[Fanfiction] Ly Hôn (full) (phim Thiếu Niên Bạch Mã)


Đây là fanfiction hiện đại, câu chuyện được kể theo góc nhìn của Tiêu Nhược Phong.

.

.

[Fanfiction] Ly Hôn 

.

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Thể loại: hiện đại, đoản văn, cuộc sống đời thường, OE/ Open Ending, Out of character/ OOC

.

Nhân vật: nhân vật phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

.

.

[...]

.

Phần 1

.

.

Anh hai và chị dâu của tôi quyết định ly hôn.

.

Tôi đã nghe chuyện từ anh tôi cách đây một tuần. Lúc đó tôi đã rất sốc. Hai anh chị chung sống với nhau mười lăm năm, có với nhau một bé trai. Tôi chưa từng thấy anh chị cãi nhau to tiếng bao giờ. Tôi đã tưởng anh hai và chị dâu là một cặp đôi hạnh phúc, chắc chắn họ sẽ sống bên nhau trọn đời. Có ai ngờ sau mười lăm năm thì hai người quyết định đường ai nấy đi.

.

.

Để trấn an tinh thần của cha mẹ tôi, anh tôi nói rõ anh chị đã bàn bạc cẩn thận với nhau, thống nhất rằng anh tôi sẽ nhận quyền nuôi con, nghĩa là cha mẹ tôi sẽ không phải sống xa cháu nội. Mỗi dịp cuối tuần, cháu tôi, Tiêu Vũ, sẽ về nhà của chị dâu. Sang tuần mới thì anh tôi lại đến đón cháu về. Sau khi ly hôn, chị dâu không bao giờ đặt chân vào nhà tôi nửa bước, nên anh tôi thường hay đưa đón Tiêu Vũ về bên đó. Lúc nào anh tôi bận việc thì tôi sẽ đưa Tiêu Vũ sang chỗ chị. Mỗi lần gặp tôi, chị đều cười tỏ vẻ áy náy.

.

.

- Cảm ơn chú ba, phiền chú quá.

.

.

Tôi cười đáp lại.

.

.

- Không sao đâu chị.

.

.

[...]

.

.

Chị dâu là chị dâu thứ hai của tôi. Chị dâu trước của tôi không may m-ất sớm vì bị bệnh nặng. Chị dâu đầu của tôi kết hôn với anh tôi khi hai người vừa tốt nghiệp đại học. Sau này nghe mẹ tôi kể lại thì tôi mới biết chị dâu đầu là do cha mẹ chọn, hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Anh tôi nghe lời cha mẹ nên đồng ý kết hôn. Chị dâu đầu sinh được hai cháu trai thì không may qu-a đ-ời. Sau khi chị dâu đầu m-ất được bốn năm thì anh hai của tôi đi bước nữa. Anh kết hôn với chị dâu thứ hai. Tôi nghe anh hai kể lại chị dâu thứ hai là mối tình đầu của anh. Lúc đó anh hai đơn phương thích chị, nhưng chị không để ý đến anh. Không rõ vì lý do gì mà chị dâu thứ hai lại đồng ý kết hôn với anh hai của tôi. Có một lần, sau khi anh chị đã ly hôn, trong lúc anh hai tôi say rượu thì tôi mới nghe anh tâm sự rằng chị dâu thứ hai kết hôn với anh hai của tôi là vì cha mẹ bên đó ép buộc, chứ chị không yêu anh hai. Chị có mối tình đầu nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm, không đến được với nhau.

.

.

Sau khi anh tôi kết hôn với chị dâu thứ hai thì hai người chuyển ra ở riêng. Tôi trước nay vẫn sống với cha mẹ. Hai cháu đầu sống cùng anh chị, cuối tuần thì về nhà thăm ông bà nội. Lúc đó mỗi dịp cuối tuần, anh tôi sẽ đưa chị dâu về bên nhà mẹ đẻ của chị. Những lúc anh hai bận đi công tác thì anh sẽ cho tài xế đưa chị và Tiêu Vũ về nhà ngoại.

.

.

So với chị dâu đầu thì mẹ tôi không hài lòng với chị dâu thứ hai cho lắm. Nhưng vì thương anh hai tôi nên mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này Mẹ không tâm sự được với cha, cũng không muốn anh hai tôi buồn, nên mẹ thường hay nói chuyện với tôi về gia đình anh chị. Mẹ nói chị dâu thứ hai còn trẻ quá, được nhà bên ấy cưng chiều nên không biết cách chăm con, cũng không biết cách dạy dỗ hai cháu đầu của tôi. Hai cháu đầu của tôi đều do mẹ tôi chỉ bảo. Nhưng cũng may là hai cháu đầu của tôi cũng khá thân với chị dâu thứ hai. Chị dễ tính, chiều hai cháu, không ngăn cấm tụi nhỏ. Chị ít khi nói chuyện với cha mẹ tôi. Tôi và chị dâu thứ hai bằng tuổi. Có lẽ vì vậy mà thỉnh thoảng chị sẽ hỏi thăm tôi về chuyện học. Lúc chị về với anh tôi thì tôi bắt đầu học thạc sĩ. Chị thích nghe tôi kể chuyện về chương trình học. Sau này khi Tiêu Vũ đi học nhà trẻ thì anh hai tạo điều kiện để chị dâu học lên thạc sĩ. Lúc trước chị định học thạc sĩ nhưng vì kết hôn với anh tôi nên đành hoãn lại. Bây giờ có thời gian nên chị muốn được đi học. Tôi nhớ ngày đầu đi học về, chị vui vẻ lắm. Lúc đó chị còn đùa với tôi rằng.

.

.

- Chú ba muốn đi học là cứ thế mà đi, còn chị, chị phải xin phép anh trai của chú đấy, thì mới được đi học.

.

.

Khi đó, tôi cứ nghĩ chị đùa. Sau này ngẫm lại, tôi mới hiểu chị không cam tâm tình nguyện kết hôn với anh tôi, chị cảm thấy không được tự do trong cuộc hôn nhân này. Suốt mười lăm năm chung sống với anh tôi, chị dâu chưa bao giờ tỏ ra bất mãn. Mọi chuyện chị đều nghe theo sự sắp đặt của anh hai, mà không phản đối lời nào. Vậy mà cuối cùng, chị là người chủ động đề nghị ly hôn với anh tôi.

.




Phần 2

.

.

Chị dâu rời khỏi nhà tôi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh hai tôi định cho chị một khoản tiền xem như đền bù thiệt hại sau ly hôn. Nhưng chị không nhận mà để dành khoản tiền đó sau này cho Tiêu Vũ. Chuyện anh chị ly hôn diễn ra một cách bình lặng, không ồn ào, không cãi vả. Tôi đi cùng anh hai đến tòa án để anh ký thỏa thuận ly hôn. Hôm gặp chị dâu ở đó tôi gật đầu chào chị, chị cũng chào lại tôi. Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy chị dâu đem lại cho người khác cảm giác dịu dàng, nhu mì. Nhưng hôm ấy, tôi cảm thấy chị dâu đã thay đổi, chị trở nên điềm tĩnh và mạnh mẽ. Tôi ngồi phía ngoài chờ anh hai ký đơn ly hôn. Tôi chợt bồi hồi nhớ lại hôn lễ của anh chị. Đó là một hôn lễ rực rỡ, anh hai tôi đã rất hạnh phúc. Vậy mà bây giờ anh chị xuất hiện ở đây với tư cách là nguyên đơn và bị đơn của cuộc ly hôn. Tôi thở dài, cảm thấy phiền muộn. Sự kết nối giữa hai người qua hôn nhân sao có thể mong manh đến như vậy. Chỉ cần vài thủ tục thì cả hai từ bạn đời đã có thể trở thành người xa lạ.

.

.

Có người đến đón chị dâu. Sau này tôi mới biết người đó là mối tình đầu của chị, cũng là chú rể trong đám cưới của chị dâu. Sau khi chị ly hôn với anh tôi một năm thì chị lập gia đình mới. Nghe thông tin trong vòng bạn bè của tôi, tôi biết được người đó tên là Diệp Đỉnh Chi. Người đó và chị dâu từng là một cặp đôi nổi tiếng thời đại học.

.

.

Chứng kiến anh hai trải qua hai lần hôn nhân dang dở, cha mẹ không giục tôi kết hôn nữa. Tôi cũng cảm thấy lười, không có hứng thú hẹn hò, yêu đương.

.

.

Mẹ tôi dồn hết tình yêu thương và sự quan tâm cho ba đứa cháu, nhất là Tiêu Vũ. Mẹ sợ thằng bé bị sốc khi nhìn thấy cha mẹ của nó ly hôn. Mỗi khi Tiêu Vũ trở về từ nhà của chị dâu, mẹ tôi thường lân la hỏi thăm, nhưng lần nào thằng bé cũng lảng tránh, lấy cớ là mệt hoặc bận học và xin phép về phòng. Nhưng Tiêu Vũ lại tâm sự riêng với tôi. Tôi đoán nó muốn nói chuyện với ai đó, nhưng không muốn bà nội và cha buồn, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến mẹ nó, nên Tiêu Vũ chọn nói chuyện với tôi. Tôi đã hứa giữ bí mật giúp Tiêu Vũ, và tôi chưa bao giờ kể cho bất cứ ai nghe, kể cả anh tôi, về những lần nói chuyện giữa Tiêu Vũ và tôi.

.

.

Tiêu Vũ gọi Diệp Đỉnh Chi là chú. Chị dâu không bắt Tiêu Vũ gọi Diệp Đỉnh Chi là dượng hoặc cha. Tiêu Vũ kể lúc đầu nó đồng ý đi chơi với chú vì không muốn mẹ buồn. Về sau Tiêu Vũ lại thấy hợp tính với Diệp Đỉnh Chi nên những lần đi chơi trở nên vui vẻ.

.

.

- Chú thường dẫn con đi chơi bóng rổ, có lúc đi bơi. Chú chỉ cho con cách chơi hay lắm.

.

.

Rồi Tiêu Vũ im lặng một lúc. Nó suy nghĩ xem có nên nói với tôi không. Rồi nó quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng.

.

- Chú không giống ông nội và cha con.

.

.

Tôi ngạc nhiên hỏi Tiêu Vũ.

.

.

- Con thấy không giống thế nào?

.

.

Tiêu Vũ ngập ngừng.

.

.

- Ông nội và cha ...muốn con chơi phải ghi bàn càng nhiều càng tốt. Còn chú...chú nói với con, thắng thua không quan trọng, mà quan trọng là con cảm thấy vui. Hơn nữa, chú dặn con cần cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.





.

Phần 3

.

.

Cuộc ly hôn của anh hai và chị dâu ảnh hưởng trực tiếp đến anh tôi. Anh tôi m-ất một thời gian để lấy lại sự cân bằng. Anh bớt tham công tiếc việc mà dành thời gian cho ba đứa con của anh. Mỗi dịp hè hoặc nghỉ lễ là anh sẽ sắp xếp để cả nhà đi du lịch cùng nhau. Có khi bốn cha con anh dành ngày nghỉ cuối tuần để chơi thể thao, hoặc đi câu cá, đi dã ngoại.

.

.

Cuộc ly hôn của anh hai và chị dâu cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ và nhận thức của tôi. Tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ tôi cũng kết hôn với cha tôi vào lúc mẹ còn trẻ tuổi, chưa trải sự đời, giống như chị dâu thứ hai kết hôn với anh tôi khi chị còn rất trẻ. Khi đủ tuổi nhận thức, tôi nhận ra giữa cha và mẹ có khoảng cách, mẹ ít khi nói chuyện, tâm sự với cha. Tôi tự hỏi trong suốt những năm tháng sống cùng nhà với nhau, có lúc nào mẹ tôi nghĩ đến chuyện ly hôn hay không. Mẹ quyết định duy trì cuộc hôn nhân này đến tận bây giờ chắc là vì con, sau nữa là vì cháu. Mẹ muốn gìn giữ gia đình này.

.

.

Tiêu Vũ đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi tò mò về thế giới xung quanh. Tiêu Vũ thường hay quấn lấy tôi và đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi luôn phải suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận trước khi trả lời, vì câu trả lời của tôi có thể ít nhiều ảnh hưởng đến nhận thức của cháu mình.

.

.

- Chú ba ơi, vì sao người ta khi kết hôn thì phụ nữ sẽ về nhà chồng, giống như bà nội hay mẹ của con, mà không phải là người nam về nhà vợ, hoặc cặp đôi chuyển ra sống riêng? Con thấy cha mẹ của bạn con đa số là vợ theo chồng, chứ ít có trường hợp chồng theo về nhà vợ sống.

.

.

Tôi cân nhắc một chút và trả lời thằng bé.

.

.

- Xã hội này là xã hội phụ quyền, con cái theo họ cha, vợ theo chồng nên con mới thấy tình hình thực tế như vậy.

.

.

Tiêu Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục nói với tôi.

.

.

- Nếu cháu là nhà lập pháp thì cháu sẽ bãi bỏ xã hội phụ quyền, lập ra thế giới bình đẳng, con cái muốn theo họ cha hay họ mẹ đều được, sau khi kết hôn thì vợ theo chồng hoặc chồng theo vợ đều là tự do lựa chọn cá nhân, không phải theo truyền thống như từ trước đến nay.

.

.

Tôi bất ngờ với suy nghĩ này của Tiêu Vũ. Thấy cháu mình có vẻ quyết tâm, tôi không biết nên khuyên nó từ bỏ ý định này, hay khuyến khích nó theo đuổi ước mơ lâu dài. Đúng là dạy bảo trẻ con không dễ dàng gì, là trách nhiệm nặng nề của người làm cha làm mẹ.

.

.

[...]

.

.

Tiêu Vũ có em trai, chị dâu sinh bé thứ hai. Vậy là Tiêu Vũ có hai người anh cùng cha khác mẹ, bây giờ thằng bé có thêm một em trai cùng mẹ khác cha, một gia đình đông đúc và có phần phức tạp. Tiêu Vũ quý đứa em này lắm, khi có thời gian rảnh thì nó nhờ tôi đưa nó sang bên đó để thăm em. Từ ngày trở thành anh trai, Tiêu Vũ có vẻ trưởng thành hơn. Thằng bé trở nên tự giác hơn, biết sắp xếp chuyện học tập, nghỉ ngơi có giờ giấc. Tiêu Vũ nói với tôi, nó muốn trở thành một người anh tốt, làm gương cho em trai của mình.

.

.

Tiêu Vũ kể với tôi, nó nhìn thấy mẹ sinh em, chăm em vất vả, nó thấy thương mẹ lắm. Nó nghĩ lúc mẹ sinh nó và chăm nó chắc cũng vất vả không kém. Có một lần, Tiêu Vũ tìm tôi và nói ra suy nghĩ mà thằng bé cho rằng là một phát hiện vĩ đại.

.

.

- Con thấy nếu nam giới cũng có khả năng sinh nở như phụ nữ thì mới công bằng. Một cặp vợ chồng thì người chồng sinh một đứa và người vợ sinh một đứa, như vậy thì sẽ đỡ vất vả hơn nếu chỉ để người vợ gánh vác trách nhiệm sinh con.

.

.

Tôi cố gắng không bật cười, cũng không phản bác suy nghĩ kỳ lạ này của cháu mình. Tôi tìm cách giải thích cho Tiêu Vũ hiểu.

.

.

- Tạo hóa sinh ra nam giới và nữ giới như vậy rồi, chúng ta không thể đi ngược lại tiến trình tự nhiên. Nếu con muốn đạt được sự bình đẳng thì chỉ có thể thông qua luật pháp, giáo dục để thay đổi nhận thức của mọi người.

.

.

Tiêu Vũ im lặng ngẫm lại điều tôi vừa nói. Tiêu Vũ chớp mắt nhìn tôi. Thằng bé thủ thỉ với tôi.

.

.

- Con hy vọng đến một lúc nào đó, mọi người có khả năng lựa chọn đúng bạn đời và không ai phải ly hôn nữa.

.

.

Tôi chợt thấy lặng người. Tôi xoa đầu Tiêu Vũ.

.

.

- Con là đứa trẻ hiểu chuyện.

.

.

Tôi còn muốn nói nữa để xoa dịu Tiêu Vũ, nhưng có cái gì nghẹn ngay cổ họng ngăn câu chữ thoát ra.

.

.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip