Kỷ Vật Thiêng Liêng
Người ta thường nói: Người già thích sống với những kỷ niệm, với sự hoài cổ. Họ luôn lưu giữ, nâng niu mọi thứ thuộc về quá khứ, kể cả những ký ức đau buồn. Dì tôi là một người như vậy.
Đã có lúc chúng tôi gọi dì là "người muôn năm cũ". Dì nhìn chúng tôi - những đứa cháu sinh ra và lớn lên vào thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở trong giai đoạn khốc liệt nhất - bằng cái nhìn trách cứ xen lẫn sự cảm thông! Chúng tôi nhìn dì bằng cái nhìn thương cảm xen chút vô tình, thậm chí là vô tâm!...
Sự vô tâm, vô tình của chúng tôi có lẽ còn tiếp diễn nếu như không có một ngày, chúng tôi nhìn thấy trên màn hình tivi hiện lên dòng chữ "Tìm kỷ vật" trong mục "Quảng cáo và nhắn tin" của đài truyền hình tỉnh. Người nhắn tin tìm kỷ vật trên chuyên mục kia chính là dì Duyền của tôi. Dì nhắn rằng: "Tôi đánh rơi một chiếc bút máy kim tinh vỏ mầu xanh lá mạ, nắp vàng, trên thân bút có khắc hai chữ B-D và một đôi chim bồ câu. Ai nhặt được làm ơn cho tôi xin hoặc chuộc lại với bất kỳ giá nào!".
Thoạt đầu, lũ bạn tôi đọc được tin nhắn này, có đứa phá lên cười: "Cái bà Duyền nào đó đúng là dở hơi! Mất có cái bút máy mà cũng nhắn tìm trên tivi, cứ như tìm báu vật không bằng. Mà thời nay ai còn dùng bút máy nữa chứ?".
Tôi quát: "Cậu không hiểu gì thì đừng có nói!". Bạn tôi ngơ ngác hỏi: "Ơ, cậu sao thế? Sao lại nổi cáu với tớ?". Thấy mình nổi nóng vô lý, tôi nhẹ giọng: "Xin lỗi cậu, tớ đang bị sốc! Người nhắn tin khi nãy là dì Duyền của tớ. Chiếc bút ấy là kỷ vật thiêng liêng của dì".
Chừng như hiểu ra một điều hệ trọng, lũ bạn tôi xúm lại bảo: "Cậu hãy kể đi. Kể về dì cậu và chiếc bút máy kỷ vật ấy!". Ký ức vụt hiện về trong óc tôi với đầy đủ không gian, thời gian. Tôi kể cho các bạn nghe những hồi ức của mình mà cứ ngỡ sự việc đang diễn ra trước mắt.
...Dì Duyền của tôi đẹp lắm! Khi dì cưới chú Bình, có mấy trai làng đau khổ đến nỗi "ốm tương tư"! Dì thương tất cả mọi người, nhưng yêu và lấy thì chỉ có một. Biết làm sao khác được bởi tình duyên là thế! Chú Bình lấy dì Duyền thật xứng đôi, vừa lứa. Đúng là một cặp trai tài gái sắc. Chú khỏe mạnh, hát hay, đàn giỏi lại có cả tài làm thơ nữa. Chú và dì yêu nhau từ bận đi hội diễn văn nghệ ở xã. Khi dì ngâm bài thơ do chú sáng tác và được giải A thì dường như ai cũng biết họ sẽ yêu nhau và thuộc về nhau.
Mẹ tôi tự hào lắm! Mỗi khi dì Duyền xuất hiện giữa đám đông là gương mặt mẹ rạng rỡ hẳn lên. Mẹ tự hào là phải, vì dì Duyền vừa đẹp người, đẹp nết lại có giọng hát hay. Số mẹ tôi và dì vất vả từ nhỏ, bởi ông bà ngoại tôi mất sớm, để lại hai chị em gái. Lúc ấy dì mới tám tuổi đầu, còn mẹ tôi mười hai! Khi mẹ cưới bố tôi, dì đón bà Hồi "cá trê" về ở cùng. Bà Hồi là người cô đơn không nơi nương tựa, nay đây mai đó, sống bằng nghề câu cá trê. Hai người yêu thương nhau như mẹ con khiến mẹ tôi cũng yên tâm khi đi lấy chồng. Đấy là tôi nghe mẹ kể lại, chứ hồi ấy tôi đâu có biết. Mãi khi dì thành thiếu nữ và yêu chú Bình, tôi mới biết và nhớ được những gì đã xảy ra.
Thật khổ cho dì, cưới chồng được nửa tháng thì chú Bình đi bộ đội. Hồi ấy chiến tranh đang ác liệt, thanh niên trai tráng lên đường đi đánh giặc như đi hội. Mặc dù vừa cưới vợ nhưng chú Bình vẫn xung phong nhập ngũ. Dì lặng lẽ đạp xe lên phố huyện mua một chiếc bút máy kim tinh mầu lá mạ, nắp vàng, đem thuê thợ khắc hai chữ B-D và đôi chim bồ câu ở thân bút. Khi tặng bút cho chú Bình, dì bảo: "Để anh làm thơ và nhớ ghi thư cho em". Chắc chú Bình ưng món quà này lắm, vì tôi thấy gương mặt chú lúc ấy rất sung sướng.
Chú Bình đi mãi không về. Chú đi mà không kịp để lại cho dì đứa con. Tôi tưởng dì Duyền không sống nổi khi nghe tin chú Bình hy sinh! Gương mặt xinh đẹp của dì nhợt nhạt và nhăn nhúm. Tấm thân ngọc ngà, chắc lẳn của dì như nhão ra và quăn queo. Mẹ tôi khóc nhiều hơn cả dì. Mẹ khóc thương chú Bình và khóc thương cả cho dì nữa. "Hồng nhan bạc phận, em ơi!", mẹ cứ nấc lên như vậy!
Đồng đội của chú Bình ở mặt trận gửi về cho dì Duyền chiếc ba lô của chú. Ngoài tấm ảnh chú dì chụp hôm cưới đã ố vàng, còn có thêm hai bộ quần áo bộ đội, một cuốn sổ thơ và vài thứ lặt vặt khác. Trong những kỷ vật thiêng liêng ấy có cả chiếc bút máy mầu lá mạ, nắp vàng. Tôi đã đọc được cuốn sổ thơ của chú Bình. Toàn thơ tặng dì với lời lẽ hết sức yêu thương, nhớ nhung, nhưng lại rất lạc quan và mạnh mẽ.
Nỗi đau chiến tranh vơi dần. Dì Duyền thành chủ tịch hội Phụ nữ xã. Chiếc bút máy theo dì suốt những năm tháng ấy như đứa con tinh thần giúp dì vượt qua mọi khó khăn gian khổ và xoa dịu một phần vết thương lòng cho dì. Thật kỳ lạ khi nghe dì khẳng định: "Chú Bình vẫn còn sống. Đêm đêm chú vẫn về bên dì và chiếc bút máy bỗng biến thành đứa con trai bụ bẫm nằm gọn trong vòng tay âu yếm của dì!". Điều mộng tưởng ấy đã giúp dì có thêm nghị lực sống và cũng là bức rào ngăn dì "đi bước nữa"...
Lũ bạn tôi ngồi im lặng nghe như hóa đá. Một đứa quệt nước mắt, nghẹn giọng bảo: "Các cậu ơi! Chúng ta phải nghĩ cách gì để tìm kỷ vật giúp dì Duyền mới được". Chúng tôi đều cho là đúng và xúm vào bàn cách. Bàn đi, tính về mãi vẫn không có cách nào hữu hiệu để tìm thấy chiếc bút máy vô giá đó. Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt lũ bạn tôi, bởi tất cả đều hiểu rằng, nếu không tìm thấy chiếc bút thì dì tôi coi như mất đi niềm an ủi quan trọng nhất của đời mình. Biết đâu từ đó dì sinh ra buồn chán rồi ốm đau thì khổ! Nghĩ vậy nên đứa nào cũng cố bóp trán tìm cách. Bỗng một đứa reo lên: "Có cách rồi!". "Cách gì thế?". "Chúng ta ra cửa hiệu đồ cũ mua một chiếc bút máy giống chiếc bút của dì và nhờ thợ khắc". "Không được đâu, dì nhận ra ngay. Đừng đánh lừa dì mà tội nghiệp!". Khi nghe tôi can, cậu bạn kia bảo: "Thà rằng dối dì một chút, nhưng dì tưởng thật là được. Miễn sao dì vui là tốt rồi!". Thấy ý kiến đó có vẻ hợp lý, chúng tôi nhất trí và cùng xúm vào bàn kế hoạch thực hiện. Tôi bảo các bạn: "May mà tớ còn nhớ mẫu khắc đôi chim và kiểu chữ, vì hồi trước dì hay mang ra ngắm và cho tớ xem".
Chúng tôi đi tìm mua một chiếc bút cũ và hóa trang lại khá giống chiếc bút của dì. Nhận chiếc bút từ tay chúng tôi, dì rất vui. Trên gương mặt dì không toát lên một chút nghi ngờ nào. Dì luộc một nồi ngô nếp đãi chúng tôi và còn cho tiền để chúng tôi mua một quả bóng đá. Mặc dù hơi áy náy vì đã dám dối dì, nhưng chúng tôi lại tự an ủi: Miễn sao dì vui là tốt rồi!
Một hôm, dì Duyền hỏi nhỏ tôi: "Đứa nào bày ra cái trò làm giả kỷ vật của dì đấy?". Thấy tôi gãi đầu ấp úng, dì cười bảo: "Dì chẳng trách chúng bay đâu. Ngay hôm ấy dì đã biết đó không phải là chiếc bút của chú Bình để lại, vì nó không có hơi ấm của chú Bình. Nhưng dì vẫn nhận, bởi dì hiểu rằng, chiếc bút đó là cả tấm lòng của các cháu đối với dì!".
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip