Gánh Hàng Rau Của Mẹ

Tôi ghét cái ao rau muống của mẹ mỗi khi phải hái rau cho mẹ đi chợ hồi tôi còn học cấp III. Tôi ghê sợ cái nhựa màu đen cứ bám chặt vào tay làm bẩn bộ móng tay của tôi mất mấy ngày. Tôi thấy xấu hổ với bạn bè mỗi buổi sáng mẹ gánh những mớ rau muống đi chợ.

Mẹ tôi quần sắn qua đầu gối để cho khỏi dính cái thứ bùn nhão nhoét, nửa nước nửa bùn và cả những rác rưởi, phân gà hỗn độn... mẹ khoác trên người chiếc áo trắng đã ngả màu nước lòng dính đầy nhựa rau để hái rau cho phiên chợ ngày mai. Thấy tôi bà bảo "Rau dạo này đắt, mẹ hái nhiều để bòn lấy ít tiền mai mua mấy lạng thịt cải thiện..." tôi thấy ngẹn ngào. Không biết động lực nào đã đẩy tôi lội xuống ao với đầy rác rưởi, phân gà và những thứ tạp nham khác mà lại không có một cảm giác ghê tởm như trước kia để hái rau cùng mẹ.

Tôi kể cho mẹ nghe chuyện trường, chuyện lớp, chuyện thầy cô, bạn bè và cả những con đường, công viên... ở Hà Nội mà mẹ tôi chưa một lần đặt chân đến. Mấy bác hàng xóm thấy tôi hái rau thì trêu bảo "Cho mày mang rau lên Hà Nội bán lấy tiền mà học"rồi "Ao rau này đủ cho mày học 2 năm học đấy"... tôi thấy sung sướng, hạnh phúc biết bao nhiêu khi lần đầu tiên tôi nhìn mắt mẹ, nhìn gương mặt chai sạn vì nắng gió của mẹ toát lên một niềm vui vô hạn ẩn chứa trong đó, mẹ có vẻ hãnh diện, hài lòng về tôi lắm - điều mà trước đây tôi không nhận ra.

Sáng hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm sắp rau và gánh đi chợ, chợ phiên nằm cách xa nhà tôi chừng 3 cây vậy mà mẹ bán về rất sớm. Tôi vẫn chưa ngủ dậy, mẹ cứ để cho tôi ngủ, một mình bà lại loay hoay dọn dẹp nhà cửa, cho con gà, con lợn ăn vì sáng dậy sớm còn chưa kịp cho chúng ăn, ba thằng em tôi lại đi học nên mọi việc bà phải tranh thủ làm sớm, tối. Xong việc thì cũng là lúc chuẩn bị bữa cơm trưa cho chúng tôi nên hầu như công việc của mẹ chẳng lúc nào là hết. Bố tôi phải đi làm thuê tận trong miền Nam suốt từ hồi tôi còn học lớp 3 một năm hoặc lâu hơn nữa bố mới về thăm mẹ con tôi nhưng mẹ chẳng bao giờ phàn nàn điều gì về bố vì mẹ hiểu bố làm vậy cũng chỉ vì gia đình.

Dân làng đồn đại chuyện bố tôi có bồ nhí. Tôi thật sự suy sụp, trước kia tôi tự hào vì sự hạnh phúc của gia đình mình bao nhiêu thì giờ đây tôi tủi hổ bấy nhiêu, tôi chán học nên năm đó tôi thi trượt đại học. Mẹ tôi không vậy, bà là chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng tôi. Suốt 5 năm nay bà thay anh trai và chị dâu nuôi hai đứa cháu ăn học, một mình bà bươn trải bán buôn, chắt bóp hôm mớ rau muống, hôm nải chuối, hôm thì quả đu đủ để nuôi con, cháu đã làm bà không còn thời gian để nghĩ tới mình, tới sự thiếu thốn tình cảm chồng vợ nữa.

Mỗi khi bà ra khỏi nhà là những lời bàn tán, có người còn châm chọc hỏi xỏ "Trông thế kia mà lại bị chồng chê, chồng bỏ..."có người thì cảm thông "Thôi dựa vào con mà sống, được cái con cháu nhà này đứa nào cũng ngoan, học giỏi cả..." những tưởng mẹ sẽ gục ngã nhưng không. Bà không những không gục ngã mà trái lại hẳn những gì người ta bàn tán, dự đoán. Mẹ tôi không ghen, không gọi bố tôi về, ai hỏi gì bà cũng bảo "Đàn ông xa vợ, xa con nên mặc kệ, ai chẳng vậy" mẹ còn một mực chối rằng bố tôi không có vậy, chuyện này chỉ là trò đùa... nhưng tôi biết đêm đêm bà vẫn trằn trọc khóc một mình giấu chúng tôi, sáng hôm sau bà vẫn dậy sớm nấu cơm sáng gọi chị em tôi dậy ăn để đi học. Bà vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, bà bảo "Các con phải học, phải đỗ đạt để thiên hạ họ không khinh gia đình mình được" bà không ngừng động viên chúng tôi. Cả năm anh em chúng tôi, mẹ coi như con ruột của mẹ vậy, không phân biệt đối xử giữa con và cháu nên các anh con bác tôi rất quý và nể sợ. Các anh con bác tôi cả nhà đi làm kinh tế mãi tận trong Tây Nguyên, mẹ sợ các cháu vào đó phải nghỉ học nên mẹ quyết đón các anh về cho ăn học dù lúc đó kinh tế nhà tôi cũng không dư dật gì.

Bà làm đủ mọi nghề từ phu hồ, cấy thuê, gặt thuê tới đóng gạch ba vanh và cũng từ đó mẹ có thêm nghề bán rau. Cứ cách một ngày lại phải hái rau một lần để đi chợ, nhìn bàn tay mẹ thoăn thoắt hái từng ngọn rau, có khi phải tới hàng trăm ngọn rau mới được một mớ. Hết mớ này sang mớ khác, suốt một buổi chiều mẹ hái cật lực, hái cùn hết cả móng tay mới được dăm chục mớ rau muống. Cứ cách một ngày mẹ lại ghánh rau đi chợ bán, bán cả phiên hôm nào đắt mới được 300 đồng một mớ còn rẻ thì có khi 100-200 đồng một mớ. Cả phiên chợ của mẹ cũng chỉ đủ mua mắm, mua muối, hay được dăm lạng thịt ba chỉ về cả nhà cùng ăn. Mẹ bảo hái rau chỉ là lấy công làm lãi, không phải mất vốn, mất lãi gì nên cũng có đồng ra đồng vào. Những ngày tháng Ba ngày tám, ở quê tôi không có nghề phụ nên gánh rau của mẹ tôi cũng được coi là có giá lắm.

Ngày qua ngày gánh rau của mẹ mỗi ngày một nặng thêm để đủ trang trải cho thời buổi cái gì cũng đắt đỏ trong khi những cái miệng ăn ở nhà ngày một nhiều hơn với bao thứ phải dùng tới tiền, cũng chính vì thế mà ngày nào mẹ tôi cũng phải hái rau muống, phải lội xuống cái ao ấy, phải dính cái thứ nhựa đen, nhầy nhầy bẩn thỉu vào móng tay, vào quần áo... nhưng tôi đâu hiểu nhờ nó, nhờ bàn tay cùn móng vì hái rau của mẹ mà tôi đã học gần xong 4 năm đại học, các anh tôi cũng lần lượt học xong Cao Đẳng và bây giờ mới không phải nhờ vào cái ao rau muống để lấy tiền ăn học nữa .

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn