[Fanfiction] Tái Sinh, Luân Hồi, Nghiệp Quả (full) (phim Thiếu Niên Bạch Mã)
Đây là fanfiction hiện đại, các bạn đọc thể loại mình có ghi chú thì sẽ biết fanfiction viết theo hướng nào nhé. Mình viết fanfiction ngắn, không có plot twist, các bạn đọc thoải mái, chill chill nha. Mình định kết mở/ open ending/ OE.
.
.
[Fanfiction] Tái Sinh, Luân Hồi, Nghiệp Quả
.
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
Thể loại: hiện đại, đoản văn, tâm linh, kỳ ảo, OE/ Open Ending, Out of character/ OOC
.
Nhân vật: nhân vật phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong
.
.
[...]
Phần 1
.
.
Năm mười tuổi, Diệp Đỉnh Chi bắt đầu có những ký ức về tiền kiếp thông qua những giấc mơ. Những giấc mơ chân thực, sống động đến nỗi Diệp Đỉnh Chi có cảm giác như mình sống lại một cuộc đời trước đây. Trong mơ, cậu nhìn thấy nhiều người. Họ đem đến cho Diệp Đỉnh Chi những cảm xúc khác nhau: biết ơn, yêu thương, gắn bó, quý mến, lẫn tiếc nuối, còn có uất ức, hận thù, ghét bỏ. Một đứa trẻ mười tuổi có những giấc mơ kỳ lạ như vậy thì có thể dẫn đến loạn trí, xáo trộn cuộc sống thường ngày. Nhưng Diệp Đỉnh Chi lại cảm thấy những giấc mơ này là một phần của tiềm thức nên cậu không cảm thấy sợ hãi mà xem như một bộ phim quay ngược về quá khứ.
.
.
Từ nhỏ, Diệp Đỉnh Chi đã quấn quýt với cha mẹ. Sau khi mơ những giấc mơ tiền kiếp, Diệp Đỉnh Chi nhận ra kiếp sống trước đây, khoảng thời gian hạnh phúc cậu được sống với cha mẹ rất ngắn ngủi. May mắn kiếp sống này, Diệp Đỉnh Chi lại được trở thành con của cha mẹ, nên cậu càng yêu thương cha mẹ hơn, ngoan ngoãn vâng lời, lo học, cố gắng giúp đỡ những việc thường ngày trong nhà, để cha mẹ đỡ vất vả, có thể yên tâm về mình.
.
.
Gia đình Diệp Đỉnh Chi theo đạo Phật. Thỉnh thoảng mẹ dẫn Diệp Đỉnh Chi đi chùa cầu bình an cho cả nhà. Năm mười hai tuổi, cậu có duyên gặp đại sư Vong Ưu. Đại sư nhận ra điều bất thường ở Diệp Đỉnh Chi nên đã dành thời gian trò chuyện, giảng pháp và hướng dẫn cậu niệm Bát Nhã Tâm Kinh, học cách thiền định để Diệp Đỉnh Chi có thể hóa giải những khúc mắc trong lòng, giải phóng những đè nén, góc khuất trong tiềm thức.
.
.
Kể từ khi gặp đại sư Vong Ưu, Diệp Đỉnh Chi học cách quan sát những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Cậu nhận ra có lúc mình nổi giận hoặc sợ hãi vô cớ. Diệp Đỉnh Chi hình thành bản năng tự vệ, phòng thủ với một số người lạ tình cờ cậu tiếp xúc qua. Đôi khi Diệp Đỉnh Chi có cảm giác muốn tách biệt với thế giới xung quanh, không muốn kết nối với bất cứ ai, chỉ cảm thấy an toàn khi ở cùng cha mẹ cậu.
.
.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Diệp Đỉnh Chi niệm Bát Nhã Tâm Kinh thì sẽ ngủ ngon và không mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Phương pháp thiền định mà đại sư Vong Ưu hướng dẫn giúp cậu kiểm soát được những cơn giận và nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng không phải ngày một ngày hai mà Diệp Đỉnh Chi có thể đạt được sự điềm tĩnh. Cậu phải trải qua mười năm mới học được cách gỡ bỏ dần những khúc mắc trong lòng, chữa lành những tổn thương trong tiềm thức.
.
.
Năm Diệp Đỉnh Chi trở thành sinh viên năm nhất đại học, cậu gặp Dịch Văn Quân.
.
.
[...]
Phần 2
.
.
Ngày đầu tiên của năm học mới, trong giảng đường đại học, Dịch Văn Quân chủ động đến bắt chuyện làm quen với Diệp Đỉnh Chi trước.
.
.
- Xin chào, tớ là Dịch Văn Quân. Cậu cho tớ ngồi đây cạnh cậu nhé. Sau này giáo viên có giao làm bài tập nhóm thì chúng ta hãy làm cùng nhau.
.
.
Diệp Đỉnh Chi gật đầu chào Dịch Văn Quân thay cho lời đồng ý. Tuy bất ngờ nhưng Diệp Đỉnh Chi không hỏi gì thêm. Hôm nay Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân gặp nhau lần đầu tiên, nhưng thật ra Dịch Văn Quân không phải là người lạ. Diệp Đỉnh Chi đã gặp Dịch Văn Quân nhiều lần trong những giấc mơ.
.
.
Diệp Đỉnh Chi là người không dễ mở lòng và kết bạn vì cậu có những bí mật không thể chia sẻ với người khác. Sau này ngẫm lại, Diệp Đỉnh Chi nhận thấy làm bạn cùng bàn, làm bài tập nhóm chung với Dịch Văn Quân thì thuận tiện, thoải mái hơn so với làm bài chung với các bạn khác trong lớp.
.
.
Nhờ tính cách chủ động và thẳng thắn của Dịch Văn Quân mà rào cản giữa hai người được phá bỏ một cách nhanh chóng.
.
.
- Cậu vẫn như lúc trước. Cậu nhận ra tớ phải không?
.
.
Dịch Văn Quân quay sang mỉm cười với Diệp Đỉnh Chi.
.
.
- Mẹ của tớ ở kiếp sống này là nhà ngoại cảm. Mẹ nhận ra sự đặc biệt của tớ từ sớm. Mẹ đã giúp tớ tiến hành những buổi trị liệu thôi miên hồi quy. Nhờ vậy tớ có thể quay trở về tiền kiếp để quan sát những chuyện đã từng xảy ra.
.
.
Chuyện xảy ra giữa Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân ở tiền kiếp phức tạp, rối rắm, liên quan nhiều người, không thể một lời mà nói hết được. Nếu Dịch Văn Quân cũng có khả năng kết nối với tiền kiếp như Diệp Đỉnh Chi thì thật là sự trùng hợp hiếm có.
.
.
- Cậu nhìn thấy tiền kiếp bằng cách nào?
.
- Tôi nằm mơ.
.
.
Đó là câu nói đầu tiên mà Diệp Đỉnh Chi nói với Dịch Văn Quân.
.
.
- Cậu bắt đầu nằm mơ từ khi nào?
.
.
- Năm mười tuổi.
.
.
Dịch Văn Quân im lặng và suy nghĩ.
.
.
- À, cậu chưa giới thiệu tên.
.
.
- Tôi tên Diệp Đỉnh Chi.
.
.
[...]
.
.
Giờ tan học. Dịch Văn Quân hẹn Diệp Đỉnh Chi hôm nào rảnh thì đi ăn với nhau. Dịch Văn Quân muốn nói chuyện nhiều hơn với Diệp Đỉnh Chi.
.
.
- Gặp được cậu, tớ vui lắm. Bao nhiêu năm qua có những bí mật trong lòng mà tớ không biết chia sẻ với ai. Tớ thường hay viết nhật ký về những buổi trị liệu với mẹ. Có khi tớ còn viết thành truyện rồi đăng lên mạng như một cách để giải tỏa cảm xúc.
.
.
Diệp Đỉnh Chi im lặng lắng nghe và gật đầu. Đại sư Vong Ưu từng khuyên Diệp Đỉnh Chi có khúc mắc gì trong lòng thì có thể viết ra giấy. Vào ngày trăng tròn đem những nỗi bức bối đã viết thành giấy đi đốt, là một cách giải tỏa những năng lượng tiêu cực.
.
.
Đột nhiên có ai đó gọi tên Dịch Văn Quân. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân cùng quay lại. Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy một sinh viên nam đang bước nhanh về phía hai người. Khi cậu ta đến gần thì Diệp Đỉnh Chi nhận ra đây cũng là "người quen".
.
.
Cậu sinh viên vui vẻ nói với Dịch Văn Quân.
.
.
- Chúng ta đi về chung nhé. Tớ chở cậu về.
.
.
Dịch Văn Quân nói với Diệp Đỉnh Chi.
.
.
- Hai cậu làm quen đi. Đây là Diệp Đỉnh Chi, bạn học chung lớp của tớ. Còn đây là Tiêu Nhược Cẩn. Tớ và Nhược Cẩn quen biết nhau từ nhỏ, hai nhà chơi thân với nhau. Nhược Cẩn học khác khoa với chúng ta.
.
.
Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Cẩn gật đầu chào nhau. Sự chú ý của Tiêu Nhược Cẩn vẫn đặt ở chỗ Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân từ chối lời đề nghị của Tiêu Nhược Cẩn.
.
.
- Cảm ơn nhé. Hôm nay mẹ tớ đến đón, cậu không cần chờ tớ về chung đâu.
.
.
Dịch Văn Quân quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi.
.
.
-Cậu và tớ trao đổi số điện thoại nhé.
.
.
Diệp Đỉnh Chi đưa điện thoại cho Dịch Văn Quân lưu số. Tối hôm đó, Dịch Văn Quân hẹn Diệp Đỉnh Chi cuối tuần ra ngoài đi chơi với nhau. Cuối tuần Diệp Đỉnh Chi không bận việc gì nên cậu nhắn tin đồng ý với Dịch Văn Quân.
[...]
.
.
Phần 3
.
.
Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân gặp mặt nhau như đã hẹn. Dịch Văn Quân hỏi thăm Diệp Đỉnh Chi những chuyện từ nhỏ cho đến hiện tại. Diệp Đỉnh Chi thành thật trả lời. Cậu kể chuyện về đại sư Vong Ưu, kể về những cảm xúc, suy nghĩ trong lòng, cách vượt qua và chữa lành những tổn thương như thế nào. Dịch Văn Quân cũng kể cho Diệp Đỉnh Chi nghe về tuổi thơ, về cuộc sống với gia đình hiện tại.
.
.
- Tớ cảm thấy may mắn và biết ơn mẹ tớ lắm. Mẹ tớ xem vận mệnh cho tớ, định rằng kiếp này tớ sẽ không kết hôn, sẽ sống độc thân đến già. Mẹ tớ đã mua một ngôi nhà, hiện đang cho thuê. Tiền thu được để dành sau này cho tớ dưỡng già. Mẹ có nói với tớ, nếu không có ai chăm sóc thì tớ có thể vào viện dưỡng lão sống. Nếu cậu cũng không định kết hôn thì sau này vào viện dưỡng lão, chúng ta làm bạn già với nhau.
.
.
Nghe Dịch Văn Quân nói vậy, Diệp Đỉnh Chi bật cười, Dịch Văn Quân cũng cười theo.
.
.
- Lần đầu tớ mới thấy cậu cười như thế này. Sau này cậu cứ cười nhiều hơn nhé.
.
.
Diệp Đỉnh Chi cười cười gật đầu. Dịch Văn Quân lại kể tiếp chuyện về mẹ của mình. Rõ ràng Dịch Văn Quân gắn bó với mẹ, mẹ là điểm tựa tinh thần của Dịch Văn Quân.
.
.
- Mẹ biết chuyện tiền kiếp của tớ nên sợ tớ phải trả nghiệp, sợ tớ sẽ đoản mệnh. Vì vậy, từ lúc tớ còn nhỏ, mẹ tớ đã hành thiện tích đức. Mẹ hi vọng có thể giúp tớ hóa giải phần nào nghiệp nợ. Sau này chúng ta đi làm có tiền, tớ sẽ rủ cậu đi làm từ thiện nhé.
.
.
Diệp Đỉnh Chi gật đầu đồng ý. Nói chuyện một hồi, Dịch Văn Quân lại nói sang chuyện của Tiêu Nhược Cẩn.
.
.
- Lần sau, tớ định hẹn thêm Tiêu Nhược Cẩn đến nữa. Tớ muốn nhờ cậu xác nhận với cậu ấy rằng chúng ta không hẹn hò với nhau.
.
.
Dịch Văn Quân kể Tiêu Nhược Cẩn đã tỏ tình hai lần và hai lần Dịch Văn Quân đều từ chối. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn vẫn quyết tâm, chưa có ý định bỏ cuộc. Gia đình của Dịch Văn Quân và gia đình của Tiêu Nhược Cẩn chơi thân với nhau. Nhà bên ấy quý mến Dịch Văn Quân, có ý muốn Dịch Văn Quân tương lai trở thành con dâu của nhà họ. Nhưng mẹ Dịch Văn Quân biết rằng kiếp này con gái không kết hôn. Vì vậy, mẹ của Dịch Văn Quân đã từng từ chối khéo bằng cách nói nửa đùa nửa thật rằng, chỉ có Dịch Văn Quân là con gái độc nhất, thương con, không muốn con chịu vất vả, không nỡ gả con đi. Cha của Tiêu Nhược Cẩn là người gia trưởng, chỉ muốn con gái nhà khác về làm con dâu, chứ không bao giờ đồng ý để con trai nhà mình đi ở rể. Từ đó về sau, nhà họ không đề cập đến chuyện này nữa. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn vẫn tiếp tục theo đuổi Dịch Văn Quân. Thấy Dịch Văn Quân thân thiết với Diệp Đỉnh Chi, dường như Tiêu Nhược Cẩn nghi ngờ Diệp Đỉnh Chi đang hẹn hò với Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân không muốn Tiêu Nhược Cẩn làm phiền Diệp Đỉnh Chi nên muốn hẹn gặp ba mặt một lời để nói một lần cho rõ.
.
.
Suốt bốn năm học đại học Tiêu Nhược Cẩn kiên trì theo đuổi thì Dịch Văn Quân vẫn không hề xiêu lòng trước tình cảm của Tiêu Nhược Cẩn. Tốt nghiệp đại học, Tiêu Nhược Cẩn ra nước ngoài du học, cũng hạ quyết tâm buông tay Dịch Văn Quân. Khi trở về nước, Tiêu Nhược Cẩn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Sau mấy năm thì Tiêu Nhược Cẩn kết hôn. Diệp Đỉnh Chi nghe Dịch Văn Quân kể, đó là cô gái môn đăng hộ đối với Tiêu Nhược Cẩn. Và đó là chuyện của sau này.
.
.
[...]
.
.
- Tư Không Trường Phong! Tư Không Trường Phong!
.
.
Bách Lý Đông Quân lay mạnh Tư Không Trường Phong. Hai người là đồng hương, cũng là bạn chơi thân từ nhỏ. Khi Đông Quân và Trường Phong cùng đậu đại học thì hai nhà góp tiền thuê phòng trọ cho hai đứa con ở chung, chăm nom lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau trong chuyện học. Hôm nay là ngày đầu năm học mới. Tối qua Bách Lý Đông Quân đã đặt báo thức để cả hai dậy sớm. Tư Không Trường Phong có thói quen ngủ say. Dù đồng hồ báo thức reng, Bách Lý Đông Quân đã dậy một lúc, vừa mới đánh răng, rửa mặt xong, mà Tư Không Trường Phong vẫn ôm gối ngủ say, không biết trời trăng mây gió gì hết.
.
.
- Này, cậu mà không dậy là tớ đi học trước đấy. Sắp muộn giờ rồi!
.
.
Bách Lý Đông Quân kéo cái gối Tư Không Trường Phong đang ôm ra, thì Tư Không Trường Phong mới mở mắt. Tư Không Trường Phong ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi đánh răng, rồi thay quần áo, khoác ba lô lên. Bách Lý Đông Quân kiểm tra điện, nước, ga đã tắt hết, khóa cửa cẩn thận, rồi túm Tư Không Trường Phong chạy ra trạm xe buýt.
.
.
[...]
.
.
Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân sóng đôi bước trong sân trường đông vui nhộn nhịp. Chợt Diệp Đỉnh Chi dừng lại, nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó mà cậu cảm thấy thân quen. Dịch Văn Quân ngạc nhiên hỏi Diệp Đỉnh Chi.
.
.
- Cậu đang nhìn gì vậy? Cậu thấy người quen hả?
.
.
Diệp Đỉnh Chi ngẩn người một lúc rồi lắc đầu.
.
.
- À...không có gì đâu. Chúng ta vào lớp thôi.
.
.
Diệp Đỉnh Chi vừa quay lưng đi thì phía sau, cách một khoảng, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đang ngơ ngác tìm giảng đường của tiết học đầu tiên trong sáng nay.
.
.
Năm Diệp Đỉnh Chi trở thành sinh viên năm hai, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học. Có thể họ sẽ gặp nhau, ở một hoàn cảnh mới, mang theo nỗi niềm, tâm tư của kiếp sống trước và kiếp sống hiện tại. Kiếp trước nhân duyên dang dở, hy vọng kiếp này nhân duyên sẽ trọn vẹn hơn.
.
.
Hết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip