Chương 5: Từ tuyệt vọng đến hy vọng (H)
Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
10/02/2025
Bầu trời đang hửng nắng nhẹ bỗng chốc tích tụ mây đen chuẩn bị kéo đến một cơn bão giông.
Hôm nay là một ngày lạnh giá, lạnh... xơ xác ở trong tim!
Yuzuriha vuốt ve khuôn mặt Mafuyu nói một câu đầy ẩn ý chết chóc: "Chó ngoan của tôi, tôi cho anh khởi động chút nhé!"
Tatsuya đứng ở đằng sau chưa hiểu chuyện gì thì cô lấy dây xích kéo lê lết anh xuống tầng hầm và gọi thêm cả 3 tên vệ sĩ cao lớn khiến hắn hoảng sợ và lo lắng vội đi theo.
Mafuyu yếu ớt nằm gục trên sàn bê tông lạnh lẽo, Yuzuriha dễ dàng xé rách hết bộ quần áo vốn đã tả tơi chẳng còn lại bao nhiêu của anh. Những vết rách đỏ thẫm chằng chịt phủ kín cơ thể anh gần như không có chỗ nào lành lặn.
Cả người anh co rúm lại vì lạnh và đau, tấm lưng gầy gò tựa vào vách tường ẩm ướt. Đầu gối thu lại trước ngực như một đứa trẻ lạc lõng tìm kiếm chút hơi ấm mong manh giữa nơi địa ngục trần gian này.
Bàn tay anh siết chặt, những ngón tay gầy guộc bấu lấy bờ vai đang không ngừng run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào không cách nào kìm nén được nữa.
Mặc dù vậy...
Yuzuriha không hề có chút thương cảm khi nhìn bộ dạng thảm hại đó của anh. Cô bỗng chốc nhớ tới khung cảnh căn phòng sặc mùi rượu cồn lẫn khói thuốc, dưới ánh sáng rực từ chiếc đèn chùm, Mafuyu đã chủ động cởi đồ ôm hôn một người phụ nữ nóng bỏng!
"Anh..." Yuzuriha lạnh lùng thốt lên một câu dè bỉu: "Đúng là đĩ điếm lẳng lơ!"
Mafuyu thoáng giật mình thì Yuzuriha giẫm chân vào bụng anh. Anh cố gắng chịu đựng cơn đau điếng toàn thân nhưng chân cô di chuyển xuống dưới giẫm lên bắp đùi anh, ép buộc anh mở rộng hai chân phơi bày nơi riêng tư mẫn cảm... Vật nam tính ấy hơi run rẩy, dù trong tình trạng ngủ say giữa hai chân nhưng kích thước vốn thuộc dạng tiêu chuẩn. Da thịt anh trắng nõn không có nhiều lông nhưng ở thân dưới vẫn có một nhúm lông màu đen bao quanh dương vật đang rất khiêu khích ánh nhìn của cô!
Anh xấu hổ chỉ đành cắn chặt môi nhắm đôi mắt. Cô đứng ở trên cao không ngừng chế giễu anh mang theo sát khí đe dọa.
"Khuôn mặt này... trước kia trắng trẻo đẹp trai lắm mà, sao giờ lại gầy gò hốc hác vậy? Nếu bây giờ đổ axit hủy dung thì sao nhỉ?"
"Cảm giác đau đớn khi đôi mắt sáng ngời đó bị móc ra khỏi hốc mắt và chiếc lưỡi trong miệng bị rút ra chỉ có thể kêu rên vô nghĩa."
"Vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp cân xứng, tứ chi dẻo dai. Đập gãy xương bả vai, hai tay không thể cử động sau đó chặt đứt hai cánh tay, lấy bên trái nối vào bên phải."
"Kích cỡ dương vật lớn và dài thế kia hẳn là tinh lực rất dồi dào. Kích điện vào dương vật trong khi tinh hoàn bị bóp nát thì có bắn ra được không nhỉ? Hoặc là bơm đầy chất lỏng vào trong niệu đạo đến mức áp lực rách niêm mạc chỉ có thể đi tiểu ra máu!"
"Cặp mông vểnh cao chắc mẩy, xương chậu to có thể tiếp nhận dương vật của đám đàn ông hoặc là cắm vào đủ loại đồ chơi tàn phá lỗ hậu."
Mafuyu thật sự đã chết lặng trước những lời nói tàn nhẫn của Yuzuriha...
Tatsuya vừa bước xuống tầng hầm, hắn nghe những mệnh lệnh tàn ác của cô đối với anh thì vô cùng kinh hãi!
"Ba người thay nhau "dạy dỗ" hắn đi!"
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại đáng sợ như một bản án tử hình dành cho Mafuyu.
Ba tên vệ sĩ cao lớn ngay lập tức tiến tới, ánh mắt lộ ra sự thèm khát độc ác. Một tên nở nụ cười nham hiểm: "Tiểu thư, chúng tôi có thể làm đến mức nào?"
Yuzuriha cười khẽ, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn trong tầng hầm, đôi chân thon dài vắt chéo đầy tao nhã: "Chỉ cần đừng để hắn chết. Tôi vẫn muốn chơi thêm một thời gian nữa."
Lời nói của cô khiến cả căn phòng như đóng băng.
Tatsuya đứng đó, hai bàn tay siết chặt đến mức run lên. Hắn đã chứng kiến bao cảnh tàn bạo dưới tầng hầm trong dinh thự này, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt vẫn khiến hắn không thể kìm nén sự kinh hoàng trong lòng.
Sắc mặt Mafuyu đã trắng bệch không còn chút huyết sắc nhưng anh đã cắn môi nén lại giọt nước mắt không để nói rơi xuống. Anh nằm bất động không chút giãy dụa phản kháng, cũng không có hạ mình van xin bởi anh biết... làm vậy vốn dĩ cũng vô ích.
Anh đã chấp nhận đón chờ cái chết đang cận kề.
Nhưng rồi...
"Dừng lại đi."
Giữa những tiếng cười cợt, một giọng nói bỗng vang lên khe khẽ.
Mafuyu hơi ngẩng đầu, đôi mắt anh mệt mỏi hướng về phía giọng nói ấy.
Là Tatsuya.
Tên vệ sĩ đó nắm chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra chút do dự. Nhưng rồi, trước ánh mắt dò xét của những người xung quanh, hắn chỉ nghiến răng lùi lại, không nói thêm gì nữa.
Mafuyu trong lòng thầm giễu cợt.
Tatsuya - kẻ đã phản bội anh, đẩy anh rơi vào địa ngục. Nhưng giờ đây lại là người duy nhất có chút lương tâm giữa những con quỷ này.
Buồn cười làm sao...
Yuzuriha liếc nhìn hỏi bằng vẻ lạnh lùng: "Cậu có ý gì đây, Tatsuya!"
"Tiểu thư." Tatsuya một lời dứt khoát nói: "Xin cô hãy để tôi làm với hắn... coi như là phần thưởng sau khi tôi đã thành công gài bẫy hắn!"
"Ồ, tôi không ngờ cậu cũng có sở thích này. Nhưng... cậu chỉ muốn vậy ư? Hay là có mục đích gì khác!"
"Không có, thưa tiểu thư!"
"Vậy thì hãy làm cho tốt..."
Phập!
Lời còn chưa dứt, Yuzuriha trong chớp nhoáng rút ra một kim tiêm chứa dung dịch màu tím sẫm đâm vào động mạch trên cổ Tatsuya.
"Đừng khiến tôi thất vọng!"
Tatsuya không đáp lời bởi vì cơ thể hắn đã nóng rực lên dưới tác dụng của thuốc...
Yuzuriha ra lệnh: "Tới đi, chịch nát lỗ hậu của hắn!"
Tatsuya lảo đảo bước tới quỳ gối xuống bên cạnh Mafuyu. Hắn cởi áo khoác gấp lại, tay đỡ lấy thắt lưng mảnh khảnh đầy những vết sẹo của anh, đặt áo dưới eo của anh. Mặc dù dục vọng đã xâm chiếm cơ thể hắn nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo, bởi bây giờ cứ như vậy mà tiến vào, e rằng...
Cộp.
Ngay lúc đó, Yuzuriha ném một đồ vật được ném tới trước mặt Tatsuya, hắn cầm lên thì đó là lọ gel bôi trơn. Hắn đổ lượng lớn lên tay chậm rãi đưa vào làm ướt bên trong nới lỏng hậu huyệt anh.
Sau một hồi, hắn có chút do dự. Nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh như dao của Yuzuriha, hắn vội vàng cởi thắt lưng lấy ra dương vật đã cương cứng đến đỏ sẫm mà chọc vào khe mông trắng nõn trơn bóng kia, theo chất lỏng bôi trơn chậm rãi đẩy vào.
Dương vật dễ dàng chôn sâu vào thân thể người thanh niên yếu ớt, mặc quá trình khá thuận lợi nhưng hậu huyệt của anh vẫn rất chặt vì áp lực phải tiếp nhận thứ to lớn ấy. Dòng máu đỏ tươi liên tục chảy ra từ nơi giao hợp, rơi xuống đọng lại trên sàn, người nằm dưới thân hắn đã run rẩy đến mức giống như chiếc lá khô trên cành cây trong cơn gió bão bùng, khiến hắn dấy lên cảm giác day dứt và đầy tội lỗi!
Nhưng cơ thể hắn nóng bừng lên bởi cơn dục vọng biến hắn thành một con dã thú thèm khát cơn mồi. Dương vật như bàn ủi nóng rực của hắn không ngừng di chuyển bên trong thân thể anh. Hắn cảm nhận rõ ràng thân thể cứng ngắc gầy yếu này đang run lên, nhưng hắn vẫn thô bạo càn quét kịch liệt không một chút do dự!!!
Tiếp tục như vậy một lúc, hắn thỏa mãn gầm lên một tiếng bắn ra. Dương vật vừa được rút ra, tức thì tinh dịch hòa với chất lỏng bôi trơn chảy xuống, khe mông dâm mỹ tới cực điểm. Suốt toàn bộ quá trình bị xâm phạm đó, anh không hề phát ra một âm thanh nào, cả người nhễ nhại mồ hôi lạnh, tuy có gel bôi trơn nhưng sự cọ xát đó thực sự là một cực hình vô cùng thống khổ đối với anh!!!
Yuzuriha đứng dậy ung dung bước tới với vẻ mặt thích thú thỏa mãn như vừa thưởng thức một vở kịch đặc sắc.
"Mafuyu à, hẹn anh 3 ngày nữa nhé. Đến lúc đó, nếu anh còn hơi thở thì tôi sẽ cho anh đi thăm em gái bé bỏng đang nằm trong bệnh viện."
***
Cánh cửa phía sau đóng sập lại, nhốt chặt anh trong không gian ngột ngạt không một tia sáng. Âm thanh kim loại va vào nhau khô khốc, tuy không quá lớn nhưng lại vang vọng đến tê tái trong không gian tĩnh mịch này.
Căn hầm tối om, lạnh lẽo đến mức từng cơn gió lùa qua khe ô cửa nhỏ cũng đủ để làm người ta rùng mình.
Mafuyu gục xuống nền bê tông lạnh lẽo, cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng.
Cơ thể anh co rúm lại vì đau đớn và kiệt sức. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối vô tận, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của chính mình làm anh biết rằng mình vẫn còn sống.
Anh đã chịu đựng quá nhiều. Quá đau đớn. Quá nhục nhã.
Đột nhiên, anh không thể kiềm chế được nữa.
Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên đôi gò má hóp lại của anh. Anh gục đầu xuống, hai bờ vai run rẩy kịch liệt.
Anh đã không còn gì nữa rồi.
Tất cả mọi thứ - sự kiêu hãnh, danh dự, lòng tự trọng đều đã bị nghiền nát.
Anh khóc.
Không còn ai ở đây để cười nhạo anh.
Không còn ai ở đây để chứng kiến sự yếu đuối này của anh.
Anh có thể khóc.
Anh có thể để cho tất cả những uất ức, nhục nhã, căm phẫn và tuyệt vọng trào ra theo từng giọt nước mắt nóng hổi.
Cơ thể anh run rẩy từng hồi, đôi mắt vốn cạn khô cảm xúc bỗng rưng rưng. Từng giọt nước mắt cay đắng rơi xuống gò má hốc hác, hòa lẫn với bụi bẩn và cái lạnh lẽo của không gian.
Tiếng khóc của anh bật lên, ban đầu chỉ là những tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng dần trở thành những tiếng khóc òa đầy đau đớn và tuyệt vọng. Gương mặt anh chìm ngập trong nỗi buồn tủi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền bê tông lạnh ngắt, tựa như ngọn lửa rực cháy giữa đêm đen, thiêu đốt mọi cảm giác chịu đựng mà anh đã gồng mình kiềm nén bấy lâu.
Anh khóc đến mức tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, đến mức lồng ngực quặn thắt lại vì đau đớn.
Anh lạc lõng giữa màn đêm không một tia sáng, để mặc bản thân trút hết những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt đầy thương tích, thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Anh khóc như chưa bao giờ được khóc.
"Tại sao...?"
Giọng anh nghẹn lại, hòa vào bóng tối cô độc.
Anh không hiểu.
Tại sao số phận lại đẩy anh và em gái anh vào địa ngục này?
Anh đã cố gắng.
Anh đã nỗ lực từng ngày. Anh đã liều mạng leo lên từ đáy xã hội để mong có đủ khả năng cứu em gái. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một âm mưu bẩn thỉu, anh đã mất tất cả.
Giờ đây, anh chỉ còn là một con chó trong tay Yuzuriha.
Mafuyu run rẩy, bàn tay yếu ớt nắm chặt vết thương trên ngực, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể nào sánh được với nỗi thống khổ trong tim anh.
"Enju..."
Hình ảnh cô bé gái gầy gò, yếu ớt hiện lên trong tâm trí anh.
Đứa em gái duy nhất của anh.
Em đã phải chịu đựng những gì suốt 5 năm qua? Em đã tuyệt vọng ra sao khi chờ đợi anh đến cứu?
Anh đã thề sẽ bảo vệ em ấy, nhưng cuối cùng chính anh còn không thể tự bảo vệ được bản thân mình.
Những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống sàn.
Chúng lặng lẽ rơi, nhưng trong bóng tối sâu thẳm này, chúng như thiêu đốt mọi thứ - thiêu đốt nỗi uất hận, thiêu đốt khát khao trả thù, thiêu đốt tất cả tàn tích còn sót lại của một Mafuyu kiêu hãnh năm xưa.
Tận sâu trong đáy vực tuyệt vọng này, một ngọn lửa đang dần bùng lên.
Mafuyu siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.
Mình không thể gục ngã.
Anh vẫn phải sống. Bàn tay run rẩy đặt lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường tồn tại.
Anh có thể chịu đói.
Anh có thể chịu đau.
Anh có thể chịu mọi sỉ nhục.
Anh sẽ sống để chờ đợi cơ hội.
Anh sống để nghiền nát tất cả những kẻ đã đẩy anh xuống địa ngục này!
Trong bóng tối của căn hầm, tiếng khóc của anh vọng lên, tan biến vào không gian trống rỗng, nhưng lại như một lời thề hứa. Một lời hứa rằng, chỉ cần còn sống, anh sẽ không để nỗi đau này trở nên vô nghĩa. Một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong tim anh, ánh sáng của sự kiên cường, của ý chí trả thù mãnh liệt đang âm ỉ cháy trong ngục tù lạnh giá này.
***
Trong màn đêm u tối bao phủ dinh thự, Tatsuya đứng bên ngoài cánh cửa tầng hầm, bàn tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm. Trong không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính hắn cùng mùi tanh nồng của máu vẫn còn vương lại trên không trung.
Hắn cắn môi, cố kìm nén cảm xúc, nhưng không thể. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm ướt vạt áo đen của hắn.
Hắn đã bộc lộ cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.
Hắn khóc.
Những giọt nước mắt tuôn rơi vì anh, rốt cuộc tên vệ sĩ vô cảm đã làm bao điều ác cũng có ngày rơi nước mắt.
"Mafuyu..."
Hắn thì thầm cái tên ấy, cái tên của người mà hắn từng phản bội, người đã từng coi hắn là bạn bè thân thiết...
Nhưng giờ đây, người ấy đang bị hành hạ đến mức thoi thóp, bị đày đọa không khác gì một con thú trong hầm ngục tối tăm.
Tatsuya siết chặt hai tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng nỗi đau ấy chẳng thể nào so sánh với sự giày vò trong tim hắn lúc này.
Hắn đã từng tự nhủ rằng mình chỉ là một kẻ tay sai, là con chó trung thành của Yuzuriha, là một kẻ chẳng có quyền lựa chọn. Nhưng giờ đây, chính hắn đã nhận ra, hắn không còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ thêm nữa.
"Mafuyu!"
"Tôi... không thể phản bội tiểu thư, nhưng..."
"Tôi hứa... Dù tôi có phải đánh đổi cả mạng sống này... Tôi sẽ cứu anh! Tôi nhất định sẽ cứu anh!"
Hắn áp trán vào cánh cửa lạnh lẽo, nước mắt rơi xuống đất lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền lại như cầu nguyện.
"Cho đến lúc đó, tôi xin anh..."
Lời thề nguyện vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
"Xin anh... hãy sống! Xin anh hãy tin tôi... một lần nữa!!!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip