Gánh Hàng Rong Của Mẹ
Thành phố dịu lại sau cơn mưa bất chợt. Đêm nay, tôi thèm được nghe những tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng ễnh ương ngoác mồm sau vườn khi màn đêm buông xuống. Xa quê, tôi đem cả nỗi nhớ vào giấc mơ. Không biết giờ này, gánh hàng rong của mẹ đã hết hay chưa?
Tôi lớn lên từ gánh hàng rong của mẹ, từ những đồng lời chắt chiu của từng trái bắp luộc, từng củ khoai mẹ đã nuôi tôi nên người. Đêm đêm khi mọi người đã nghỉ ngơi, giải trí thì bước chân của mẹ tôi lại rảo bước trên đường.
Tôi còn nhớ vào những ngày nắng, gánh hàng của mẹ bao giờ cũng hết sớm, còn những ngày mưa dầm thì lúc mẹ về tôi đã đi vào giấc ngủ tự bao giờ...
Đêm nay trời lại đổ cơn mưa, không biết ở quê đôi vai của mẹ có đau hay không khi trời trở gió. Không biết mẹ có mặc áo ấm thêm không khi rảo bước giữa trời mưa. Không biết ở nơi ấy, gánh hàng rong của mẹ có bị cơn mưa đêm làm ế ẩm...
Ngày mai, khi môn thi cuối cùng chấm dứt, con sẽ trở về, sẽ thức chờ mẹ trong tiếng gọi nhau của lũ dế sau hè.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip