Gà Quê

Đêm nay tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Chắc không phải vì cái nóng của mùa Hè từ dưới đất tỏa lên, từ trên mái tôn ập xuống. Không phải vì đứa con thơ thỉnh thoảng lại ọ ọe đòi ti. Cũng không phải vì tiếng xe container ì ạch ầm ĩ nối đuôi nhau chạy qua nhà. Có lẽ là do tiếng kêu của mấy con gà đang nằm chật chội trong bu.

Vừa mới trưa nay bố mẹ tôi phải đứng đợi xe trên đường cao tốc suốt một tiếng đồng hồ giữa trưa nắng không một bóng cây để gửi đồ xuống cho cháu ngoại. Mấy chục quả xoài, vài bắp ngô nếp non, túi rau ngót đã tuốt sẵn, mấy cân đỗ đen để nấu chè, đỗ xanh nấu cháo cho cháu ngoại. Trong chiếc hộp sắt đựng hai chục trứng gà mẹ nói "Đã mót hết tất cả những ổ trứng đẻ rơi vãi trong vườn". Lỉnh kỉnh đủ thứ chật ních một bao tải to kèm thêm một bu gà "Trống, mái đủ cả. Mổ dần mà nấu cháo cho con". Nhưng chồng ngại chưa mổ nên mấy con gà còn ở đó thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng. Nghe như tiếng hực khan của một kẻ nhớ quê hương, nhớ mùi đất, mùi rơm rạ quê nhà. Nằm trong cốp xe kín như bưng nóng nực suốt mấy tiếng đồng hồ giờ là lúc những chú gà ngó nghiêng chung quanh xa lạ và lạc lõng. Suốt đêm ánh đèn cao áp hắt tận vào hè, soi những đôi mắt gà ngơ ngác. Chúng không ngủ có thể vì thấy trời vẫn sáng, cũng có thể vì chúng nhớ cái tĩnh lặng đêm quê chỉ có tiếng dế mèn gọi bạn...

Tôi vẫn có thói quen nhìn vật nhớ người. Nhìn mấy quả xoài cuống còn ứa nhựa là hình dung ra cảnh mẹ vất vả giữa trưa Hè trèo hái từng quả một. Tay mẹ dính đầy nhựa xoài ngứa ran, tóc mẹ vương đầy hoa xoài khô và lá mục. Để có được mấy cân đỗ gửi cho các con, mẹ đã phải cày cuốc gieo trồng nhiều tháng. Những buổi trưa nắng như đổ lửa, mẹ không được ngả lưng nghỉ ngơi mà thức để bóc từng hạt đỗ. Mấy chú gà kia sáng nay còn chạy trong vườn nhà mẹ, ăn ngô lúa nhà mẹ, gáy những tiếng hùng hồn. Giờ nằm giữa phố ỉu xìu, biết đâu đang nhớ một cô gà mái hoa mơ nào đó. Trẻ con hàng xóm thích thú chạy quanh bu gà. Đứa nào bạo dạn là thò tay nhéo mào gà, mân mê cái mỏ cứng còng của nó. Chúng mang gạo ra rắc cho gà. Lúc uống nước cũng nhớ ra "Chắc gà sẽ khát". Mẹ điện xuống bảo "Con gà mái hình như đang đẻ trứng". Chồng gạ "Hay là nuôi đẻ trứng nấu bột cho con". Nuôi trong cái lồng chật chội này ấy hả? Chắc nó không gầy thì cũng buồn mà chết. Nơi mà nó thuộc về là mảnh vườn nhà mẹ cây cối um tùm rộng rãi chứ không phải nơi chỉ thấy khói bụi và nắng nóng này.

Sáng sớm nay con gà trống bỗng nhiên gáy vang. Tôi nghĩ bụng chắc nó gáy gọi bạn vì thấy nhớ. Chồng tôi cười bảo "Gáy làm gì, ở thành phố làm gì có con gà nào mà gáy. Sẽ chẳng có ai đáp lại tiếng gáy của mày đâu ngoài mấy củ hành và lá chanh bánh tẻ".

Nhưng kỳ lạ thay một, hai, rồi vài ba tiếng gáy khác vang lên xa xăm đâu đó lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi. Tôi cố gắng lắng nghe xem đó là tiếng gáy thật hay chỉ là tiếng gáy nào đó vọng về trong tiềm thức. Ò...ó...o...o... Tiếng gáy lại cất lên nhiều hơn, to hơn. Nghe như tiếng mừng vui đồng loại nhận ra nhau ở một nơi vắng bóng quê nhà. Hóa ra trong phố luôn có vài chú gà đơn độc gáy tiếng rạ rơm. Cũng như lặn ngụp giữa mưu sinh thành thị luôn có những con người sống bằng tình cũ, lẽ quê và nhớ nhung nguồn cội...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn