Lộc Người O Già

Giêng Hai, tôi về làng đi Chạp. Không có tiết Thanh Minh như ngoài Bắc, nên không có lễ là Tảo Mộ hội là Đạp Thanh của nô nức yến anh. Chỉ có cái nắng đầu mùa nóng rát da, với những lùm cỏ mắt mèo, cỏ gai um tùm muốn giấu đi những nấm mộ sắp sửa chìm lút vào quá vãng.

Ở quê, ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi với những ban thờ tổ tiên cụ kỵ, giờ giao phó cho bà O già. Mỗi lần tôi về, O đem khoe những món mới sắm được. Đó là cái chân đèn để thay nơi ban thờ Cô Cậu đã cũ, là đôi bóng đèn dầu đã ố mờ, là cái thúng, cái mủng mùa mới người ta vừa gánh rao bán qua đầu ngõ... Nhưng nhiều nhất, vẫn là chén bát đũa muỗng. Bao nhiêu bát, tô, đĩa, muỗng, đũa được lau chùi gọn ghẽ sắp đặt cẩn thận trong rương. Hỏi O tiền đâu mua nhiều thế?

O móm mém cười, O có lộc con ơi. Hỏi lộc đâu ra trên tay một bà già trên tám mươi gần đất xa trời? Lộc ơn trên cho con à. Ơn trên là ai? Ơn trên xui người đi qua, kẻ đi lại, là bà con xa họ hàng gần, thỉnh thoảng về cho O vài trăm, giống con rứa đó. Tôi bật cười.

Những lần về, tôi vừa dúi vào tay O ít tiền, vừa dặn dò, đây là tiền để ăn sáng, để lúc mệt người thích mua gì nhờ thằng cháu bên nhà mua cho ăn. Vậy mà có ăn đâu, suốt đời chăm chỉ tích cóp để lại mua thêm kỳ được những vật dụng bếp núc cho nơi thờ tự.

Mỗi buổi kỵ giỗ, tự tay O ngồi giở từng chồng chén, lau từng chồng dĩa, so từng chục đũa. Con cháu về đông, O sắp sắp, xếp xếp không ngơi tay, mắt miệng tươi cười vui tí tách. Nhìn ngôi nhà tấp nập người đi tới đi lui, O lại nhẩm tính, lại tích cóp. Ra Giêng ngày rộng tháng dài, lại chờ người buôn ngang qua, kêu vào sắm thêm chục chén, chục dĩa.

"Để con cháu về có cái mà dùng". O vừa lau, vừa gọi tên từng đứa, đếm con từng nhà. Ai thiếu, ai đủ, ai có mặt năm ngoái rồi vắng mặt năm nay, O nhớ không sót một người. O nói, con cháu có thành ông này, bà nọ đến đâu, cũng từ ngôi nhà tổ tiên ra đi cả, làm sao không nhớ về cho được hở con.

Nhưng chốn thị thành, người ta bận bịu, về thưa vắng hẳn. Những chồng chén, dĩa O cất trong rương nằm im lìm không cần phải đem ra lau mỗi năm một nhiều dần. Tiếng xe máy chạy vẳng ngoài xa cũng khiến O nhướng đôi mắt mờ đục nhìn ra, coi có ai về muộn. Tuần nhang thắp cúng ông bà được châm thêm mấy lần để đợi người xa trên phố.

Cũng chỉ là đợi thế thôi, nào thấy bóng ai. Mới hay, quê nhà ra đi thì dễ nhưng về lại, sao quá đỗi khó khăn. Những hòm lộc của O già càng đầy thêm, người về mỗi mùa càng thưa vắng.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn