Gánh Hàng Rong Của Mẹ

Hà Nội những ngày cuối tháng Mười Một, chút se lạnh đầu mùa, những cơn mưa phùn thỉnh thoảng ghé thăm và kéo dài vài ngày. So với năm trước, khi cũng vào thời điểm này của năm ngoái, Hà Nội vẫn còn đang như cái chảo lửa của mùa Hè, nắng nóng và oi bức, thì năm nay có lẽ mùa Đông về đã dần về. Ngang qua những con phố như Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, hay Cầu Giấy... mùi hoa sữa đã bắt đầu len lỏi trong gió, cái mùi thơm đặc trưng của riêng một loài hoa khiến lòng người đều say đắm khi thoáng qua gốc cây. Trên những góc phố, những quán ăn vặt nghi ngút khói, tiếng người cười nói rôm rả, tiếng chuyện trò, tiếng ồn ào trong quán, người ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Mùi thịt được nướng, hay mùi thơm của nồi lẩu đang sôi trong cái lạnh của mùa Đông đang về.

Ở Hà Nội được gần 5 năm, mỗi khi Đông về tôi có một thói quen là ngồi lê la ở những quán ăn vặt vỉa hè, gặm những bắp ngô nướng , ăn ốc và uống trà đá vỉa hè. Tuổi thơ của tôi gắn liền với gánh ốc, gánh ngô của Mẹ ở ga tàu.

Ngày ấy, nhà tôi còn nghèo lắm, bố tôi là công nhân bình thường, Mẹ tôi ở nhà làm nghề tự do. Vào mùa Đông Mẹ tôi thường dậy rất sớm, đi chợ xa, mua ốc và ngô về để tối gánh ra ga bán, cái thời ấy khi tôi còn là đứa vắt mũi chưa sạch, còn mải chơi, và còn tham ăn, thì mỗi khi Mẹ đi chợ về tôi thường lục trong làn của Mẹ ra xem có bỏng hay quà Mẹ mua không. Nếu như ngày hôm ấy Mẹ quên mua bỏng hay kẹo là y như rằng tôi sẽ khóc và giận Mẹ. Nhưng rồi lại nín ngay khi Mẹ hứa rằng tối sẽ cho tôi một bắp ngô nướng và một đĩa ốc luộc.

Những ngày ấy, tôi thường hay hỏi Mẹ tôi rằng: "Sao mỗi lần hết ngô, con vẫn có riêng cho mình một bắp?".
Mẹ chỉ trả lời vu vơ rằng: "Bắp ngô ấy bị ế".

Và lâu dần tôi hiểu ra rằng mỗi lần khi còn một bắp ngô cuối cùng Mẹ bao giờ cũng bảo khách là hết, và luôn luôn để dành cho tôi bắp ngô cuối cùng đó. Ở ga không ai không biết Mẹ tôi pha nước chấm ốc rất ngon, gánh hàng rong của Mẹ tôi ngày ấy vào những ngày mùa Đông, khi cái lạnh ở miền núi lạnh buốt hơn dưới đồng bằng, chút cay xè của nước chấm ốc, đĩa ốc nóng hay những cái ngô nướng xua tan cái lạnh, vì thế mà quán luôn đông khách và rộn ràng. Ban ngày Mẹ tôi sẽ đi chợ chọn mua ốc và ngô, ốc sau khi mua xong tôi vẫn thường thấy Mẹ tôi ngâm trong chậu nước gạo to cắt vài quả ớt vào, ngô sẽ được bóc dần vỏ và đựng trong bao tải, mỗi lần Mẹ tôi pha nước chấm, là tôi lại mon men ra hóng, nhặt tỏi, thái lá chanh, cắt ớt, cạo gừng, thái sả. Tất nhiên, người đầu tiên được nếm nước chấm ốc luôn luôn là tôi, và mỗi lần tôi đều thắc mắc rằng : "Tại sao nước chấm ốc của Mẹ tôi lại ngon như vậy?".

Chút cay nhẹ của ớt pha lẫn ít ngọt của đường, mùi thơm của lá chanh, cái nóng của gừng và sả. Cho đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ học được cách Mẹ tôi pha nước chấm ốc. Sau bữa cơm chiều Mẹ tôi sẽ gánh bếp, ngô và ốc ra trước cổng ga, thường sau 7h tối là gánh hàng rong của Mẹ tôi đã có khách. Những vị khách đầu tiên sẽ là những người vừa xuống tàu, sau cái mỏi mệt của chuyến đi xa, khi cơ thể chưa kịp thích nghi với cái lạnh ngoài trời, tôi thường thấy họ ghé vào quán mua một hai cái ngô luộc còn đang nóng hổi trong nồi, hay một hai cái ngô đang nướng trên bếp than, vẫn còn nóng và ấm. Thỉnh thoảng tôi đứng nhìn chằm chằm họ thổi phù phù bắp ngô nóng, xoa xoa cái ngô giữa lòng hai bàn tay và ăn một cách vội vàng. Quán ốc của Mẹ tôi bắt đầu đông là sau khoảng 8h tối, khi mọi người đã xong cơm tối và rủ nhau đi ăn vặt, quán ốc Mẹ tôi nhỏ chỉ kê được vài cái bàn, và lúc nào cũng có vài vị khách phải đứng hoặc ngồi quanh bếp than chờ có ghế và bàn để ăn ốc, nhiệm vụ khi ấy của tôi là xếp ghế, lau bàn, lon ton rửa bát. Những việc nặng khác Mẹ không bao giờ sai hay bảo tôi làm, mỗi lần khi đang ngồi nướng ngô, có khách đến ăn ốc tôi lại thấy Mẹ tất bật đứng dậy đi luộc ốc, bê nước chấm và dưa góp cho khách, hay mỗi lần đang luộc ốc có khách ăn ngô, Mẹ lại nhanh nhanh thu dọn rồi ra nướng ngô. Dĩ nhiên tôi biết là mỗi lần nhìn Mẹ tôi tất bật như vậy, muốn chạy ra giúp Mẹ tôi, thì bà sẽ chỉ sai tôi vài việc vặt và bắt tôi ngồi trông ngô, mỗi lần như vậy thì tôi toàn bĩu môi và kết quả là không ít nhất tôi cũng để cháy của Mẹ tôi một hai bắp ngô, đen xì mà chẳng có ma nào thèm mua. Mỗi lần như vậy, tôi thường tự mình ăn bắp ngô cháy ấy, dù chẳng bao giờ Mẹ tôi đồng ý, bà luôn luôn nướng cho tôi một bắp ngô thật to và non và ngọt nhất, luôn để dành bắp ngô cuối cùng trong bao tải lại cho tôi.

Lâu dần khi cổng ga bắt đầu cấm bán hàng rong, Mẹ tôi cũng không còn được bán ở trước cổng ga. Theo thời gian, gánh hàng ốc của Mẹ tôi cũng không còn nữa, nhưng mỗi lần khi mùa Đông về tôi vẫn còn nhớ trong đầu, những năm tháng được nuôi lớn bằng gánh ốc luộc và ngô nướng của Mẹ tôi, những lần dọn hàng muộn và cất đồ cho bà, cùng bà đi trên con đường bê tông sỏi ở ga, mỗi lần khi có tàu chắn trên đường ray, là trèo hoặc chui qua, là đêm muộn khi mọi người đã say giấc ngủ, khi những chuyến tàu đêm về là hình ảnh Mẹ dắt tay tôi, trên vai đôi quang gánh, gánh hàng, gánh những ước mơ để dành cho tôi, gánh hết những khổ nhọc, vất vả của đời người, và tôi cũng sẽ chẳng khi nào quên được hương vị những cái ngô nóng hay bát nước chấm ốc cay của bà. Cả đời này, nếu như có ai hỏi tôi món ăn ngon nhất tôi được ăn là gì, thì chắc chắn tôi sẽ nói : "Ngô nướng và nước chấm ốc luộc của Mẹ tôi".

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn