29/8/2020
[ Mạnh mẽ lên em, ai rồi cũng sẽ khác]
~~~~~~~~~~~~
Đứng trước ngã tư đường
Em kiên định chọn 1 hướng đi mà bản thân cho là đúng.
Nhưng mà, em sai rồi.
Hình như... em lạc đường rồi.
Em bối rối, em quay cuồng trong chính sự lựa chọn của mình.
Mất bao lâu để em có thể nhận ra điều đó?
...........3 năm.........
3 năm đủ để mài mòn đi trong em sự tự tin và kiên định.
Em mù mịt.
Em hối hận rồi.
Giờ có thể dẫn em trở về ngã tư ấy để chọn lại được không?
Hay đưa cho em tạm cái la bàn để tìm một lối ra khác?
Nếu trở về 3 năm trước, em còn chọn vậy không?
Em nghĩ là có.
Bởi khi ấy trong em tràn đầy sự tự tin mà chưa bao giờ giờ em có được
Định mệnh đưa em đến hiện tại, ắt sẽ có lý do
Phải chăng cuộc sống xô em vấp ngã, để em có thể tự đứng dậy và trưởng thành?
Nhưng.....
Liệu, em có thật sự trưởng thành???
-----------------
1h chiều, em choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa nặng nhọc, lẳng lặng ngồi tại chỗ ngẩn ngơ. Bên ngoài cửa số, vài tia nắng nghịch ngợm vẫn cố chấp xuyên qua lớp kính và tấm màn dày cộp, lặng lẽ bò lên gương mặt vẫn đang thẫn thờ bao chất chứa suy tư. Mấy hôm nay thời tiết nóng đến khó chịu, nằm mãi trong căn phòng hướng tây chật hẹp làm em thấy ngột ngạt, khó thở.
Anh à,
Em thèm nghe tiếng mưa rơi.
Em thèm khoảnh khắc mưa bay nặng hạt, đập liên tục vào ô cửa kính cạnh giường.
Em thèm ngắm nhìn đám mây xanh ngắt kia trở nên nặng trĩu, không thể mang nổi mà lặng lẽ nhả hạt mưa.
Nhưng, em à, đâu phải em muốn là được. Mưa muốn rơi phải cần nhiều yếu tố. Hay là lòng em giống như những đám mây đen xám, cố sống cố chết phải làm chúng trút ra?
Này cô gái, nước mắt phải rơi ra từ trái tim chứ không phải từ sự ép buộc của lý trí. Em đã gò bó mình quá rồi. Vui lên em. Em hãy tin rằng, thế giới này luôn xoay chuyển theo định luật hấp dẫn, chỉ cần em luôn vui vẻ thì mọi may mắn sẽ đến với em.
Em hiểu. Có điều, em biết mình luôn tỉnh táo, em biết em luôn hiểu rõ trái tim mình. Nhưng em à, em hiểu rõ nhưng em quản nổi sao?
Là yêu đơn phương đấy. Em biết không, cái cảm giác tương tư thầm lặng giống hệt như đang ngồi trên chiếc tàu lượn, cứ luôn sợ hãi, lo âu. Chỉ có khi chúng ta hét lên, tất cả sự dằn vặt hãi hùng đều sẽ tan biến. Em biết, người dám thầm lặng thương một ai khác là một người dũng cảm, nhưng em cứ tiến, em sợ em lại tự làm mình đau hơn.
Vì thế hãy tập cách buông tay.
Em trông kìa, những bông hoa bồ công anh bên đồi kia thật đẹp. Chúng rực rỡ đắm mình trong nắng, lẳng lặng chờ gió nhờ gió cuốn đi xa. Có đôi khi em tự hỏi, những cánh hoa kia rồi sẽ mỗi nơi mỗi ngả, liệu chúng bay đi có còn mang sự quyến luyến vấn vương? Em nghĩ là có đấy, nhưng có lẽ chúng lại càng mong chờ khám phá nhiều điều mới lạ từ nơi xa thẳm cuối chân trời.
Em thấy không, chúng lạc quan đến thế. Em tin rồi em cũng sẽ thoát ra.
Nắng bắt đầu nhạt dần, em biết, em rồi vẫn sẽ quay về trạng thái kia. Chỉ là, thật khó cho em. Bởi xung quanh em toàn là những thứ chứa chan hơi thở của người mà hàng đêm em thầm trộm nhớ, trộm thương.
Biết bao đêm giật mình tỉnh giấc, em thấy trong em trống rỗng đến đáng thương.Em lại nhớ đến anh ấy, mãnh liệt đến não lòng. Nhưng em thấy anh ấy cách em xa quá.
Anh ấy như một người lái đò trầm lặng, chầm chậm bước qua ngưỡng cửa cô liêu. Còn em, em tựa như người khách lữ hành, nặng nề chờ tại bến đỗ cũng không thể đón được chuyến đi mà mình nhớ mong. Có lẽ em vẫn luôn muốn đợi, mà anh, lại không muốn chờ. Anh ấy nhẹ nhàng lướt qua em mà không còn chút vướng bận, chỉ còn em, vẫn mãi loanh quanh trong nỗi tương tư vô vọng, giống như một phiến lá trôi sông, chòng chành và ướt đẫm.
Biết bao đêm tàn chợt tỉnh, em vén rèm lẳng lặng ngắm nhìn tấm màn đen thui hàm chứa bao ánh sao hy vọng. Trên đó, từng chiếc...từng chiếc máy bay vội vã lướt qua. Em tự hỏi, liệu có cái nào có thể đưa em đến với anh? Cười tự giễu, chắc anh với em cũng chả có gì vướng bận, nên anh có thể tự tại ngắm hoa anh đào. Chúng đẹp không anh? Khi những bông hoa kia bắt đầu rụng, anh chỉ thấy chúng thật đẹp, liệu anh có thấy được chúng đang buông lời nuối tiếc, thở than? Có lẽ, anh không nghĩ nhiều đến vậy.
Anh biết không, tình yêu của em giống như hạt bụi lạc phía chân đồi, không ai nhìn đến, không ai ngóng trông, cũng không đủ sức để đuổi theo cánh hoa bồ công anh ấy, dần dần lại bị thời gian lãng quên mà tàn nhẫn vùi dập, không còn có thể nhìn thấy nó tự tại, hết mình.
Đến cùng, hạt bụi vẫn mãi thuộc về nơi cồn cát hoang vu, chuyến đò này qua đi rồi sẽ có một lượt đò khác, máy bay lướt đi rồi cũng sẽ có lúc liệng về. Em chợt nhận ra, loanh quanh luẩn quẩn mãi, mọi thứ cũng sẽ trở lại nơi bắt đầu. Có lẽ em sẽ phải buông bỏ thôi. Em sẽ tập sống cho mình chứ không phải sống nương nhờ vào cuộc đời của ai đó. Mạnh mẽ lên em, ai rồi cũng sẽ khác, mọi thứ...rồi cũng sẽ qua.
#Mặc
#Túy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip