Yêu Mãi Hương Vị Quê Hương

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng sâu vùng xa thuộc huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai. Trong ký ức sâu thẳm của cô gái 30 tuổi, làng quê tôi thật yên bình như bao miền quê khác trên khắp dải đất hình chữ S.

Quê tôi nghèo lắm, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào những cánh đồng lúa với hai mùa vụ, những rẫy cà phê, tiêu, điều. Thời đó, những thứ nông sản này chưa thật có giá như bây giờ, nên cuộc sống của người dân quê tôi gặp muôn vàn những khó khăn, vất vả. Trình độ dân trí thấp, cùng thế hệ với bố mẹ tôi, một số người học đến lớp 2 hoặc lớp 3 rồi nghỉ, một số người còn chưa bao giờ biết mặt chữ. Tôi may mắn được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn.

Nếu ngày đó, bố mẹ không có ước mơ con cái mình có một tương lai tốt đẹp thì bây giờ tôi không có cơ hội ngồi đây viết những dòng chữ này. Ngôi trường làng của tôi nhỏ lắm, đều đặn một ngày ba ca học ê a từ 7h sáng đến 17h. Để đến được ngôi trường dấu yêu, tôi phải len lỏi qua những con đường mòn quanh co, cỏ mọc cao hơn người, lội nước, trèo núi đã trở nên quá quen thuộc với một con nhóc vài tuổi. Với con bé tôi thời đó, dù khó khăn thế nào chỉ cần được đến trường đã là một sự may mắn mà không phải đứa trẻ cùng trang lứa nào với tôi cũng có được.

Trong ký ức tuổi thơ tôi còn là những ngày tháng sợ cháy nhà. Số là sau lưng nhà tôi có một đám đất bỏ hoang của người bà con. Mẹ tôi kể đất đó có diện tích 6 ha, cỏ mọc um. Mỗi mùa nắng, sau Tết trở đi, bà con quê tôi thường làm rẫy để khi những cơn mưa mùa Hè trút xuống thì bắt đầu trồng bắp. Cách mà bà con tôi áp dụng đó chính là châm lửa đốt rẫy, không tốn công sức vác cuốc đội nắng làm. Lửa, gió, hai thứ kết hợp lại khiến lửa cháy mạnh, và lan sang rẫy khác. Do ba tôi về thành phố chăm ông bà nội, nhà lợp bằng lá dừa, mẹ dặn nếu thấy lửa sáng từ xa thì phải chạy đi kêu các thanh niên trong làng dập lửa, khuân hết đồ đạc, quần áo ra ngoài.

Có một lần trong một đêm tối mà tôi nhớ mãi dù đã 22 năm trôi qua. Đó là lần tôi đang chơi với các em ngoài sân, đột nhiên tôi thấy cuối rẫy bà con của tôi, lửa đang bập bùng. Tôi chỉ kịp chạy vào báo cho mẹ, rồi con bé 8 tuổi thường ngày rất sợ ma, chạy một đoạn đường dài, gõ cửa từng nhà, nhờ các anh thanh niên qua dập lửa giúp. Những năm sau này, mẹ tôi vẫn thường nhắc lại kỷ niệm đó của tôi, nếu tôi không nhanh nhẹn chạy đi kêu cứu thì năm đó nhà tôi cháy thật.

Bây giờ giữa thành phố nhộn nhịp, tôi thèm một lần được về sống với tuổi thơ, được theo mẹ đi chợ, được hít hà không khí trong lành và mùi thơm của cây cà phê trổ hoa trắng toát. Quê tôi bây giờ cũng đã đổi khác. Không còn cảnh nhà lợp bằng lá dừa lụp xụp tối tăm. Đường đi thẳng tắp, xe máy tấp nập, người dân biết cách ăn mặc đẹp và sang trọng hơn. Khu công nghiệp đã về với huyện của tôi, điều kiện tuyển dụng cũng không khó, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ làm rẫy để đi làm, thu nhập ổn định. Cuộc sống yên ổn. Nhưng dù quê tôi có thay đổi thế nào, thì mỗi khi trở về, quê hương trong tôi thật gần gũi, lan tỏa trong trái tim tôi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tảnmạn