Nhớ Hương Lúa Nếp
Cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền ở đất Sài thành làm cho ký ức tuổi thơ trong tôi cứ nhạt dần theo năm tháng. Thế nhưng, cứ mỗi bận về quê, như một điều gì đó rất tự nhiên, những ký ức về tuổi thơ vốn gắn bó với ruộng đồng của tôi cứ mặc nhiên tuôn về, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán.
Ký ức tuổi thơ của tôi thì đủ cả, nó muôn hình vạn trạng và mang đủ hương vị cuộc sống của người nông dân. Và, trong số những ký ức ấy, có lẽ ký ức về mùi bùn non, mùi rơm, mùi lúa mới trong những ngày tháng Chạp là làm tôi nhớ nhất.
Không nhớ sao được khi ngày ấy, vào những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, quê tôi (và có lẽ nhiều vùng quê khác), nghèo lắm! Mỗi năm, người dân quê tôi chỉ làm một vụ lúa duy nhất vào mùa mưa kéo dài từ tháng Sáu Âm lịch cho đến tháng Chạp. Do là vụ mùa duy nhất và là nguồn thu nhập duy nhất, cho nên từng mảnh ruộng dù lớn hay nhỏ, nơi cây lúa lớn lên từng ngày, đều được mọi người chăm sóc rất kỹ, đặc biệt là giai đoạn từ lúc lúa làm đòng cho đến khi thu hoạch.
Cũng giống như hầu hết những đứa trẻ quê, tôi cũng lớn lên và dành nhiều tình yêu cho cây lúa nhà mình. Tình yêu đó xuất phát từ một suy nghĩ rất trẻ thơ, đại loại như: "Lúa nhà mình trúng mùa thì má bán được nhiều tiền, Tết này sẽ được mua cho bộ đồ mới, trong nhà sẽ có được một nồi thịt kho hột vịt to tướng, ăn đến hết mùng vẫn chưa hết, Tết này sẽ có nhiều đòn bánh tét nhân đầy thịt mỡ để ăn".
Nhắc đến bánh tét, tôi lại nhớ! Tôi đặc biệt thích cơm nếp và những đòn bánh tét với nhân mỡ, đậu xanh thật to. Và có lẽ vì thế mà tình yêu của một đứa trẻ là tôi ngày ấy dành cho cây lúa nhà mình cũng có phần "bên trọng, bên khinh"! Đó là tôi yêu cây lúa nếp hơn là... cây lúa gạo.
Thú thật, hạt lúa nếp quê tôi ngày ấy có một mùi vị vô cùng quyến rũ, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, khi mà mùi bùn non bốc lên từ dấu chân của người nông dân từ những mảnh ruộng kế cận bốc lên, quyện vào mùi rơm rồi bám vào mùi hương của hạt gạo nếp rồi sau đó tỏa đi khắp cánh đồng.
Thu hoạch xong, đem xay... hương lúa nếp còn tuyệt hơn rất nhiều lần. Cũng chính vì cái mùi hương ngọt ngào và quyến rũ đó mà không ít lần tôi bị "no đòn" vì len lén chúi đầu vào thúng gạo nếp để... hít.
Thú thật, nhắc đến đây, một lần nữa tôi lại nhớ cái hương vị này đến cồn cào!
Và đó là lý do mà mặc dù ruộng đất nhà không nhiều, năng suất không cao thế nhưng vụ nào ba má cũng dành một khoảnh đất để trồng cây lúa nếp, để tôi có cái mà ngửi ngày cuối năm, có những đòn bánh tét mỡ căng tròn ngày Tết. Lớn hơn một chút, tôi hỏi má thêm về cây lúa nếp, má bảo nhà mình có cực khổ gì thì ngày Tết cũng phải có một đòn bánh tét nếp để cúng tổ tiên. Phần dư còn lại để dành, đến ngày giỗ ông bà mang ra xay gói bánh mà cúng. Càng hiểu, càng thấy tình yêu mình dành cho cây lúa nếp càng có lý.
Ngày nay, quê tôi đã không còn làm lúa mỗi năm một vụ nữa mà thay vào đó có đến những ba vụ. Và tất nhiên, với giá trị lợi nhuận không cao do năng suất thấp, tốn nhiều thời gian sinh trưởng (sáu tháng mới cho thu hoạch), thế nên cây lúa nếp cùng với hương vị của nó đã theo đó lùi vào quá vãng và trở thành "đặc sản của ký ức".
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip