Tết Nay - Tết Xưa
Những ngày mưa lạnh đầu năm làm tôi nhớ đến hơi bếp lửa ấm năm xưa của Ngoại. Bên nồi bánh chưng to ngoại gói cho cả gia đình, chúng tôi quây quần trông bếp, để hơi ấm không bao giờ tắt. Gian bếp nhỏ của Ngoại treo lủng lẳng nào lạp sườn, nào thịt mỡ trông thật vui mắt, tôi vẫn hay vui mà nói rằng còn đẹp hơn cả lối trang trí treo đèn kiểu ba tàu...
Trong khi ngoại ngồi cắt dưa, hành để muối thì mấy đứa cháu chúng tôi nhận phần trông bếp, tranh thủ nướng mấy củ khoai vừa mót ruộng ban chiều. Mấy chị em ngồi chụm đầu vào nhau thổi lửa, tro bay đầy lên tóc, mặt thì lấm lem má ai nấy hồng lên vì hơi ấm sao hạnh phúc đến lạ. Hạnh phúc của tuổi thơ đơn giản nhưng tròn đầy bởi chưa nặng gánh âu lo. Chỉ cần có gia đình yêu thương, được vui đùa, được ăn ngon là đủ hạnh phúc, và đôi khi hạnh phúc trong kí ức tôi chỉ đơn giản là hình ảnh mấy chị em chia nhau củ khoai nướng. Hơi ấm và vị ngọt lúc đó vẫn theo tôi mãi đến tận bây giờ.
Chính bởi vậy, trong kí ức tôi Tết chính là những ngày hạnh phúc nhất trong năm. Tụi trẻ con háo hức được ba mẹ dắt đi mua quần áo đẹp, mong chờ lì xì đỏ để có tiền mua kẹo bông, bóng bay, pháo và để khoe xem ai được... nhiều lì xì hơn. Còn người lớn có ngày nghỉ để xum họp bên nhau, ngồi tán chuyện và cùng nhau nấu một bữa cơm, quên đi cuộc mưu sinh vất vả.
Ngày Tết đại gia đình chúng tôi luôn ăn cơm nhà Ngoại, mâm cơm chỉ có chiếc bánh chưng xanh dùng lạt cắt tám, lạp sườn thịt rọi Ngoại treo gác bếp, đĩa hành muối trắng phau thoang thoảng vị chua và hăng xộc vào mũi đánh thức giác quan làm người ta bất giác phải... nhón thử một miếng! Tất cả đều được Ngoại chuẩn bị từ trước, chỉ có món nem rán và canh măng Ngoại ra chỉ thị : "Các con phải tự vào bếp làm cùng nhau thì mới có vị Tết." Lúc đó tôi còn nhỏ nên chẳng hiểu vị Tết Ngoại nói là gì, chỉ lờ mờ hiểu rằng trong đó có niềm vui vì thấy ai cũng cười. Rồi rất nhiều năm sau đó, khi đã đủ lớn khôn, khi đã phải bươn chải mưu sinh, khi đã được nếm qua "sơn hào hải vị" mọi nơi, tôi lại càng thấm thía hơn vị Tết mà Ngoại nói. Đó không chỉ là vị ngon đơn thuần, mà là bao yêu thương gửi gắm, Ngoại đã cho cả tình yêu vào món ăn Ngoại nấu cho chúng tôi.
Tôi đã hiểu vì sao mâm cơm của Ngoại đơn sơ, không bày vẽ trang trí đẹp đẽ như món Tây, món Tàu mà tại sao lại ngon và khiến tôi nhớ lâu đến vậy. Chính vì thế mà tôi thấy yêu Tết hơn. Năm nay gia đình tôi sẽ lại quây quần bên nhau, Ngoại đã không còn sống để có thể tự gói bánh chưng nữa, chúng tôi sẽ thay Ngoại gói bánh và trông bếp. Sẽ lại lấm lem và cười vui như lúc xưa. Tết chính là nụ cười của cả gia đình, chỉ cần chúng ta bên nhau thì Tết nay vẫn giống Tết xưa, Ngoại à.
Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy, vẫn cứ đảm đang, lo toan, chu toàn mọi thứ. Dù xã hội đổi thay, giữa những giao thoa văn hóa Đông – Tây, thì ở đất nước đậm văn hóa Á Đông phụ nữ vẫn là người giữ lửa cho gia đình. Dù đã phai nhạt đi ít nhiều. Phụ nữ "vươn" mình ra ngoài căn bếp bé nhỏ, với bổn phận đối nội – đối ngoại và cân bằng công việc giữa xã hội và gia đình. Sự thật như thế, nhưng ở đâu đó trong suy nghĩ cổ hủ có phần ấu trĩ, phụ nữ vất vả được mặc định là như vậy. Có biết chăng, sau 356 ngày lam lũ, phụ nữ cũng cần được nghỉ ngơi và "khao khát" được sẻ chia???
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip