Người Con Gái Huế

Vậy là chị đã về đây. Sáng chiều nào chị cũng đưa con ra ngoài dạo chơi đâu đó.

Hôm nay, hai mẹ con ra bến Đông Ba. Thằng bé nhìn các bà các cô gồng gánh, đội thúng, chở hoa trên những chiếc xe thồ, họ nói với nhau bằng một thứ tiếng như chim hót khiến gương mặt của nó sinh động hẳn. Bất ưng, nó giật tay ra khỏi tay chị trỏ xuống bến: "Hài bà nội, hài bà nội". Chị không tin ở tai mình, càng chẳng biết giải thích với con như thế nào về con đò hai mũi, chỉ gật đầu rối rít. Điều quan trọng nhất bây giờ là con chị chịu nói, và nó đã nói...

Thuở ấy, người con gái Huế có đôi mắt lá liễu, làn da trắng, mái tóc dài chùng lưng và nụ cười đượm buồn luôn là tâm điểm của các nhà thơ tỉnh lẻ. Trong lớp, chị ít nói và hiền khô, thích ôm đàn guitar hát nhạc Trịnh, hai cánh tay gầy và đôi vai so run lên vì cảm xúc.

Chị thích mặc áo dài trắng. Chiếc áo khít khao ôm lấy dáng cao, thanh mảnh. Mà cũng chỉ có mỗi chiếc áo dài ấy thôi, nên cuối buổi học về là chị hí húi giặt, sau đó vuốt phẳng, treo trước gió để mai còn mặc. Tan học, cả lũ chúng tôi vô tư theo chị lên con dốc núi Ngự, về với ngôi nhà - đúng hơn là mái chòi nhỏ vách đất - do chị cùng một người bạn dựng lên. Trên chiếc giường tre - vật dụng duy nhất chiếm diện tích trong căn lều thông thốc gió và thấy cả sao trời, chúng tôi tròn xoe mắt nghe chị kể về mối tình đầu giữa cô gái Huế nghèo và một giáo sư người Nhật.

Chị tiếc nuối kể về mảnh đất rộng mà hàng xóm đang ở là ngôi nhà vườn xưa của mạ chị, nhưng bị tịch thu sau giải phóng. Xin mãi chị mới được phép dựng cái chòi tạm ngay trên phần rẻo đất sót lại của nhà mình để tá túc học hết Đại học, còn gia đình chị phải về quê ở.

Vừa học, chị vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Và vì đẹp nên phải chịu bao điều tiếng. Rồi hoàng tử cũng đến, anh đưa chị về Nhật ra mắt gia đình. Nào ngờ, gia đình anh gốc hoàng tộc, hàng trăm năm vẫn còn nguyên những giá trị của một nền lễ giáo thâm sâu. Mẹ anh kiên nhẫn dạy cô con dâu Việt từ đầu từng phép tắc quy củ, từng nghi lễ truyền thống. Anh vẫn đi đây đó khắp thế giới để giảng dạy, còn chị mang bầu đi bộ dưới tuyết đến trung tâm học tiếng Nhật, học nấu món Nhật; nhiều khi nhớ nhà, nước mắt đông cứng trên mi...

Hạnh phúc chưa lâu thì đứa con đầu lòng của anh chị bị tự kỷ. Chị đưa con đi tới nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng không ăn thua. Vậy là chị quyết định phải mang ngay con về quê mẹ, vì chị tin trở về nơi gốc rễ, đứa con trai ốm yếu của chị mới có cơ may lớn lên thành một thân cành vững chãi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn