Gìn Giữ Hồn Tết Cùng Má
Bấm đốt ngón tay, con đếm ngược về Tết, còn chừng tháng chứ mấy. Điện thoại về quê hỏi má chuẩn bị Tết nhứt chi chưa, má cười, bảo: "Như mọi năm, nhà neo người, đâu có như người ta mà lo nhiều thứ".
Nói rứa chứ lắt nhắt cũng đủ thứ để lo, như lo mua nếp thơm để dành gói bánh tét, bánh rò; chuẩn bị gạo mới cho ngày đầu năm nấu cơm cúng ông bà; mua mấy cặp đường bát về làm bánh tổ, bánh in, bánh nổ...
Má hay "đèo bòng" chuyện bánh trái, vẫn giữ thói quen làm thứ này, thứ nọ. Má nói: "Ở không làm chi, làm thì mệt thiệt nhưng rứa mới có Tết". Chính vì thế mà nhiều người ở quê đã bắt đầu tối giản chuyện lo Tết bằng cách mua hết mọi thứ bánh trái hay chờ con cái gửi về cho khỏe thì má dặn "đừng bỏ truyền thống, má không thích...".
Con cũng cảm nhận được Tết cứ đến trước chừng cả tháng, khi má lạo xạo ra vườn ngắm buồng chuối mà má dưỡng (để dành) đến chừng 27 Tết là cắt vô để ráo mủ. Tới 28, 29 Tết thì chia ra từng nải, đặt để lên bàn Phật, bàn thờ ông bà, bàn thiên chưng. Kèm theo đó là mãng cầu, đu đủ, dừa hay táo, xoài má mua ở chợ, lựa trái ngon theo đặt hàng "mắc chút cũng được, cúng kiếng phải đàng hoàng".
Má bao giờ cũng vậy, nhà có hai má con, hồi trước còn bà ngoại thì việc Tết nhứt, giỗ chạp má với ngoại lo từ A tới Z, con chỉ phụ vài thứ linh tinh. Khi con lớn chút, má dành cho con khoản lau dọn bàn thờ, vì "đàn ông sạch sẽ" - lý do khi giao cho con việc thiêng liêng đó. "Cực chẳng đã thì đàn bà mới phải lo cái bàn thờ, để chuyện nớ cho đàn ông lo, con lớn rồi, là đàn ông duy nhứt trong nhà, con lo là phải".
Tất nhiên, con hoan hỉ với "bàn giao công việc" đó của má, và cũng thật sự thích chăm sóc bàn thờ ông bà tổ tiên cho thiệt đẹp. Con học được ở má câu "Uống nước nhớ nguồn" để ghi ơn tổ tiên, dẫu có khó khăn mấy cũng lo chỗ thờ phượng cho được, mình nhín ăn ngon mặc đẹp chút cũng chẳng sao.
Mười năm đi xa, năm nào con cũng về sớm, dẫu công việc ở thành phố cũng còn đôi chút, nhưng về với má những ngày Tết là niềm vui khôn tả, nên gác hết mọi chuyện mà về. Huống hồ mỗi năm Tết có một lần, má lại ngày thêm tuổi, đâu có dễ trong chuyện leo lên leo xuống để quét mạng nhện trên trần nhà, rút chân nhang, dán giấy cho bàn thờ thêm màu đỏ tươi, sáng sủa. Con về để làm thay má những thứ đó, như thông lệ hằng năm.
Mấy năm nay má còn chăm sóc hàng rào chè tàu thật thẳng thớm, rồi cũng gói bánh tét, làm bánh tổ, bánh in như hồi xưa mỗi lần Tết đến. Gọi điện thoại về cho má, nói rằng Tết ni con còn kiêm thêm rọc lá chuối, hơ lửa cho lá mềm, dẻo và canh lửa nồi bánh tét tới Giao Thừa nữa đó nghen.
Nói thế biết má vui lắm, rồi hí hửng trong lòng mình nhiều dự tính khác, như sẽ ngồi phơi bánh in, chờ cho đường ráo thì sắp vào trong thẩu để mấy bữa Tết có khách tới dọn ra và khoe với hàng xóm về "bánh in made by mẹ và con", hay sẽ xách kéo ra tỉa bờ rào chè tàu để má không phải nhọc nhằn vì cái lưng đau bởi bệnh thoái hóa cột sống...
Tết ni con về với má, cùng sẻ chia với má những điều quen thuộc. Con mới nghĩ đã thấy vui vì con biết giúp má ngày Xuân cũng là cho con cơ hội được học những giá trị truyền thống mà ông bà mình đã chắt chiu, như cách má vẫn giữ suốt bao năm qua, là tới Tết phải làm bánh này bánh nọ, mỗi thứ một ít, cực nhưng có không khí, có niềm vui.
Con hiểu đôi khi mình phải bỏ sức ra để kiến tạo hạnh phúc, gác lại những bận bịu của công việc để làm những việc giản dị như giúp má chuyện nhà ngày Tết, bởi đó là cơ hội gắn kết tình thâm, má ha!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip