Gánh Mì Của Mẹ

Một ngày của mẹ bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng. Vừa bước xuống đất, xỏ vội chân vào đôi dép, việc đầu tiên mẹ làm là bắc nồi nước sôi rồi lục đục chuẩn bị cho gánh mì Quảng để kịp bán khi trời sáng. Khi chị em tôi còn ngủ say thì mẹ đã đón chuyến xe sớm ra Đà Nẵng.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên mẹ bán mì không phải ở Đà Nẵng như bây giờ mà ở chợ chiếu Bàn Thạch, H. Duy Xuyên. Ngày ấy không có xe máy nên hằng ngày mẹ phải đạp xe chở nước nhưn, mì, rau sống... hơn 20 cây số để xuống bán tại chợ chiếu. Kinh tế khó khăn, một ngày bán 5 đến 6 kg mì không đủ trang trải, thế là chiều nào khi đi bán về mẹ cũng tranh thủ thời gian làm thêm đôi chiếu để chở xuống chợ kiếm thêm thu nhập. Nhưng không bao lâu mọi người chuyển sang nằm chiếu nhựa, chiếu trúc, không ai nằm chiếu lát nữa nên mẹ thôi không đan chiếu. Khi ra Đà Nẵng, mẹ bán mì ở ven vỉa hè, chỉ cần vài cái ghế con, mọi người ngồi xung quanh là thành một quán mì. Những khi trời mưa gió, mẹ phải đi thật sớm để giăng bạt, che dù. Có những ngày mẹ về đến nhà người ướt lạnh, run lập cập.

Phú Chiêm quê tôi (Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam), là cái nôi của món đặc sản mì Quảng nổi tiếng cả nước. Dù ngày nay đã được biến tấu với nhiều cách chế biến khác nhau nhưng mì Quảng Phú Chiêm vẫn là loại thuần chất nhất. Để có được những tô mì thơm nức, mẹ chọn những thực phẩm tươi ngon để chế biến. Tôm phải là tôm đất, còn nhảy lách tách. Thịt heo nuôi theo kiểu truyền thống, không ăn bột công nghiệp, không quá nạc, quá mỡ. Dầu phải là dầu phộng (lạc) nguyên chất; rau sống có bắp chuối, giá, xà lách và phải là rau sạch. Nước nhưn mới là thứ làm nên danh tiếng của mì Quảng Phú Chiêm. Để có được nồi nước nhưn sền sệt, màu đỏ au và ngọt lịm, mẹ tôi dùng tôm đất xay nhuyễn hòa vào trong nước. Quá trình nấu phải canh lửa vừa đủ, dầu phộng vừa chín tới thơm lừng... Ăn mì Quảng không thể thiếu ớt xanh, loại ớt sừng trâu giòn tan, thơm nồng, cay đáo để kèm theo chiếc bánh tráng nướng vàng ươm thơm mè, tỏi, nước mắm. Ngày trước, khi công nghiệp hóa chưa về tới miền quê, mỗi nhà phải tự tráng mì, sau này hiện đại khâu tráng mì có một hộ chuyên làm rồi cung cấp cho cả làng. Tráng mì là cả một nghệ thuật. Sợi mì được làm từ gạo xay thật mịn và phải là gạo "xiệc" ngon từ những cánh đồng phù sa ven sông Thu Bồn. Sợi mì của mì Quảng Phú Chiêm không mềm và ướt như những loại mì thông thường mà khô và cứng hơn. Sau khi tráng một lớp dầu phộng đã khử củ nén cho thơm lên lá mì, gấp lại rồi xắt thành từng cọng như cọng phở. Khi ăn mì Quảng không bỏ ngay vào tô mà phải trụng sợi mì qua một nồi nước sôi để mì luôn nóng và béo thơm rồi mới chan nước nhưn vào...

Mẹ quần quật suốt buổi chiều để nấu nước nhưn, nhặt rau, xắt bắp chuối, sáng mai thức dậy thật sớm để nấu nước châm thêm vào nồi nhưn, rửa rau sống rồi đón chuyến xe sớm ra Đà Nẵng. Mì Quảng Phú Chiêm là một món ăn rất được lòng thực khách, từ công nhân đến dân văn phòng không những do hương vị đậm đà của nó mà giá cả cũng rất phải chăng. Chỉ cần 12.000 đến 15.000 đồng, thực khách sẽ được thưởng thức tô mì Quảng thơm ngon.

Bán mì Phú Chiêm gần như là nghề chính của phụ nữ quê tôi. Hiện nay trong làng có gần 200 hộ làm nghề này. Không chỉ bán ở trong vùng mà gánh mì còn tỏa đi các hướng Hội An, Đà Nẵng, Tam Kỳ... Chỉ cần nhìn thấy trong quang gánh có một nồi chứa nước dùng, cái bếp dầu, rổ rau sống là có thể nhận biết được người đang bán mì Quảng Phú Chiêm chính gốc. Mì Quảng Phú Chiêm bây giờ đã theo chân những người con tha hương đến khắp mọi miền của cả nước. Nhưng dù có đi đến nơi nào thì tô mì vẫn giữ nguyên truyền thống, "hương sắc" dân dã, không lẫn vào đâu được.

Bao nhiêu năm qua, gánh mì của mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, nâng bước chân tôi vào giảng đường đại học. Và giờ đây, mẹ lại tiếp tục gánh trên vai những ước mơ, niềm tin hy vọng của cả mẹ và tôi trước ngưỡng cửa cuộc đời.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn