Cha Tôi Là Ngư Dân

Sáng ra, nhà cô Bốn có người đến che rạp. Tôi lơ mơ rồi tự trả lời "Chắc là ngày đó".

Tôi chưa bao giờ nhớ chính xác, chỉ mặc định trong ký ức rằng, căn nhà của người đàn bà goá chồng ấy mỗi năm chỉ một lần đông người ra vào. Hôm nay là ngày giỗ chú Bốn.

Tôi hỏi ba :
"Sao chú Bốn mất?".
"Bão".
"Nhiều người chết không?".
"Chừng hơn 40 người chi đó. Sáng nay ngồi nhẩm tính cũng 29 năm rồi".

Theo trí nhớ của ba, cơn bão mùa Hạ ập vào miền Trung Việt Nam nhằm ngày 20.4 Âm lịch năm 1989.

Chú Bốn cùng cả trăm chủ tàu khác lắc thúng ra giữ tàu. Nhà tôi khi đó vừa đóng xong chiếc tàu nhỏ, chuẩn bị xuống nước thì ông chú trong xóm nhắn ba: "Mai đám cưới con Thanh, mi vô phụ ta làm đám, để tàu đó ít ngày nữa xuống cũng được".

"May răng nghe ổng, chứ không ta cũng chết đợt nớ rồi". Ba kể, bão chẳng biết lớn to nhường bao nhưng không bến không bờ, không bộ đàm, không vô tuyến, những con tàu nhỏ, công suất vài chục sức ngựa dập dềnh giữa sóng bão như lá lúa. Từ đất liền nhìn ra chỉ thấy cuồng phong chứ chẳng nhận ra đâu tàu, đâu người.

Lúc bão đó, má tôi bồng hai anh rúc xuống tấm phản, dặn nằm im. Cái nhà tôn bị thổi xiên xẹo. Giữa cơn gió gào rít, má nghe tiếng đứa con nhỏ của cô Bốn khóc thét đòi mẹ. Phía xa, hình dáng người đàn bà đang bươn ra phía biển, tay bấu vịn vào hàng dừa, bờ rào. Má giật mình nhận ra cô, bà lao theo giằng lại. "Mi định bỏ hai đứa nhỏ à...".
"Chị ơi ba mấy đứa chưa về, ổng nói đi ra chút rồi về mà chị ơi" - cô Bốn khóc ngất.

Bão tan, hơn 40 người được xác định mất tích. Thi thể chú Bốn được vớt vào sau đó một tuần, người trương phình lên như cái thùng phi. Không ai dám đem về nhà, thi thể được tập kết ở sân chùa Bồ Đề, các thầy liệm, đọc kinh rồi đem đi chôn trong cảnh mưa sập trời trôi nến.

Chú Bốn mất lúc đứa con trai thứ hai mới lên 2 tuổi, bằng tuổi anh trai tôi.

Chẳng nhớ tên như Chanchu, Xanshan và hàng trăm cơn bão khác, những lão ngư như ba tôi chỉ nhớ ngày mà đặt tên cho cơn bão là 20.4, 5.9... Họ nhớ vì đó là ngày giỗ chung của làng.

Tôi viết câu chuyện này, đúng 29 năm sau, khi một cơn áp thấp nhiệt đới đang vào. Chuyện về biển, về bão, về những người đàn bà hồn treo cột buồm ôm con chạy bão sẽ còn ám ảnh những đứa trẻ miền biển suốt cuộc đời.

Tôi thử tìm lại thông tin, cơn bão tháng 5.1989 (ngày 20.4 Âm lịch) được ghi chép khá vắn tắt. Tên nó là Cecil - cơn bão lớn nhất trong 100 năm đổ bộ vào khu vực miền Trung.

Tại Nghệ Tĩnh và Quảng Đà có 702 người thiệt mạng, 128 người mất tích... Nhưng con số thật người làng tôi ghi nhớ còn hơn thế rất nhiều.

Bỗng có tiếng chị Ba kêu thất thanh qua ngõ làm cả nhà tôi hoảng hốt, "Chú Hai ơi, anh Dũng ra neo tàu sáng giờ chưa về".
"Trời, ta nói nó chạy qua bến hồi hôm rồi mà".

Má tôi nhanh tay ôm lấy hai mẹ con, kéo vào nhà. Ba quơ vội cái áo mưa lao ra. Ai cũng biết ông đang băng về phía bãi neo tàu. Ngoài đó bây giờ đang sóng gió ngút trời. Ngoài đó có cả con tàu của nhà tôi, của vợ chồng anh Dũng, bạn nghề láng giềng trẻ tuổi của ba suốt đêm qua không rõ tăm hơi.

Tôi đuổi theo, định đưa cho ba lọ dầu gió nhưng không kịp. Loáng cái, mái tóc húi cua bạc lởm chởm đã khuất sau ghềnh đá gió rít như kiếm miết. Tự dưng, cứ nhớ có lần ba bảo: "Nông dân bão gió thì chạy về chống nhà, ngư dân bão gió phải nhảy xuống biển mà giằng néo. Ông trời đã sinh ra thế, người khôn bỏ mạng không làm trái đạo".

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn