân cô khựng lại.
Yuzuriha quay đầu, ánh mắt mang theo một chút hứng thú xen lẫn cảnh cáo.
"Nếu lần sau còn để tôi thấy anh cười nói lời ngon ngọt quyến rũ một ả đàn bà nào khác..."
Mafuyu nín thở.
Cô hơi cúi xuống, ghé sát tai anh, giọng nói thì thầm nhưng mang theo sự đe dọa rợn người.
"Tôi sẽ khiến anh không thể cười được nữa."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip