Chương 2: Nỗi đau giằng xé

Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

09/02/2025

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt trút xuống như muốn thiêu đốt mọi thứ bên dưới. Nền đá sỏi trong sân dinh thự hấp thụ sức nóng, bỏng rát và thô ráp, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với cô tiểu thư. Cô vẫn ung dung bước đi, bàn tay thanh mảnh giữ chặt sợi dây xích, kéo lê theo sau một thân hình tiều tụy đầy thương tích.

Chàng thanh niên đã yếu ớt không thể tự di chuyển, chỉ còn cách để mình bị lôi đi, để lại phía sau một vệt máu đỏ tươi kéo dài trên nền đá sỏi gồ ghề. Cơ thể gầy gò bị kéo lê trên mặt đất gồ ghề, những viên đá nhọn đâm vào da thịt, tạo nên những vết trầy xước loang lổ. Mỗi lần cô giật mạnh, cơ thể anh lại bị lôi đi thêm một đoạn, để lại phía sau những vệt máu kéo dài. Quần áo rách nát của anh đã nhuốm đỏ, bụi bẩn và máu hòa lẫn thành một mớ hỗn độn, bết lại trên làn da tái nhợt vì mất máu.

Cô tiểu thư chậm rãi dừng bước, ánh mắt lấp lánh thích thú khi nhìn xuống bộ dạng thảm hại của anh. Đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc: "Thế nào? Tôi cho anh tắm nắng sau mấy ngày liền bị nhốt dưới tầng hầm đấy. Cảm giác không tệ chứ?"

Giọng nói của cô vang lên như một liều thuốc độc, nhẹ nhàng, mang theo sự chế giễu độc ác nhẫn tâm.

Anh nghiến răng, đau đớn muốn gằn giọng mắng chửi cô, nhưng dây xích siết chặt quanh cổ khiến cổ họng anh nghẹn lại. Mỗi lần hít thở cũng trở thành một sự tra tấn, anh không thể cất lên được một lời. Hơi thở trở nên nặng nề, từng ngụm khí nóng hổi lọt vào phổi như thiêu đốt từ bên trong.

Những người hầu đứng rải rác xung quanh sân, ánh mắt họ lấp ló vẻ thương hại, tò mò xen lẫn sợ hãi. Họ không dám can thiệp, chỉ có thể thì thầm bàn tán, những lời nói nhỏ vụn nhưng đủ để anh nghe thấy.

"Hắn còn sống sao? Sau từng ấy ngày trong hầm ngục..."

"Nhìn xem, thật thảm hại. Nhưng mà... vẫn còn cứng đầu lắm."

"Tiểu thư thực sự thích thú với trò này, hắn sẽ không chết nhanh như thế đâu."

Cảnh tượng này như một màn trình diễn được cô tiểu thư dàn dựng, không phải để trừng phạt, mà để hạ nhục và vùi dập ý chí của anh.

Cơn đau dai dẳng, nỗi sỉ nhục đè nén khiến cả người anh run lên. Anh muốn gầm lên, muốn chống trả, nhưng lúc này đây, anh chỉ có thể nghiến chặt răng, nuốt xuống cơn tức giận cùng niềm căm hận đang bùng cháy trong đáy mắt.

***

Sau khi dạo quanh một vòng, cô tiểu thư dừng lại dưới tán cây lớn ở giữa sân. Với một cái phất tay nhẹ nhàng, cô ra lệnh: "Trói hắn lại. Treo lên."

Đám vệ sĩ lập tức làm theo, nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt tay chân anh lại, rồi kéo anh lên cao, treo lơ lửng trên cành cây. Anh không có sức phản kháng, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng nỗi đau từ những dây thừng siết chặt vào da thịt. Hai chân đã bị đánh gãy, toàn thân chỉ còn lại những vết thương chằng chịt, vậy mà cơn tra tấn vẫn chưa kết thúc.

Cô tiểu thư thong thả nhấc một chiếc roi từ tay đám vệ sĩ, lướt ngón tay trên bề mặt chi chít gai nhọn. Cô không tự mình ra tay, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia thích thú khi nhìn đám vệ sĩ giương roi lên cao.

"Bắt đầu đi."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại là tín hiệu cho cơn tra tấn kinh hoàng.

Khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, một trong số những vệ sĩ rút ra một chiếc roi dài, chi chít gai nhọn. Không một lời báo trước, chiếc roi quất mạnh xuống, để lại trên cơ thể anh một vết dài rách toạc.

Chát!

Máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ tấm lưng trần. Cơn đau sắc bén như những lưỡi dao cắt xuyên qua từng thớ thịt, khiến cơ thể anh co giật dữ dội.

Chát! Chát! Chát!

Hết cú roi này đến cú roi khác, từng vết thương mới chồng lên những vết thương cũ, tạo thành một bức tranh đẫm máu trên tấm lưng gầy gò. Gai nhọn cắm sâu vào da thịt, rồi lại bị giật ra, mang theo từng mảng thịt nhỏ.

Cơn đau khủng khiếp đến mức ngay cả anh - một người kiên cường đến đâu cũng không thể kìm nén được tiếng rên rỉ.

Cơ thể anh run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn không hề tắt đi tia căm hận.

Dù phải chịu bao nhiêu đau đớn, anh vẫn không cho phép bản thân cúi đầu trước kẻ đã hành hạ mình. Anh siết chặt hàm răng, kiên cường không thốt lên một tiếng kêu đau nào, nhưng cơ thể đã phản bội anh. Những cơn co giật, những hơi thở đứt quãng, những ngón tay run rẩy... tất cả đều cho thấy anh đã gần tới giới hạn.

Cuối cùng, khi cô tiểu thư đã cảm thấy đủ, đám vệ sĩ mới dừng tay. Họ bỏ mặc anh bị treo đó, cơ thể bê bết máu, làn da rách nát, mặc cho ánh nắng gay gắt giữa trưa tiếp tục giày vò.

Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu xuống, thiêu đốt tấm lưng trần đầy vết thương. Cơn đau bỏng rát không khác gì bị thiêu sống, máu tươi hòa lẫn với mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất nóng rẫy. Những vết thương vừa bị roi quất vào giờ đây bị nung đỏ, đau đớn thấu tận xương tủy. Nhưng không ai đến cởi trói. Không ai cho anh dù chỉ một giọt nước.

Anh mơ màng giữa ranh giới tỉnh táo và bất tỉnh, hơi thở mong manh như tơ nhện. Nhưng dù thế nào, ý thức vẫn bám víu lấy thực tại.

***

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời lụi tàn sau rặng cây, chỉ còn lại một sắc đỏ u ám nhuộm bầu trời. Không khí dịu mát hơn nhưng chẳng thể xoa dịu được nỗi đau đớn tột cùng mà anh đang phải gánh chịu. Sau một ngày dài bị tra tấn, anh cuối cùng cũng được thả xuống từ cành cây lớn.

Cơ thể anh rơi xuống mặt đất với một tiếng bịch nặng nề. Toàn thân mệt mỏi rã rời, như một cái xác không hồn. Những vết thương trên da thịt đã bắt đầu khô lại, máu thấm vào từng mảnh quần áo rách nát, cứng đơ như một lớp vỏ bọc của sự thống khổ. Dây xích nối với vòng da trên cổ anh được cố định quanh gốc cây, biến anh thành một kẻ không khác gì con thú bị xích.

Cơ thể anh rã rời như một cái xác không hồn. Những vết máu khô bết chặt vào da, những cơn đau nhói đến tận thần kinh, nhưng anh không còn sức để phản ứng nữa. Chỉ có tiếng thở yếu ớt như sắp tắt lịm.

Đã mấy ngày trôi qua, anh bị bỏ đói và đánh đập đến mức cơ thể kiệt quệ, sức lực cạn kiệt gần như hoàn toàn. Dạ dày anh quặn thắt vì cơn đói khát hành hạ, môi khô nứt vì thiếu nước. Nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn đó, không cho phép anh từ bỏ.

Đôi mắt anh lờ đờ nhìn xung quanh, giữa nền đất lấm bùn và sỏi đá, có vài quả trái cây dại nhỏ bé rụng xuống bám đầy bụi. Không biết chúng có thể ăn được không, nhưng anh không có lựa chọn. Anh nhặt lấy chúng, mặc kệ chúng bẩn thỉu ra sao, nhét vào miệng, nhai một cách khó nhọc, mùi vị đắng ngắt, chua chát nhưng anh nuốt vội như thể đó là thứ cuối cùng giữ anh lại với sự sống.

Nước...

Anh khát đến mức cổ họng khô rát, từng cơn đau bỏng rát truyền đến mỗi khi anh cố gắng nuốt xuống. Khi ánh mắt anh chạm đến một vũng nước mưa còn đọng lại trên nền đất trũng, anh không do dự nữa. Anh chống tay dùng chút sức lực cuối cùng bò đến rồi gục mặt xuống vũng nước, dùng đôi môi khô nứt mà uống lấy chút nước đọng trong vũng nước mưa bẩn như con thú hoang hấp hối. Nước lạnh tràn vào khoang miệng, mang theo mùi đất bùn, nhưng ít ra nó có thể giúp anh sống sót qua ngày.

Đau đớn, nhục nhã, nhưng anh vẫn không để bản thân gục ngã. Anh phải sống.

Đêm tối dần bao trùm, gió thổi qua làm run lên những tán lá cây. Dưới gốc cây lớn, anh nằm bất động, cơ thể như một xác chết, nhưng trong lòng lại âm ỉ một ngọn lửa không thể dập tắt. Ngọn lửa ấy là ý chí trả thù, là ánh sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối của cuộc đời anh.

***

Mặt trời chưa kịp lên cao, sương sớm vẫn còn vương trên những tán cây xung quanh khu dinh thự rộng lớn. Tiếng chim hót vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhưng với anh, chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo và cơn đau dai dẳng hành hạ suốt cả một đêm dài.

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua tán cây, chiếu lên cơ thể tiều tụy của anh. Anh ngồi dựa lưng vào thân cây khô cằn, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi. Suốt đêm qua, cơn đau từ những vết thương không cho anh một phút giây yên giấc. Mỗi vết thương trên cơ thể anh đều đang rỉ máu, bỏng rát bởi cái lạnh buổi sớm. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại cảm nhận rõ hơn nỗi đau đang giằng xé cơ thể, như hàng ngàn con dao sắc bén cứa vào da thịt, lại khiến anh giật mình tỉnh dậy, nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn sống - nhưng là sống trong đau đớn và nhục nhã.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên nền đất. Gã đàn ông cao lớn xuất hiện, lặng lẽ đặt một khay thức ăn xuống trước mặt anh. Bát cháo nóng hổi tỏa mùi thơm ngào ngạt, hơi khói bốc lên trong làn không khí mát lạnh của buổi sớm. Có lẽ là món ăn tử tế đầu tiên anh nhìn thấy sau chuỗi ngày bị tra tấn nhưng anh chẳng thèm nhìn đến. Hắn mở lời chưa kịp nói hết câu thì anh đã dùng chút hơi tàn còn lại mắng chửi.

"Mày cút." Giọng anh đầy giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu vì kiệt sức nhưng vẫn bừng cháy hận thù: "Tao... thà uống nước bẩn dưới đất, nhặt thức ăn bốc mùi trong thùng rác chứ không cần sự bố thí của một kẻ phản bội như mày..."

Gã đàn ông khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy. Hắn cúi đầu thấp giọng: "Anh ăn chút đi. Cơ thể anh như vậy sẽ không chịu nổi thêm nữa đâu. Tiểu thư hiện không có ở nhà, sẽ không ai biết đâu."

Nhưng lời nói của hắn không làm dịu được ngọn lửa giận dữ trong lòng anh. Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm: "Cút. Tao không muốn nghe lời giả nhân giả nghĩa của mày."

Bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng anh không quan tâm. Anh tiếp tục mắng chửi, thậm chí cố gắng nhổ nước bọt vào hắn dù cơ thể đau đớn đến mức cử động nhỏ nhất cũng khiến anh run rẩy. Nhưng ánh mắt anh sắc bén như muốn đâm thẳng vào linh hồn của kẻ trước mặt.

Gã đàn ông lặng người. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, cho đến khi anh tiếp tục lên tiếng, giọng nói như lưỡi dao cứa vào lòng hắn: "Mày có thấy thỏa mãn không, khi vì một con đàn bà như thế mà hủy hoại cuộc đời tao? Đừng ra vẻ áy náy nữa. Tao thề, dù có phải chết, tao cũng không tha cho mày và cô ta!"

Gã đàn ông cúi đầu im lặng. Hắn biết rõ tại sao anh hận hắn đến thế. Hắn nhìn anh, ánh mắt lộ ra một tia bất lực, nhưng không nói thêm lời nào. Hắn biết mình chẳng có tư cách để xin anh tha thứ. Hắn chính là kẻ đã phản bội anh.

Bây giờ, khi đứng trước anh, hắn chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt đượm buồn đầy sự day dứt. Nhưng đối với anh, sự ăn năn đó chẳng có nghĩa lý gì. Sự phản bội của hắn đã khiến anh mất tất cả, và không có lời xin lỗi nào có thể bù đắp được.

Ánh mắt anh nhìn gã đàn ông đầy sự khinh miệt. Chính hắn, một kẻ mà anh từng xem như đồng nghiệp thân thiết, giờ đây lại là nguyên nhân khiến anh rơi vào thảm cảnh này. Những ký ức cay đắng như cơn bão giằng xé trong tâm trí anh.

Trước đây anh không phải một kẻ thấp hèn bị xiềng xích như bây giờ.

Anh tên Fuyutsuki Mafuyu, từng là một doanh nhân thành đạt, sở hữu sự nghiệp vững chắc và tiếng tăm trong xã hội. Nhưng một lần tình cờ, số phận đã đẩy anh vào con đường tăm tối.

Anh gặp cô tiểu thư Houseki Yuzuriha tại một sự kiện lớn, gia tộc Houseki suốt bao đời nổi tiếng với sự giàu có và mức độ quyền lực cao ngút trời. Vẻ đẹp và khí chất cao quý của cô khiến anh bị cuốn hút. Tuy nhiên, anh không biết rằng ánh mắt lấp lánh của cô nhìn anh ngày hôm đó không phải vì sự ngưỡng mộ.

Cô đã nhìn trúng anh, không phải vì tình yêu, mà vì dục vọng chiếm đoạt, vì ham muốn kiểm soát! Vẻ ngoài xinh đẹp và sự quyến rũ của cô che giấu một tâm hồn độc ác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã quyết tâm chiếm lấy anh, bất chấp mọi thủ đoạn!

Gã đàn ông đứng trước mặt anh - Kirishima Tatsuya vốn dĩ là vệ sĩ riêng của cô tiểu thư. Hắn thích thầm cô một cách mù quáng, sẵn sàng làm mọi thứ để cô hài lòng. Hắn được giao nhiệm vụ tiếp cận anh. Hắn làm gián điệp trong công ty với tư cách là thư ký của anh, thậm chí còn xây dựng mối quan hệ thân thiết như đồng nghiệp, là người đáng tin cậy nhất bên cạnh anh. Suốt một thời gian dài, anh coi gã như bạn bè. Nhưng sau cùng, anh đã quá ngu ngốc.

Hắn âm thầm làm giả sổ sách, tạo ra bằng chứng giả buộc tội anh trốn thuế. Kế hoạch được thực hiện trót lọt, tài sản của anh bị phong tỏa. Uy tín sụp đổ. Những đối tác của anh nhanh chóng quay lưng khi anh bị bắt giam, không cách nào tự minh oan...

Anh từ một người đứng trên đỉnh cao nhưng giờ bị đã hủy hoại đến mức chẳng còn gì.

Đúng lúc đó, cô tiểu thư xuất hiện.

Cô bảo lãnh anh ra khỏi nhà tù, đưa anh về dinh thự, ban cho anh sự "đối đãi chu đáo" như một vị khách cao quý. Anh ngỡ rằng đó là một cơ hội để làm lại từ đầu.

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu, một đêm nọ, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cô tiểu thư và gã đàn ông...

Lúc ấy, anh mới nhận ra sự thật.

Tất cả chỉ là một cái bẫy, là sự sắp đặt theo kế hoạch của cô tiểu thư tâm địa độc ác.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip