Tết Trưởng Thành
Tôi từ nhỏ vốn được cưng chiều. Đến tận năm 18 tuổi, khi lần đầu tiên đi học xa nhà tôi mới thảng thốt nhận ra ngay cả việc giặt sạch một chiếc áo cũng có thể làm tôi mất hết một buổi chiều.
Tôi nhập học vào cuối tháng Chín. Từ đó đến lúc gần Tết chưa ngày nào tôi ngừng nhớ về những cái Tết nhàm chán quê nhà, tưởng đã trôi vào miền ký ức xưa cũ nào đó.
Tết đối với tôi là đêm Giao Thừa xúng xính áo quần cùng bạn bè đi xem pháo bông chán chê và về nhà sau lời chúc năm mới an lành của chị phát thanh viên trên truyền hình lúc rạng sáng.
Đó là mùng Một ngủ đến trưa rồi ăn diện thật đẹp xông đất nhà ông bà đợi nhận lì xì. Đó là những ngày tiếp theo kín mít các kỳ nghỉ dài ngắn với các nhóm bạn khác nhau. Và kết thúc những cái Tết bao giờ cũng là tiếng thở dài vì ngày học sắp đến. Với tôi, việc dọn cỗ, mua sắm, dọn dẹp nhà cửa là nhiệm vụ của người lớn, trẻ con chỉ có chừng đấy việc mà thôi.
Tết năm 18 tuổi, tôi biết mình đã lớn vì cô "tiểu thư" của ba mẹ đã biết lau sạch cái phòng trọ 9m2, biết tự nấu một bữa ăn tử tế và biết rằng được về quê ăn Tết đã là hạnh phúc vô cùng so với nhiều người bạn miền Trung dù rất chật vật vẫn không mua được vé tàu xe, đành giấu nỗi buồn để vui cho cái Tết xa nhà.
Tết năm đó, tôi quyết định phải có một cái Tết "trưởng thành". Từ ngày 26 tháng Chạp tôi đã cùng ba và em gái dọn dẹp nhà cửa đón Xuân. Sau khi tổng vệ sinh, mấy cha con ngồi cắt cắt, dán dán, xếp hạc, làm thiệp treo lên cây mai chỉ vừa lấp ló vài chiếc nụ. Vừa làm, ba vừa kể cho chị em tôi nghe về tục cúng nêu, về ý nghĩa của hoa mai ngày Tết - những điều sách báo dạy bao lâu vẫn chẳng bằng lời ba nói trong giây lát.
Ngày 28, tôi chở mẹ ra chợ sắm sửa. Mẹ tỉ mỉ ghi từng món ăn yêu thích của mỗi người, nào là ba thích ăn thèo lèo, em gái thích bánh ngọt, ông bà ngoại thích mứt dừa, mẹ cũng không quên ghi vào tờ giấy nhỏ dòng chữ: "Con gái lớn: thích mứt sen và hạt dưa". Nhìn giỏ xách của mẹ lỉnh kỉnh đầy ắp không chỉ là bánh kẹo, đó còn là tình yêu thương đong đầy mà mẹ dành cho những người quan trọng nhất trong đời mình.
Sáng mùng Một, tôi dậy thật sớm cùng cả nhà cúng tổ tiên và đi chùa cầu an cho năm mới. Đứng đợi mẹ trong khoảng sân tĩnh lặng sau chùa, tôi hít một hơi thật dài, ngửi trọn mùi hương ngọt ngào của quê hương, của cái Tết trưởng thành đầu tiên trong đời, của một mùa Xuân mà tôi nhận được thật nhiều lì xì không nằm trong phong bao đỏ - lì xì yêu thương ở trong tim!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip