Đường Đê

Mười chín năm trước, má Nụ còn tay bế tay bồng đi khắp làng xin sữa cho con. Mà người làng cũng bữa đói bữa no chứ có dư giả bao nhiêu. Má đong lon gạo ra nhờ cối đá bà Hai đầu làng xay nhuyễn thành sữa bột trắng tinh, trộn thêm muỗng đường cho Nụ uống. Nụ lớn lên từ những bình sữa gạo thơm lành, trong đói nghèo xơ xác. Mười chín năm sau, người làng giật mình thấy Nụ trở về, mấy đứa nhỏ lúp xúp theo sau, nói cười rộn rã. Đứa nhỏ nhất Nụ cõng trên lưng đi qua cây cầu khỉ bắc ngang bờ mương mọc đầy rau muống. Làng trách:
- Bà Út gả con Nụ chi mà sớm dữ không biết. Bây giờ con cái đuề huề. Tội con nhỏ!

Mỗi lần nghe người làng nói thế, má lại khóc. Má cứ nhớ mãi cái nắng cuối năm nào xa lắm, rát bỏng thịt da, Nụ đang cặm cụi gặt lúa mướn trên cánh đồng bên kia dòng sông, má cắm chiếc sào con giữ xuồng rồi bước lên bờ đê đứng gọi con í ới. Nụ nghe tiếng má, bỏ giồng gặt đi vào. Má vừa nói vừa thở hổn hển:
- Về thôi con, về lấy chồng! Má tìm được mối này ưng bụng lắm! Chiều nay người ta trầu cau sang nhà coi mắt, liệu mà dọn dẹp cho tươm tất cửa nhà.

Nụ chưng hửng.
- Trời ơi, má! Đùng một cái má biểu con lấy chồng, con có biết mặt mũi người ta ra sao, lòng dạ thế nào đâu mà lấy?

Má tháo cái nón lá trên đầu, phe phẩy quạt cho rớt mấy hột mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nói trỏng:
- Thì chiều nay người ta đến. Ngày xưa tao với ba mày cưới nhau cũng có biết mặt mũi gì đâu? Đến chừng rước dâu mới biết, đêm tân hôn tao với ổng chỉ nhìn nhau mà cười... Ai cũng có cái duyên cái số cả thôi con!
- Má cứ nói vậy! Thời của ba má khác thời của tụi con bây giờ - Nụ nhăn nhó.
- Ôi thôi, thời nào cũng thế. Cũng một mặt con, cũng ăn chung ở chạ cho đến khi ổng nhắm mắt qua đời chứ ít ỏi gì?

Nụ im lặng. Gió đồng thổi từng đợt xô ngã mấy cụm lúa ven bờ, hương thơm thoang thoảng. Tóc Nụ lòa xòa trong gió. Hôm Nụ lấy chồng có đoàn thuyền cưới lướt ngang qua mặt sông trước nhà, đám trẻ hí hửng trên bờ, vừa vỗ tay vừa hát: "Cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa con nít...". Người ta vui mà sao lòng Nụ héo sầu, tay Nụ đan hờ vào tay chồng mà dửng dưng câm lạnh. Đàn trai đàn gái vỏn vẹn mười người, xóm làng thương Nụ kéo đến góp vui, uống chung rượu hồng hát đờn ca tài tử cho đến khi người lạ dắt tay Nụ về nhà chồng.

Nhiều lúc Nụ nghĩ tình yêu với Nụ thật xa xỉ, câu nói của má trong đêm lất phất mưa cứ nặng trĩu trong lòng: "Lấy chồng đi con, rồi nhà mình sẽ không còn nợ nần người nhà giàu nữa. Má cũng thay ba giữ lại được mảnh đất hương hỏa này đến lúc xuôi tay". Nụ nghe mà rớt nước mắt. Má lam lũ một đời, lưng má cong cong hình dấu hỏi gánh gồng thời gian nuôi Nụ nên vóc nên hình. Thôi thì Nụ đành bấm bụng theo chồng, miễn má bình an, đau khổ Nụ tự mình chọn lấy...

Má lặng lẽ sớm hôm nhà dột cột xiêu. Chiều chiều, má thường ra bờ sông đứng nhìn về đồng xa hun hút, chắc má đang mường tượng về ngày Nụ ôm gói theo chồng. Nước mắt má ròng ròng. Bìm bịp kêu ran ngoài bờ sông, má thổn thức nghĩ: "Nụ ơi, bao giờ con về thăm má, hả con?".

Giờ thì Nụ cũng tay bế tay bồng, cũng thấu hiểu phần nào nỗi khổ của người mẹ, đắng cay trăm bề. Nụ sinh đứa con thứ ba khi lúa đồng ngả mầu vàng nắng. Khi đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời, Can không ở bên cạnh. Người xóm bảo thấy Can đi nhậu với mấy thằng choai choai xóm trên, tóc nhuộm xanh đỏ, cổ đeo nanh cọp dữ tợn. Mụ thương chỉ giúp chứ không lấy tiền, đến chừng cứng cáp Nụ trả ơn bằng mấy lon sữa bò gạo để trong ơ rồi sai sắp nhỏ bơi xuồng đem qua nhà mụ. Đêm nằm bên con, vẳng một giọng ru hời não nuột, nước mắt Nụ chầm chậm chảy dài trên đôi gò má sạm nắng. Hôm trở về nhà, thấy đứa nhỏ đỏ hỏn nằm thiu thiu trên võng, Can cười nhạt rồi đi vào bếp lục cơm nguội chan nước cá kho. Thấy ba về, mấy đứa nhỏ sợ, bỏ nhà ra bờ đê ngồi nhăn nhó dưới bóng cây cơm nguội. Buồn lòng chúng hái trái nhai nhóp nhép, răng miệng đen sì.

Ăn xong, Can thay cái áo khác định bước ra cửa, Nụ khẽ hỏi:
- Lại đi nữa sao?
- Đi - Can hầm hừ.
- Mình, đừng tàn nhẫn vậy mà! - Nụ rơm rớm nước mắt, nếu đứa nhỏ không giật mình oe lên một tiếng thì có lẽ Nụ đã khóc sướt mướt trước mặt Can. Can lẩm bẩm điều gì rồi bỏ đi một nước, để lại Nụ với nỗi cô đơn không nói nên lời. Đau đến xé lòng...

Nhiều lần, Nụ tâm sự với con:
- Nếu sau này má đi bỏ mấy đứa ở nhà, mấy đứa tính sao?
- Trời ơi là má - Đứa lớn hét lên - Bộ má tính bỏ anh em con đi thiệt hả? Ba hành hạ tụi con chết mất!

Nghe con nói thế, Nụ buồn đứt ruột. Nụ ôm con vào lòng xoa lưng, xoa đầu, hôn lên vầng trán của con. Vỗ về:
- Hai ngoan, má không bỏ Hai, không bỏ các em đâu.

Bé Ba thường thủ thỉ với anh Hai trong những lần chơi sậm chơi sụi ngoài bãi cỏ sau nhà, nó nói:
- Má hứa mà má không giữ lời. Má bỏ anh em mình, bỏ bé Út. Em giận má.

Thằng Hai đặt tay ngang khuôn miệng của em, nói lớn:
- Bé Ba không được nói má như vậy. Má đi làm xa kiếm tiền gửi về nuôi anh em mình. Má ở lại thì nhà mình chết đói. Má bị ba đánh đập đủ rồi, tội nghiệp má!

Hai anh em nhìn nhau. Bé Ba ngả đầu vào vai thằng Hai, thút thít. Buổi trưa yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc trẻ thơ bất giác dưới bóng cây sau nhà. Khóc cũng phải khóc lén, ngộ nhỡ Can nhìn thấy thì hai đứa no đòn. Nó nhớ mãi ngày má xách giỏ theo ghe xuống làng dưới ở đợ cho người nhà giàu. Chiếc ghe bạt nước trôi khỏi bờ sông, nó đứng trên bờ nhìn bóng dáng thân thuộc của má, bàn tay vẫy vẫy và giọng nói đục ngầu như sắp khóc:
- Mấy đứa, đừng có giận má. Đợi má nghen, vài bữa má về thăm.

Trong căn nhà lá rách vách, hai đứa trẻ sống lặng lẽ bên người ba triền miên những cơn say. Nhiều lúc chúng nó thèm lắm một tiếng ru ngọt bùi, hơi ấm tình thương và vòng tay người mẹ, nhưng nó không biết con đường nào ngược dòng về làng dưới, cũng không biết nhà má nó ở là nhà nào, người ta có hành hạ má nó giống ba hay không. Đêm, hai anh em ôm nhau ngủ. Bé Ba rỏ vào tai anh:
- Con Út bây giờ chắc biết đi rồi Hai.
- Ừ, ráng đi, lần sau má về Hai kêu má dẫn Út về nhà ngoại thăm em.

Hai đứa trẻ thiếp đi trong tịch mịch của màn đêm. Tiếng chó sủa xa xa và bóng người loạng choạng trở về trong hơi men nồng nặc...

Thằng Hai giật mình thức giấc. Không gian quanh đây vẫn lặng im. Mồ hôi trán rịn ra ướt đầm khuôn mặt, nó lấy tay lay bé Ba thức dậy. Con bé mắt nhắm mắt mở, hai tay dụi dụi, miệng lắp bắp:
- Em đang ngủ mà.
- Hai... Hai vừa thấy má về thăm mình - Thằng Hai run run.
- Trời ơi - Bé Ba trố mắt - Hai thấy má thiệt hả. Má về. Má ơi!
- Im! Ba nghe thì khổ.

Bé Ba nín lặng, tự dưng nước mắt trào ra. Bé Ba hỏi khẽ:
- Má đâu rồi Hai?
- Má đứng trên đầu giường, cặp vách, nhìn mình. Hai mơ màng thấy má, Hai giơ tay định nắm má lại kêu má dẫn hai anh em mình theo cùng mà má đi mất biệt.

Hai đứa ôm nhau khóc thầm. Bé Ba than nhớ má, nhớ những chiều má giặt giũ sau nhà hay những đêm má chong đèn vá đồ trên chiếc võng rách cũ kỹ. Nhớ cả mùi cơm thơm, cá sặc kho tiêu thơm lừng má nấu ban chiều. Đã lâu rồi chúng không được ăn, thèm đến nao lòng. Bỗng dưng thằng Hai níu chặt tay bé Ba, khuôn mặt đanh lại, nói thầm:
- Mình đi thôi, em!
- Nhưng đi đâu? – Bé Ba ngỡ ngàng.
- Đi về với ngoại.
Không do dự, hai đứa trẻ tốc mùng chui ra, rón rén chong đèn đi trong đêm.

...Những mùa trăng sau đó, trong một đêm tối mịt con đường và dòng sông mênh mông, có người đàn bà gầy còm bước thấp, bước cao quay về căn nhà lạnh lẽo. Ở đó, từng có bữa cơm lành, có tiếng cười trẻ thơ vi vút, có hạnh phúc nhỏ nhoi và cả những đòn roi đau điếng vũ phu. Bây giờ vắng bóng trẻ thơ, chỉ còn người đàn ông nằm ngáy pho pho trước thềm ba rêu phủ. Người đàn bà đi tìm khắp nhà vẫn không thấy hai đứa trẻ nơi đâu. Nỗi hận thù bỗng chốc dâng lên như con sóng cuồn cuộn ngoài ngã ba sông những chiều mưa bão. Chị quơ tay xô lật chiếc đèn dầu, ngọn lửa bám vào vách nhà bùng lên trong đêm tối. Một thoáng hoảng hốt, chị dửng dưng trở gót quay đi. Đến đầu sông, chị ngoái lại nhìn căn nhà đang cháy, có cái gì xốn xang trong lòng. Dùng dằng, nửa muốn đi, nửa chạnh lòng không nỡ. Chị nghĩ bụng: "Tội hắn!".

Người đàn bà lao nhanh về phía đám cháy, kéo người say ra khỏi đám lửa hung tàn. Trong cơn giận ngập lòng, chị nhận ra hắn cũng là con người, cũng cần lắm sự khoan dung tha thứ...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn