Rổ Ốc Của Mẹ
Những ngày đầu Hạ, tôi lang thang dưới bóng mát của dòng suối quê nhà. Đi học xa nhà nên lâu rồi tôi mới được về thăm quê. Một cảm giác yên bình đến khó tả, cảm giác của những yêu thương nơi chôn nhau cắt rốn dưới lớp bụi của thời gian. Hình ảnh người mẹ khom lưng bắt ốc thật sự ăn sâu vào tâm trí tôi, hình ảnh thật xót xa làm lòng tôi nhói đau khó thốt nên lời: "Mẹ ơi"!
Hồi ấy tôi rất chăm chỉ đèn sách với hy vọng thi đỗ vào đại học, dẫu biết rất khó khăn nhưng ước muốn biến ước mơ trở thành sự thực đang cháy bỏng trong tôi.
Ngày ngày bên ánh đèn mờ "dùi mài kinh sử" để đáp lại tấm lòng mẹ cha, tôi nghĩ thế. Còn mẹ tôi hằng ngày vào rừng bắt ốc kiếm thêm tiền để tôi được ra thành phố ứng thí. Một tuần mẹ thường phải đi hai chuyến, mỗi chuyến thường mất ba đến bốn ngày. Nơi mẹ đến là nơi rừng sâu nước độc và dĩ nhiên là được bố tôi hộ tống. Hồi ấy mẹ tôi bắt ốc còn bố tôi tranh thủ bứt mây hoặc kiếm mật ong rừng. Cuối mùa luyện thi, trước ngày tôi ra thành phố, tôi đi cùng với bố mẹ tôi một chuyến. Leo bộ gần một ngày đường mới tới nơi, nuốt vội gói cơm nguội, mẹ tôi lao xuống dòng nước... Tiếng nước róc rách chảy làm lòng tôi lại thương mẹ. Mẹ bắt ốc cả đêm có khi đến 12 giờ mới nghỉ ngơi trên chiếc võng bên túp lều che tạm trong rừng.
Thức ăn khuya của mẹ là món cháo ốc! Dòng suối lạnh buốt dưới bầu trời đêm nơi rừng sâu cũng không cản nổi bước chân mẹ. Mẹ tôi bắt ốc siêu giỏi, chỉ cần một vòng ngược lên và xuôi xuống là có cả rổ ốc to. Những món quà từ rừng già thật đặc biệt nếu chúng tôi biết yêu quý và giữ gìn, mẹ thường nói với các con mình như thế. Mẹ cả đời mò cua bắt ốc nhưng mẹ chưa từng nghĩ sẽ dùng "điện" để bắt cá. Dòng suối hiền hòa cho chúng tôi rất nhiều thứ, ngoài con ốc con cua còn có những cánh đồng lúa xanh tươi dưới chân núi, những dòng nước mát rượi thổi trong những ngày Hè oi bức, những con thác tuyệt đẹp với bao điều bí ẩn...
Hồi ấy nhờ những chuyến bắt ốc mà tôi có đủ kinh phí để ra Đà Nẵng dự thi và trở thành chàng sinh viên như hôm nay. Tôi thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn dòng suối ngọt ngào từ mạch nguồn quê hương. Nằm tựa lưng bên phiến đá nghe tiếng nước chảy tựa như lời yêu thương mẹ gởi trao cho tôi. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng con hứa sẽ cố gắng vượt qua để thưởng thức chén cháo ốc thơm lừng của mẹ, mẹ ơi!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip