Fanfiction truyện, phim Desire (3)


[Fanfiction] Hóa Giải Vô Tri/ Go Through The Unknown 


.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

.

Nhân vật: Thẩm Văn Lang, Cao Đồ, Giang Hành

.

.

Thể loại: fanfiction ngắn, thế giới nội tâm, kỳ ảo, du hành thời gian, out of character

.

.

[...]

.

.

Phần 1 Wolf meets Ocean

.

.

Cậu ta giống mình như hai giọt nước. Không lẽ đây là anh em song sinh thất lạc của mình. Cảm giác thật kỳ lạ, mình cảm thấy cậu ta rất quen thuộc, người đó đem đến cảm giác tin cậy, an toàn, như thể mình và cậu ta quen biết từ rất lâu.

.

.

Cậu ta nói cậu ta đến từ thế giới song song. Cậu ta đến gặp mình vì có sứ mệnh quan trọng. Người đó đưa cho mình một tấm thẻ ánh sáng, còn dặn dò mình cẩn thận rằng chín giờ đêm ngày chín tháng chín thì cổng sẽ mở, mình chỉ cần chờ thôi. Đến lúc đó phép màu sẽ xuất hiện.

.

.

Cậu ta giới thiệu cậu ta tên Giang Hành, bảo mình gọi cậu ta là Ocean, còn cậu ta gọi mình là Sói. Ocean kêu đói, muốn được mời ăn, xem như trả công đường xa đến đây. Mình lấy mấy món ăn trong tủ lạnh, đem ra lò vi sóng quay ấm lên. Chỗ thức ăn này là Cao Đồ nấu cho mình ăn, nhưng mình sẵn sàng chia cho Ocean một nửa. Mình tin lời Ocean nói, giống như cách mình luôn tin tưởng Cao Đồ.

.

.

Ocean bảo lần này đến gấp, chỉ có thể ở lại đây một giờ. Nếu lần sau có cơ hội, Ocean sẽ dẫn Seeky của cậu ta đến. Mình không biết Seeky là ai, nhưng đoán hẳn là người quan trọng đối với Ocean. Ocean khoe biết nấu ăn ngon, và khen mấy món cậu ấy đang ăn cũng ngon không kém.

.

.

Ocean chụp ảnh selfie với mình, nói là đem về cho Desire4 xem, còn bảo chắc không ai tin vì cho rằng đây là ảnh ghép. Cậu ta bật cười khi nghĩ đến chuyện đó. Nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt mình nhưng có kiểu cười như một đứa trẻ, đúng là cảm giác vi diệu.

.

.

Ocean chào tạm biệt mình. Cậu ấy đến như một cơn gió và rời đi cũng như một cơn gió. Tấm thẻ ánh sáng được đeo lên cổ của mình, sáng lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ.

.

.

Phần 2 The journey begins

.

.

Mình đợi đến ngày chín tháng chín. Tối hôm đó, mình ngồi chờ trong phòng khách. Đồng hồ chỉ đúng chín giờ. Đèn trong nhà vụt tắt. Một lúc sau ánh sáng từ từ lan ra khắp căn phòng, đây là ánh mặt trời buổi sáng, trong khi hiện tại là buổi đêm. Ánh sáng này dịu nhẹ, không chói mắt. Mình làm quen với ánh sáng xung quanh, mình đang ở một không gian khác, không phải đang ở nhà. Phía trước mình xuất hiện một màn hình lớn. Mình cảm giác như đang xem một bộ phim, mở đầu là hình ảnh Ocean mỉm cười với mình. Cậu ấy chào mình, vẻ mặt tươi vui hệt như mấy hôm trước cậu ấy xuất hiện ở nhà mình.

.

.

Ocean giải thích dòng thời gian mình đang thuộc về không giống dòng thời gian thực. Dòng thời gian này có thể quay ngược về quá khứ, dừng lại lúc cần, tua nhanh cũng được, tùy theo tình huống phát sinh. Chuyến đi này kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, khi mình kết thúc hành trình này, mình trở về thực tại là mấy ngày sau đó. Ocean đã sắp xếp cho mình khi trở về sẽ vào cuối tuần, để mình có thời gian tĩnh tâm, trước khi quay lại nhịp sống bình thường. Khi mình vắng mặt vài ngày ở cuộc sống thực, sẽ không ai phát hiện ra bước nhảy thời gian này.

.

.

Ocean có thể tương tác với mình như thể cậu ấy chỉ cách mình một tấm kính trong suốt, cậu ấy nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của mình, sẽ chờ đợi để mình kịp hiểu rồi mới cung cấp tiếp những thông tin mình cần nghe. Ocean bảo mình đang kết nối với higherself/ bản thể ánh sáng của cậu ấy, còn bản thể ở thế giới vật chất thì đã trở về nhà cùng Seeky của Ocean.

.

.

Ocean sẽ là người hướng dẫn cho mình trong hành trình này. Cậu ấy là người dẫn truyện, thuyết minh cho mình hiểu tất cả những gì mình được xem trên màn hình lớn.

.

.

Mình hỏi Ocean vì sao lại giúp mình thì Ocean nói với mình rằng.

.

.

- Hiện tại, tôi là người hiểu cậu nhất. Nếu tôi không giúp cậu thì mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc. Sau này khi cậu hiểu bản thân cậu rồi, kết nối được với thế giới nội tâm của cậu thì cậu có thể tự giúp chính mình.

.

.

Lúc đó mình chưa hiểu hết lời Ocean nói, về sau, ngẫm lại, mình mới nhận ra thông điệp mà Ocean muốn truyền tải đến mình. Lúc mình còn mơ hồ, còn chưa chữa lành, mình cần có người cứu rỗi, người đó là Ocean. Khi mình đã chữa lành rồi, mình bước vào tầng năng lượng của sự an nhiên, mình tìm người để mình chia sẻ yêu thương, người đó chính là Cao Đồ. Việc mà mình và Cao Đồ cần làm là chữa lành, trước khi mình và Cao Đồ có thể hiểu nhau, kết nối với nhau, đến được với nhau.

.

.

Khi mình có thể kết thúc những vòng lặp nghiệp n-ợ, chữa lành tiềm thức, mình mới biết năng lượng nam tính trước kia bị t-ổn thương của mình đã vô tình gây ra t-ổn thương cho Cao Đồ. Mình hối hận lắm, thật sự hối hận. Mình đã bắt Cao Đồ hứa với mính, có chuyện gì cũng phải nói mình nghe, chia sẻ với mình, đừng một mình chịu đựng nữa. Nếu có gì bất mãn thì Cao Đồ hãy nói ra, để mình điều chỉnh lại, mình không muốn để lạc mất Cao Đồ.



Phần 3 The Inner Wolf

.

.

Hành trình này là hành trình tìm kiếm bản thể thật sự/ true self bên trong của mình, bản thể bị che lấp bởi những kỳ vọng của người lớn, bởi những niềm tin sai lệch, những tổn thương mà chính mình còn không nhận ra. Mình được xem lại những ngày xa xưa, khi mình còn nhỏ, lúc nhận thức chưa định hình. Hai người ba nuôi dạy mình theo cách mà họ biết, không phải cách phù hợp với sự phát triển nhận thức của mình. Khi đứng ở góc độ của người quan sát, mình mới thấy những lời nói, hành vi của người lớn trong nhà ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Nếu muốn tìm thấy chính mình thì mình phải gạt bỏ đi tất cả những ảnh hưởng này.

.

.

Mình như người ở trong cơn mơ, hành động một cách bản năng, không ý thức. Khi mình gặp Cao Đồ, khi mình và em ấy học chung lớp, những cử chỉ, thái độ, lời nói mà mình đối với Cao Đồ, mình đã tưởng là những lời nên nói, những chuyện nên làm. Bây giờ mình mới biết toàn những lời vô nghĩa, những việc làm đào sâu thêm khoảng cách giữa mình và Cao Đồ. Năm tháng dần trôi, hai đứa mình lớn lên nhưng nhận thức của mình vẫn như cậu bé mười lăm tuổi, không hiểu được tâm tư, cảm xúc của bản thân, càng không hiểu được Cao Đồ nghĩ gì, không thật sự biết em ấy đã trải qua những chuyện gì.

.

.

Mình quan tâm Cao Đồ nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại thành hời hợt, khó chịu, cáu gắt. Cao Đồ lúc nào cũng im lặng, không phản đối dù mình trách lầm em ấy. Nhìn thấy những lúc Cao Đồ lén nhìn mình, mình thấy thương Cao Đồ quá. Nếu lúc đó mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Cao Đồ thì liệu mình có nhận ra mình thích Cao Đồ và Cao Đồ cũng thích mình hay không.

.

.

Sự thật chỉ có một, nhưng sự ảo tưởng, nhầm lẫn, cả tin...lại có rất nhiều. Cao Đồ giấu mình, em ấy thật sự là Omega. Mình còn không nhận ra mùi hương đó là của Cao Đồ, không phải của Omega nào khác. Cao Đồ tìm cách che giấu, mình thì lại tin tưởng tuyệt đối, chưa từng cảm thấy điều bất thường.

.

.

Mình không những có cơ hội kết nối với nội tâm của chính mình, mình còn được nhìn thấy một phần nội tâm của Cao Đồ. Em ấy lo lắng nhiều thứ, sợ hãi nhiều thứ, hoang mang nhiều đến vậy. Hai đứa mình ở rất gần nhau, nhưng lại xa cách như thuộc hai thế giới khác biệt. Mình chưa từng phải lo cơm áo gạo tiền, chưa từng phải đè nén bản thân, chưa từng phải lo lắng, chăm sóc cho bất kỳ ai. Cao Đồ thì đã và đang trải qua tất cả chuyện này. Vậy mà em ấy còn phải chiều theo một người hay hờn dỗi, hay đòi hỏi, dễ tự ái là mình.

.

.

Tình yêu mình dành cho Cao Đồ như nước chảy qua một cái rổ mắt thưa. Nước chảy đi hết, không giữ lại được gì. Mình tưởng mình có thể làm nhiều điều cho Cao Đồ, rốt cuộc mình không làm được bao nhiêu. Điều mình có thể làm là bao năm qua giữ Cao Đồ ở gần mình, chỉ vậy thôi. Hai đứa mình chưa thật sự nói chuyện với nhau nhiều, chưa tâm sự với nhau. Mình chưa từng hỏi Cao Đồ nghĩ gì, chưa từng tự hỏi bản thân mình mong chờ điều gì. Cao Đồ thường khen mình tốt, thường cảm ơn những gì mình ưu tiên cho em ấy. Mình hài lòng khi nghe Cao Đồ nói như vậy. Nhưng mình lại không chủ động, tiến thêm một bước về phía Cao Đồ.

.

.

.

.

Phần 4 The Wolf Awakens

.

.

Mình trở về cuộc sống thực tại. Có nhiều suy nghĩ, cảm xúc mà mình cần sắp xếp lại. Mình dành thời gian cuối tuần để viết những gì mình nghĩ, những gì mình cảm thấy, những gì mình đã nhận ra sau hành trình tìm kiếm bản thể chân thực bên trong mình. Đây là lần đầu tiên mình lắng nghe tiếng nói của chính mình. Mình nhận ra nói chuyện với bản thân là điều cần thiết, quan trọng nhưng từ trước đến nay mình chưa từng được biết.

.

.

Mình như người tỉnh dậy sau cơn mê. Mình nhìn rõ bản thân hơn, kết nối với trực giác. Mình cảm thấy hạnh phúc, cũng cảm thấy xúc động. Niềm hạnh phúc chân thực len lỏi trong từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim trong lồng ngực. Mình cảm nhận được chú sói bên trong mình đã thức tỉnh. Mình sẽ chủ động nắm bắt vận mệnh cuộc đời mình. Mình sẽ không loay hoay trong những đoán định mơ hồ nữa.

.

.

[...]

.

.

Mình bắt đầu tuần làm việc mới. Bản thân thay đổi, mình cảm nhận thế giới xung quanh cũng thay đổi. Mình trở nên trầm lắng hơn. Các thư ký trong công ty nhận ra sự thay đổi của mình. Mình thấy họ không e dè với mình như mọi khi mà nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên không hề che giấu.

.

.

Cao Đồ tưởng mình ốm mệt, hoặc gặp chuyện gì khúc mắc. Em ấy mang trà vào văn phòng cho mình. Mình cố giữ bình tĩnh để không tỏ ra khác thường. Thỏ ngoan ở ngay trước mắt mình đây, chân thật hơn bao giờ hết.

.

.

Cuối tuần Cao Đồ thường vào bệnh viện thăm em gái Tiểu Tình. Sau đó Cao Đồ sẽ đến nhà mình giúp mình nấu cơm. Đây là lịch làm việc ngoài giờ, mình tính thêm vào lương cho em ấy. Thật ra đây là cái cớ, mình muốn mỗi cuối tuần được gặp Cao Đồ, bên ngoài công ty, ở nhà mình. Trong tuần mình có thuê người giúp việc theo giờ. Nhưng cuối tuần mình luôn để trống lịch, mình muốn tạo không gian riêng cho mình và Cao Đồ. Mình luôn giữ Cao Đồ ở lại ăn cơm cùng mình, rồi mới cho em ấy về nhà.

.

.

[...]

.

.

Sau chuyến hành trình trở về, mình cứ tưởng mình sẽ chạy ngay đến nhà Cao Đồ, thổ lộ hết lòng mình cho em ấy nghe. Nhưng mình quyết định phải suy nghĩ, cân nhắc mọi chuyện trước khi chính thức tỏ tình với Thỏ của mình.

.

.

Mình dành hai tuần xem xét lại mọi chuyện, và lên kế hoạch cho những gì mình sẽ làm. Hôm nay là thứ sáu, sắp hết giờ làm, ngày mai là ngày nghỉ. Theo thói quen trước khi tan làm, mình sẽ nói với Cao Đồ những câu quen thuộc như "Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Ngày mai tôi muốn ăn món này. Cậu nấu giúp tôi". Bình thường vì ngại nên mình không nói cảm ơn, nhưng lần này mình muốn cảm ơn Cao Đồ vì em ấy luôn bao dung mình, chăm sóc mình. Lúc mình nói cảm ơn, Cao Đồ ngước mắt nhìn mình. Ôi, đôi mắt sáng trong, đáng yêu đó làm tim mình hẫng một nhịp.

.

.

Nghĩ đến ngày mai mình được gặp Cao Đồ, mình vui lắm. Mình nhớ mình đã cười một mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

.

.




Phần 5 Wolf and Rabbit

.

.

Cao Đồ đến nhà mình đúng giờ như mọi lần. Bình thường mình chỉ ở một bên vừa lướt điện thoại vừa ngắm Cao Đồ. Cao Đồ thường bảo là có thể nấu ăn một mình, không cần mình giúp. Bây giờ mình đã biết là em ấy ngại. Nếu mình ở quá gần thì em ấy không tập trung nấu ăn được.

.

Hôm nay mình quyết định giúp Cao Đồ một tay. Mình nói xa gần là sau này kết hôn, mình muốn mình có thể giúp đỡ bạn đời làm việc nhà, không thể ỷ lại được. Nghe mình nói đến chuyện kết hôn, Cao Đồ trở nên im lặng. Nếu là trước kia, Sói khờ là mình đây chắc sẽ không nhận ra là Cao Đồ đang tủi thân. Thế nào mình cũng lo lắng hỏi và Cao Đồ sẽ bảo không sao. Thấy Cao Đồ tự suy diễn rồi tự buồn, trong lòng mình cười khổ. Hai đứa mình, một người nói không rõ ràng, một người chỉ có thể suy đoán nên bao năm qua, tụi mình không thể hiểu được nhau.

.

.

Chỉ một câu nói đơn giản của mình thôi mà làm tâm trạng Cao Đồ đi xuống như vậy. Rõ ràng là em ấy thích mình, để ý đến mình nhiều thế nào. Mình không muốn bữa ăn diễn ra trong không khí hiểu lầm thế này. Mình tìm cách lấy lòng Cao Đồ. Mình khen em ấy làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm. Thỏ có vẻ vui hơn, không còn ủ rũ. Mình mở cờ trong lòng, không ngờ Thỏ dễ dỗ dành như vậy. Một ý nghĩ tinh ranh lướt qua đầu mình. Sau này mình làm nũng với Cao Đồ là có thể muốn gì được nấy rồi.

.

.

Ăn uống xong, mình giúp Cao Đồ rửa dọn bát đĩa. Cao Đồ nhìn giờ, chuẩn bị về nhưng mình giữ em ấy lại. Mình hỏi cẩn thận xem Cao Đồ hôm nay có bận việc gì ở nhà nữa không. Cao Đồ thành thật trả lời, em ấy sẽ về thẳng nhà, không đi đâu nữa. Mình yên tâm rằng hôm nay có thể nói chuyện rõ ràng với Cao Đồ rồi.

.

.

Thấy mình bảo có chuyện quan trọng cần nghe ý kiến, Cao Đồ có vẻ căng thẳng. Trước nay mình chỉ bàn công việc với Cao Đồ ở công ty. Đây là lần đầu Cao Đồ nghe mình nói chuyện riêng tư. Mình bắt đầu kể về chuyện gặp Ocean và hành trình đặc biệt của mình. Mình không kể chi tiết mà kể một số điểm quan trọng. Sau này có nhiều thời gian, mình sẽ kể cho Cao Đồ nghe từng chuyện một.

.

.

Mình quan sát từng biểu hiện của Cao Đồ. Thỏ tròn mắt nhìn mình khi mình nói đến chuyện mình đã biết em ấy là Omega. Rồi Cao Đồ rũ mắt, tránh ánh mắt của mình. Mình bước sang phía Cao Đồ, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn. Mình ngước mắt nhìn Cao Đồ và nhẹ nhàng nắm tay em ấy. Mình nói rõ ràng, không do dự câu nói quan trọng mà mình đã muốn nói từ lâu với Cao Đồ.

.

.

- Cao Đồ, anh thật lòng thích em. Anh chỉ thích mình em thôi. Chúng ta hẹn hò đi.

.

.

Mình thấy mặt Cao Đồ từ từ đỏ lên, mình thấy vành tai của em ấy cũng đỏ. Mình chờ đợi Cao Đồ đáp lời mình. Mình biết em ấy đang bối rối.

.

.

- Sếp Thẩm...chuyện này...tôi...

.

.

Mình mỉm cười với Cao Đồ.

.

.

- Sau này khi ở riêng với nhau, em gọi anh là Văn Lang hoặc Sói nhé. Em tập gọi đi cho quen, đến khi kết hôn, về chung nhà sẽ không thấy ngại.

.

.

Mình nói xong thì Cao Đồ đứng dậy, chắc ngượng quá nên định chạy trốn. Mình giữ hai tay của Cao Đồ, không cho em ấy trốn. Mình vòng tay ôm lấy Cao Đồ. Mình có thể nghe thấy nhịp tim đập rộn ràng của Thỏ đang xấu hổ. Mình hôn lên tóc Cao Đồ, ngửi mùi hương tỏa ra từ em ấy. Cao Đồ khẽ run lên.

.

.

Mình nhẹ nhàng vuốt lưng của Cao Đồ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của em ấy. Mình nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này. Một lúc sau mình chuyển tay xuống ôm eo của Cao Đồ, mình muốn xem biểu cảm của em ấy lúc này. Cao Đồ đang xiết tay, ánh mắt thì tránh ánh nhìn của mình. Mình cầm tay của Cao Đồ đặt lên hai vai của mình. Một tay mình giữ eo của em ấy, một tay đỡ lấy gáy của em ấy. Mình hôn Cao Đồ.

.

.

Mình không biết hôn thế nào là đúng, mình không có kinh nghiệm, mình cứ thế hôn thôi. Cao Đồ hơi ngả đầu ra sau, muốn tách môi ra khỏi môi mình. Mình vuốt nhẹ theo sườn mặt của em ấy. Nụ hôn đầu nhẹ nhàng, còn nụ hôn thứ hai này có phần lấn lướt, tham lam hơn. Cao Đồ không theo kịp nhịp điệu của mình. Mình nghe thấy tiếng em ấy thở dốc. Một lúc sau mình rời ra để Cao Đồ được thở.

.

.

Mình lâng lâng, choáng ngợp. Nếu biết hôn Thỏ nhà mình đê mê thế này thì mình đã hôn sớm hơn. Cơ mà mình nghĩ lại rồi, hôn lúc này, tỏ tình lúc này mới là đúng thời điểm. Nếu sớm quá, khi mình chưa chữa lành, chưa thức tỉnh thì mình sẽ tự tay phá hỏng chuyện tốt của mình và Cao Đồ.

.

.

Mình nắm tay dẫn Cao Đồ lại ghế ngồi. Mình muốn cho Thỏ của mình bình tĩnh lại. Trong một ngày phải nghe nhiều chuyện kỳ lạ, rồi mình bất ngờ tỏ tình, bất ngờ ôm, bất ngờ hôn thế này nên chắc Thỏ sốc lắm.

.

.

Cao Đồ cúi mặt không nói câu nào. Rồi vai em ấy run lên, Cao Đồ bắt đầu khóc. Lúc đầu em ấy còn khóc lặng lẽ, sau không kiềm được, em ấy khóc nấc lên. Mình không hoảng mà nắm tay Cao Đồ, bình tĩnh ngồi nhìn em ấy khóc. Đúng rồi, Thỏ của mình, em khóc đi, khóc để giải tỏa những đè nén trong lòng bấy lâu nay, những vất vả, tủi hờn mà em đã một mình phải chịu đựng. Mình sẽ từ từ chuộc lỗi, từ từ bù đắp tất cả cho Cao Đồ, vì những t-ổn thương mà mình đã vô tình gây ra.

.

.

Cao Đồ cứ khóc một lúc lâu, đến khi Cao Đồ không khóc nữa thì mình đi lấy giấy, lau nước mắt cho em.

.

.

- Em hãy tin tưởng anh, hãy cho phép anh được ở bên em, được làm bạn đời của em. Sau này có bất cứ chuyện gì, vui buồn, vất vả, khó khăn, hoặc là khúc mắc, bất mãn với anh thì em hãy nói cho anh nghe, hãy chia sẻ với anh, đừng giữ trong lòng nữa.

.

.

Cao Đồ khẽ gật đầu, mình thấy vui lắm, Thỏ đã nhận lời mình, chịu tin tưởng mình. Mình ôm lấy Cao Đồ, để em tựa vào vai mình.

.

.

- Đêm nay em ở lại đây nhé, đừng về.

.

.

Thỏ im lặng một chút, mình tưởng em sẽ đồng ý, nhưng em đã lấy lại bình tĩnh, trở lại là Cao Đồ ngoài mềm trong cứng.

.

.

- Em không ở lại đâu. Em muốn về nhà.

.

.

Dù tiếc nuối, nhưng mình gật đầu.

.

.

-Ừ, ngồi lại với anh thêm một lúc nữa, rồi anh sẽ đưa em về.

.

.

Thỏ ngoan ngoãn tựa vào vai mình. Hai đứa ngồi trong im lặng nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc.

.

.

Mình bắt đầu nghĩ đến chuyện mình sẽ cầu hôn Cao Đồ, sẽ đi mua nhẫn, chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ. Ocean có nói một tháng nữa Tiểu Tình sẽ xuất viện nên mình sẽ sớm cầu hôn Cao Đồ. Mình định sẽ tổ chức tiệc cưới đơn giản, sau đó đi hưởng tuần trăng mật. Bên nhà Cao Đồ thì có Tiểu Tình. Bên mình nếu hai người ba của mình không đến dự thì mình sẽ gọi điện báo tin vui. Mình định nhờ Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du làm người chứng hôn. Mình muốn kết nối với Ocean, mình muốn mời Desire4 đến dự hôn lễ của mình.

.

.

- Sau này chúng ta sinh hai bé nhe. Em chịu không?

.

.

Cao Đồ nhìn mình, hờn dỗi nói.

.

.

- Em vẫn đang xấu hổ đây. Anh còn nói nữa là em đi về đấy!

.

.

Mình bật cười.

.

.

- Được rồi, anh không nói nữa, Thỏ yêu của anh.

.

.

Hết.

.

.


.

.

Happy birthday to Shen Wen Lang. I wish you a happy, peaceful life with your Gao Tu.

.

.

[Fanfiction] I love myself and I love you (full)

.

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

.

Nhân vật: Thẩm Văn Lang, Cao Đồ

.

.

Thể loại: fanfiction ngắn, kỳ ảo, du hành thời gian, out of character

.

.

[...]

.


.

Bối cảnh fanfiction Thẩm Văn Lang quay ngược dòng thời gian, trở về đêm định mệnh để tạo nên một tương lai mới.

.

.

Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi. Cao Đồ đột nhiên lên tiếng.

.

.

- Sếp Thẩm...xin lỗi...tôi vào nhà vệ sinh một chút...

.

.

Thẩm Văn Lang giữ cánh tay Cao Đồ.

.

.

- Cậu thấy không khỏe đúng không? Tôi đưa cậu về. Mọi chuyện ở đây tôi đã giao người khác lo rồi.

.

.

Cao Đồ chưa kịp phản ứng thì Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ ra phía ngoài. Thẩm Văn Lang đã gọi sẵn xe. Anh để Cao Đồ vào trong xe trước, anh cẩn thận lấy tay che đầu cho Cao Đồ để cậu không va vào thành xe. Khi Thẩm Văn Lang yên vị trong xe, anh nói với tài xế.

.

.

- Cậu lái xe về thẳng nhà tôi nhé.

.

.

Cao Đồ muốn hỏi vì sao Thẩm Văn Lang không cho xe về nhà mình mà đến nhà anh làm gì. Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy nóng sốt, Cao Đồ khó nhọc thở.

.

.

[...]

.

.

Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ. Anh sợ cậu sẽ bỏ chạy. Thẩm Văn Lang vội mở cửa nhà. Anh kéo Cao Đồ vào trong. Cao Đồ tìm cách rút tay ra khỏi tay Thẩm Văn Lang nhưng anh đã giữ tay cậu lại.

.

.

- Em chịu khó một chút, anh sẽ giúp em.

.

.

Thấy Thẩm Văn Lang đột ngột thay đổi cách xưng hô, Cao Đồ cảm thấy hoảng hốt. Cậu cố giằng tay ra khỏi tay Thẩm Văn Lang nhưng không đủ sức.

.

.

- Anh biết em là Omega. Em đang đến kỳ. Anh sẽ dùng pheromone của anh an ủi em.

.

.

Thẩm Văn Lang mở cửa phòng ngủ. Cao Đồ sợ thật rồi. Hoảng loạn, Cao Đồ kéo tay Thẩm Văn Lang lên, c-ắn mạnh xuống. Bị bất ngờ, Thẩm Văn Lang kêu lên

.

.

- Hơ...sao em c-ắn anh...

.

.

Tay Thẩm Văn Lang buông lỏng, Cao Đồ lập tức quay lưng bỏ chạy, nhưng Thẩm Văn Lang đuổi theo kịp.

.

.

- Em đừng sợ...anh sẽ nhẹ nhàng...

.

.

Nói xong, Thẩm Văn Lang giật mình, cứ như anh đang dụ dỗ Cao Đồ vậy. Cao Đồ ra sức vùng vẫy. Thẩm Văn Lang đành dùng pheromone của Alpha cấp S áp chế Cao Đồ. Cao Đồ nằm úp sấp, ngã sóng soài trên giường, kính rơi xuống đất. Thẩm Văn Lang nhặt kính của Cao Đồ, đặt lên cái bàn nhỏ ngay đầu giường. Thẩm Văn Lang tắt bớt đèn, trong phòng là ánh sáng vàng dịu của hai ngọn đèn ngủ.

.

.

Mùi hương xô thơm tỏa ra ngập tràn khắp phòng. Cao Đồ hiện không kiểm soát được pheromone của Omega nên hương thơm lan khắp nơi. Thẩm Văn Lang bắt đầu cảm thấy hơi choáng như ngấm cơn say.

.

.

.

Thẩm Văn Lang cởi giày, cởi áo khoác, cởi bớt nút trên áo sơ mi. Anh cũng cởi giày, áo khoác và cà vạt của Cao Đồ. Ánh mắt Cao Đồ ươn ướt, không rõ do cơn sốt hay do mùi hoa diên vĩ tỏa ra từ Thẩm Văn Lang.

.

.

Thẩm Văn Lang cố gắng dùng pheromone của mình để an ủi Cao Đồ. Nhưng vì Cao Đồ l-ạm d-ụng thuốc ức chế quá lâu, cộng thêm hiện tại tâm trạng Cao Đồ đang hoảng loạn nên cơn sốt không có dấu hiệu giảm. Thẩm Văn Lang lo lắng, không biết làm cách nào để Cao Đồ cảm thấy dễ chịu hơn.

.

.

- Cao Đồ...em có nghe thấy anh nói không...

.

.

Cao Đồ cố gắng mở mắt ra nhìn Thẩm Văn Lang, mắt nhòe đi nhưng Cao Đồ vẫn nghe thấy giọng của Thẩm Văn Lang khá rõ.

.

.

- Anh muốn hai chúng ta hẹn hò rồi mới...nhưng giờ tình thế cấp bách...anh sẽ đánh dấu vĩnh viễn em. Em đừng giận nhé, khi nào em khỏe lại, em muốn mắng thế nào thì anh cũng chịu.

.

.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, c-ắn vào tuyến thể của Cao Đồ. Cao Đồ run lên vì cảm giác đau nhói bất ngờ, sau đó thì cơn đau dịu lại, Cao Đồ cảm thấy đỡ khó chịu hơn. Thẩm Văn Lang thì thầm bên tai Cao Đồ.

.

.

- Mùi hương của em...thơm quá...

.

.

Thẩm Văn Lang bắt đầu hôn Cao Đồ, từ trán, mi mắt, má, xuống cằm, cổ, vai, hai cánh tay. Cao Đồ vô thức co người lại. Nhận thấy Cao Đồ đang kéo chăn lên che mặt, Thẩm Văn Lang giữ lấy tay Cao Đồ. Anh hôn lên môi cậu. Cao Đồ nghiêng đầu muốn tránh nhưng Thẩm Văn Lang giữ lấy gương mặt cậu. Nụ hôn trở nên nồng nàn hơn.

.

.

Cao Đồ bị nhấn chìm trong sự choáng ngợp, trong mùi hoa diên vĩ, trong cảm xúc dâng tràn, trong những nụ hôn đầy đam mê của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ buông tia lý trí cuối cùng. Cậu hôn Thẩm Văn Lang một cách rụt rè và vụng về.

.

.

[...]

.

.

Sáng hôm sau.

.

.

Cao Đồ tỉnh giấc. Cậu chớp mắt, nhận thấy trong người dễ chịu hơn, không còn nóng sốt nữa. Cao Đồ thở nhẹ nhàng, cảm giác chiếc giường mềm mại, êm ái. Bỗng nhiên Thỏ nhớ ra, những ký ức đêm qua càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cao Đồ từ từ quay sang bên cạnh. Thẩm Văn Lang vùi đầu vào vai Cao Đồ, ngủ ngon lành. Cao Đồ xiết nhẹ tay, tim đập liên hồi, cố thuyết phục bản thân chỉ là mơ thôi.

.

.

Cao Đồ nhích người ra, kéo nhẹ chăn, định bước xuống giường thì một cánh tay vòng qua eo Cao Đồ kéo cậu nằm xuống.

.

.

- Thỏ của anh, em định bỏ của chạy lấy người hả?

.

.

Cao Đồ quay sang nhìn Thẩm Văn Lang, cậu bắt gặp ánh mắt Sói lấp lánh, tinh nghịch đang nhìn mình.

.

.

- Anh đánh dấu vĩnh viễn em rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh.

.

.

Cao Đồ kéo chăn lên che mặt lại.

.

.

- Anh xin lỗi. Đêm qua gấp quá nên anh chỉ còn cách này. Anh nghiêm túc. Anh chỉ thích mình em thôi. Chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò một thời gian rồi thì chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn nhé.

.

.

Cao Đồ im lặng, chỉ ló ra hai con mắt nhìn Thẩm Văn Lang.

.

.

- Để anh báo thư ký trưởng hôm nay anh và em đều nghỉ. Ngày mai anh sẽ công bố chúng ta chính thức là một đôi. Anh không muốn bất kỳ ai tơ tưởng đến em.

.

.

Thẩm Văn Lang với lấy điện thoại, bắt đầu nhắn tin. Nhân lúc Thẩm Văn Lang không để ý, Cao Đồ rón rén bước xuống giường. Thẩm Văn Lang mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

.

.

- Cao Đồ, em mà bỏ trốn thì anh sẽ lấy cà vạt tr-ói em lại.

.

.

Cao Đồ khựng lại, không dám nhúc nhích.

.

.

- Anh sẽ nhắn khoe với bạn thân của anh rằng anh đánh dấu vĩnh viễn em rồi. Cậu ấy sẽ không mắng anh chậm chân nữa. Em nói với Tiểu Tình nhé. Hôm nào anh sẽ chính thức ra mắt với tư cách là anh rể tương lai.

.

.

Thẩm Văn Lang bước đến ôm Cao Đồ từ phia sau.

.

.

- Cao Đồ, anh yêu em.

.

.

Hết.

.

.

.

Credit hình từ facebook của ABO Desire (Vlog mừng sinh nhật Thẩm Văn Lang)

.

.

.

#DesireTheSeries

#ABODesire

#HoàngTinh

#KhâuĐỉnhKiệt

#GiangHành

#LýPháiÂn






[Fanfiction] The Chosen One/ Người Được Chọn (full)

.

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

.

Nhân vật: Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh

.

.

Thể loại: fanfiction ngắn, kỳ ảo, thế giới nội tâm, open ending, out of character

.

.

[...]


Phần 1 The one I understand most is myself

.

.

"Mẹ hối hận vì đã kết hôn với ba của con. Nhưng mẹ chưa từng hối hận vì đã sinh ra con. Mẹ tự hào về con."

.

.

Hiện tại Thịnh Thiếu Du không sống cùng với mẹ. Mẹ chọn một nơi yên tĩnh để chữa lành, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với ba. Thỉnh thoảng Thịnh Thiếu Du sẽ đến thăm mẹ. Thịnh Thiếu Du sống một mình, anh không sống cùng ba. Ba anh sống cùng những người con riêng của ba và bạn đời mới của ba, sau khi ly hôn với mẹ.

.

.

Trong ngôi nhà riêng của mình, Thịnh Thiếu Du có một căn phòng gọi là phòng giải tỏa cảm xúc. Anh thường ở đây khi muốn giải tỏa những cảm xúc đè nén trong lòng. Đây là cách hiệu quả để Thịnh Thiếu Du không gây tổn thương cho chính mình, cũng không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến bất kỳ ai.

.

.

Năm Thịnh Thiếu Du hai mươi tuổi, anh bắt đầu kết nối với higherself của mình. Thịnh Thiếu Du là người được chọn để gánh vác và hóa giải nghiệp n-ợ gia đình. Higherself hướng dẫn cho Thịnh Thiếu Du cách kết nối với sức mạnh nội tại của anh. Nếu muốn đạt được sức mạnh tối đa của linh hồn thì Thịnh Thiếu Du phải học được cách chữa lành tổn thương, chuyển hóa những cảm xúc t-iêu cực, những đè nén trong lòng thành ánh sáng, thành năng lượng tích cực.

.

.

[...]

.

.

Đều đặn mỗi tuần một lần, Thịnh Thiếu Du đến gặp ba, báo cáo công việc. Ba đã đưa ra điều kiện cho Thịnh Thiếu Du, khi nào anh kết hôn, ba sẽ cho anh tách ra riêng, không còn chịu sự kiểm soát của ba nữa. Thịnh Thiếu Du biết ba muốn sắp xếp hôn nhân cho anh theo ý của ba. Đối tượng kết hôn ba đã chọn sẵn, chỉ cần Thịnh Thiếu Du đồng ý thì hai bên sẽ gặp mặt, nói chuyện đôi lần, rồi làm lễ đính hôn, trước khi tổ chức hôn lễ trang trọng. Cuộc hôn nhân này là sự kết giao của hai gia đình, hai dòng họ, nằm trong kế hoạch của ba.

.

.

Thịnh Thiếu Du không muốn làm theo lời ba nên anh không đồng ý, và cố tình kéo dài thời gian. Ba thấy chưa vội nên chưa thúc giục Thịnh Thiếu Du. Có thể ba nghĩ Thịnh Thiếu Du còn trẻ, để anh chơi bời, tự do thêm mấy năm rồi ba sẽ ép anh vào khuôn khổ.

.

.

Higherself đã trấn an Thịnh Thiếu Du, anh cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, khi nghiệp n-ợ đã hóa giải thì anh sẽ có thể tự do hoàn toàn, không còn chịu bất cứ sự ràng buộc nào.

.

.

[...]

.

.

Mỗi lần đến nhà ba, Thịnh Thiếu Du phải chạm mặt những người anh không muốn gặp. Bên ngoài Thịnh Thiếu Du không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Khi về đến nhà, Thịnh Thiếu Du sẽ vào phòng giải tỏa cảm xúc để thanh tẩy những năng lượng không mong muốn.

.

.

[...]

.

.

Thịnh Thiếu Du sống một mình, tự lo mọi việc, anh không thuê người giúp việc vì không muốn có dòng năng lượng lạ trong nhà. Thịnh Thiếu Du không có bạn bè, anh cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Người mà Thịnh Thiếu Du thường giao tiếp là thư ký riêng của anh, một người trung thành, hiểu chuyện, là người họ hàng xa bên nhà ngoại đến công ty làm việc cho Thịnh Thiếu Du.

.

.

Thịnh Thiếu Du có một vài sở thích như nghe nhạc, ngắm hoa và đi dạo ngoài trời. Anh không thừa hưởng tính trăng hoa của ba. Thịnh Thiếu Du không thích tiếp xúc người lạ. Dù có nhiều người có ý với Thịnh Thiếu Du nhưng anh đều từ chối.

.

.

[...]

.

Năm hai mươi tuổi, Thịnh Thiếu Du được higherself trao cho chiếc nhẫn gia truyền của nhà ngoại. Đây là vật mà chỉ người được chọn mới đủ khả năng đem theo bên mình. Chiếc nhẫn này chỉ có Thịnh Thiếu Du nhìn thấy, đối với những người khác, chiếc nhẫn này vô hình.

.

.

[...]

.

.

Tối nay Thịnh Thiếu Du thay mặt ba tham dự một buổi tiệc. Thịnh Thiếu Du không thích những nơi náo nhiệt, anh định chào hỏi khách hàng một lượt rồi sẽ ra về sớm.

Thư ký đang đi lấy xe thì mẹ gọi cho Thịnh Thiếu Du.

.

.

- Sắp đến kỳ, con nhớ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Năng lượng buổi đêm sẽ giúp con cân bằng cảm xúc.

.

.

Thịnh Thiếu Du vâng dạ, cảm ơn mẹ, hứa với mẹ rằng anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe rồi anh tạm biệt mẹ và cúp máy.

.

.

Lúc Thịnh Thiếu Du cất điện thoại vào túi thì chợt chiếc nhẫn từ trên tay anh rơi xuống đất, lăn ra xa, chiếc nhẫn dừng lại ở chân một người xa lạ. Cậu ấy cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn lên, bước lại phía Thịnh Thiếu Du và đưa trả nhẫn cho anh.

.

.

- Tiên sinh, nhẫn của anh.

.

.

Thịnh Thiếu Du nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy. Thịnh Thiếu Du dù cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt anh không thể nào rời khỏi gương mặt của người xa lạ. Cậu ấy nhìn thấy nhẫn của anh, còn chạm được vào chiếc nhẫn.

.

.







Phần 2 The old cirlce ends

.

.

Thịnh Thiếu Du muốn hỏi cậu ấy tên gì, cậu ấy là ai, muốn biết vì sao cậu ấy có thể nhìn thấy và chạm vào chiếc nhẫn của anh nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ im lặng nhìn cậu ấy rời đi.

.

.

[...]

.

.

Thịnh Thiếu Du đã quen với việc cuộc sống của anh là những vòng lặp ngày này qua tháng nọ. Nhưng anh chưa bao giờ muốn thuộc về vòng lặp này. Thịnh Thiếu Du muốn được tự do.

.

.

Đợt này Thịnh Thiếu Du cảm thấy mệt nhiều hơn mọi khi, cơ thể anh có nhiều chỗ đau nhức, dấu hiệu của nghiệp n-ợ gia đình trên thân thể anh. Thịnh Thiếu Du tạm thời không đến công ty, ít ra khỏi nhà, thỉnh thoảng ra ngoài hít khí trời, anh không tiếp xúc với ai, chỉ nhận email, cuộc gọi và tin nhắn bàn công việc từ thư ký riêng của anh.

.

.

Mười ba ngày sau, Thịnh Thiếu Du mới khỏe hẳn và trở về cuộc sống bình thường. Công ty anh nhận dự án mới. Hôm nay có lịch họp giữa bên Thịnh Thiếu Du và phía đối tác. Thật không ngờ Thịnh Thiếu Du gặp lại cậu ấy, chàng trai bí ẩn nhặt nhẫn giúp anh.

.

.

Khi bắt tay tạm biệt nhau, Thịnh Thiếu Du nhận ra trên tay cậu ấy cũng có một chiếc nhẫn, kiểu dáng khác của anh nhưng năng lượng thì tương tự.

.

.

Sau đó Thịnh Thiếu Du tra thông tin đối tác thì biết cậu ấy tên Hoa Vịnh, kém anh ba tuổi. Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên muốn liên lạc với cậu ấy. Dù không biết nên nói gì nhưng Thịnh Thiếu Du muốn gặp mặt.

.

.

Những lần sau Hoa Vịnh đến công ty Thịnh Thiếu Du đơn thuần là bàn chuyện về dự án. Thịnh Thiếu Du không có lý do để gặp riêng, cũng không biết nên mở lời thế nào. Anh cứ cảm thấy chuyện này thật hoang đường.

.

.

[...]

.

.

Hôm dự án kết thúc, Thịnh Thiếu Du thu hết can đảm hẹn gặp Hoa Vịnh ở văn phòng của mình. Không vòng vo, Thịnh Thiếu Du hỏi thẳng Hoa Vịnh.

.

.

- Hoa tiên sinh, chắc cậu nhớ chúng ta đã gặp nhau trước đây. Cậu đã nhặt giúp tôi chiếc nhẫn bị rơi.

.

.

Hoa Vịnh gật đầu xác nhận.

.

.

- Đúng là chúng ta đã gặp nhau, tôi có trả lại nhẫn anh làm rơi.

.

.

Thịnh Thiếu Du cân nhắc điều mình sắp nói ra.

.

.

- Tôi muốn hỏi, cậu có thể nhìn thấy chiếc nhẫn?

.

.

Hoa Vịnh không tỏ ra ngạc nhiên mà điềm tình đáp lời.

.

.

- Tôi có thể nhìn thấy chiếc nhẫn vì nhẫn của anh có năng lượng gần giống chiếc nhẫn của tôi.

.

.

Chỉ câu nói này của Hoa Vịnh thôi, Thịnh Thiếu Du có thể nhận ra cậu ấy có tần số năng lượng giống anh.

.

.

Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt của Hoa Vịnh.

.

.

- Hoa tiên sinh, cậu có thể giúp tôi không?

.

.

Hoa Vịnh điềm tĩnh đáp lời.

.

.

- Thịnh tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho anh?

.

.

Thịnh Thiếu Du nói rành mạch từng từ một để Hoa Vịnh có thể nghe thật rõ.

.

.

- Tôi muốn kết hôn, tôi cần một người bạn đời để kết hôn.

.

.

Hoa Vịnh mỉm cười.

.

.

- Thật trùng hợp, tôi cũng muốn kết hôn. Tôi cẩn kết hôn để rời khỏi gia đình hiện tại của mình.

.

.




Phần 3 A new beginning

.

.

Gặp được người cùng tần số là cảm giác kỳ diệu và cực kỳ dễ chịu. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh nhanh chóng thỏa thuận những điều cần làm để chuẩn bị cho cuộc sống chung dưới một mái nhà. Anh và cậu đi tìm nhà mới vì ngôi nhà hiện tại không đủ không gian cho hai người. Thịnh Thiếu Du đến báo tin cho mẹ, kể với mẹ về Hoa Vịnh, mẹ chúc phúc cho anh. Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh đến gặp mẹ. Mẹ cảm thấy yên tâm khi Thịnh Thiếu Du kết hôn với Hoa Vịnh.

.

.

Trước mắt Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh tổ chức lễ đính hôn để hai nhà gặp mặt. Còn hôn lễ sẽ để năm sau, hiện tại tổ chức lễ cưới thì hơi gấp, cả hai không chuẩn bị kịp. Thịnh Thiếu Du muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của ba và Hoa Vịnh thì muốn chuyển ra ngoài sống, cậu không thiết tha gì với gia đình hiện tại của mình.

Ba của Thịnh Thiếu Du không hài lòng với quyết định của anh, nhưng ba không thể làm gì khác được, ba phải giữ lời. Ngoài Thịnh Thiếu Du, ba còn những người con khác. Ba không uốn nắn được Thịnh Thiếu Du theo ý của ba thì ba vẫn có những lựa chọn khác.

.

.

[...]

.

.

Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh chuyển đến nhà mới. Cả hai tận hưởng cảm giác được tự do. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh để nguyên những thùng đồ chưa vội mở, cả hai nằm lăn ra sàn, cười khúc khích với nhau.

.

.

- Cảm giác như bây giờ mới là sống.

.

.

Hoa Vịnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra.

.

- Em luôn mơ ước có ngôi nhà của riêng mình, cuộc sống của riêng mình mà không ai có quyền được can thiệp.

.

.

Cả hai nằm im lặng một lúc rồi ngồi dậy bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong nhà. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cứ làm từng việc một, không vội vã, nếu mệt thì nghỉ, khỏe thì lại bắt tay vào làm tiếp. Hôm đầu tiên chưa thể nấu ăn, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh gọi món ăn từ bên ngoài. Vì bàn ghế chưa kịp dọn đến, hai người ngồi trên sàn ăn tối.

.

.

Buổi tối không có giường ngủ, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh trải đỡ nệm mỏng ngủ trong phòng khách.

.

.

- Đây là lần đầu tiên anh sống cùng ai đó, ngoài người nhà của anh.

.

.

Hoa Vịnh mỉm cười.

.

.

- Em cũng vậy.

.

.

Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cùng giơ tay lên, so nhẫn với nhau. Trong màn đêm hai chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một ánh sáng màu Ochre Burn và ánh sáng màu Iron Blue, ứng với màu tháng sinh của hai người.

.

.

Hết.

.




[Fanfiction] "Baby, when the light goes out" (one shot)

.

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

.

Nhân vật: Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh

.

.

Thể loại: fanfiction ngắn, kỳ ảo, học đường, out of character

.

.

[...]

.

.

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du là bạn cùng phòng trong ký túc xá của học viện. Ký túc xá quy định tắt đèn sau mười giờ đêm. Thỉnh thoảng vào những ngày có hiện tượng thiên văn thì Hoa Vịnh sẽ mộng du. Cậu rời khỏi phòng, đi lang thang trong hành lang, và ngồi ngủ ở đâu đó, mỗi lần ở vị trí khác nhau, xoay vòng ngẫu nhiên theo bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Lúc nào Thịnh Thiếu Du cũng có thể tìm thấy Hoa Vịnh và cõng cậu về phòng ngủ. Thịnh Thiếu Du dùng đèn pin trong điện thoại để soi lối đi. Thịnh Thiếu Du đứng trước cửa phòng, nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận mùi hoa lan trong không trung, lần theo mùi hương này để đi tìm Hoa Vịnh.

.

.

Ký túc xá im ắng, màn đêm bao trùm, chỉ có ánh sáng xanh phía trước dẫn đường, Thịnh Thiếu Du cảm nhận không gian yên tĩnh xung quanh. Hành trình ngắn từ phòng đến chỗ Hoa Vịnh ngồi ngủ, sau đó quay trở về phòng luôn khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy tĩnh lặng, cảm giác hiếm có so với không khí tấp nập vào ban ngày.

.

.

[...]

.

Thịnh Thiếu Du có một bộ anime yêu thích, nội dung anime này về boy-love. Phim có nét vẽ đẹp, câu chuyện trong phim về hai người bạn cùng phòng trong ký túc xá, một nhân vật tóc đen mắt nâu và một nhân vật tóc vàng mắt xanh. Phim không có phụ đề nên dù xem nhiều lần, Thịnh Thiếu Du không rõ kết phim như thế nào, chỉ có thể đoán là kết mở, hai nhân vật xa nhau, không gặp lại nữa, một trong hai nhân vật chính vẫn nhớ về người bạn cùng phòng của mình.

.

.

Hoa Vịnh thấy Thịnh Thiếu Du xem thì cũng tò mò xem thử bộ anime. Xem xong, Hoa Vịnh bảo cậu không thích kết phim vì có vẻ buồn.

.

.

Sinh nhật Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh vẽ tặng cậu một bộ truyện tranh ngắn, câu chuyện kết happy ending. Trang cuối Hoa Vịnh ghi lời chúc, lời cảm ơn cho Thịnh Thiếu Du " Cảm ơn cậu cõng tớ về phòng mỗi lần tớ mộng du. Lúc cậu cõng tớ, tớ cảm nhận được mùi hương của cậu. Tớ muốn câu chuyện của chúng ta trong đời thực có kết đẹp, không buồn như bộ anime đó nhe".

.

.

Về sau, Thịnh Thiếu Du không xem bộ anime đó nữa. Cậu xem như một kỷ niệm thuộc về quá khứ. Hiện tại Thịnh Thiếu Du muốn tạo nên câu chuyện tươi đẹp của mình với Hoa Vịnh, câu chuyện với nhiều năng lượng vui vẻ, tích cực.

.

.

Hết.

.





Ghi chú: Thẩm Văn Lang trong fanfic này có thiết lập giống với fanfic Hóa Giải Vô Tri

.

.

[Fanfiction] Intuition Never Lies 

.

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

.

Thể loại: kỳ ảo, tâm linh, du hành thời gian, học đường, out of character

.

.

Nhân vật: Thẩm Văn Lang, Cao Đồ (truyện, phim Desire)

.

.

[...]

.

Phần 1

.

.

Cao Đồ cảm thấy người bạn ngồi chung bàn với mình quen lắm nhưng nhất thời Cao Đồ không nhớ ra đã gặp cậu ấy ở đâu. Vào giờ học, Cao Đồ tập trung vào bài giảng nên cũng quên luôn cảm giác kỳ lạ ban nãy.

.

.

Tan trường, Cao Đồ vội vã đến chỗ làm thêm cho kịp giờ. Mỗi ngày của Cao Đồ đều như thế: đi học, đi làm thêm, về nhà, làm bài tập về nhà, học bài, sáng hôm sau lại đến lớp. Cuối tuần, Cao Đồ còn bận hơn vì cậu còn đi làm thêm ở chỗ khác nữa.

.

.

Hôm nay Cao Đồ gặp bạn cùng lớp của mình, là người bạn ngồi chung bàn. Cao Đồ làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, cậu ấy mua vài món đồ và đến tính tiền. Cậu ấy tên Thẩm Văn Lang. Tuy ngồi cùng bàn nhưng trong lớp hai người không nói chuyện với nhau, vì tính Cao Đồ hướng nội, ngại làm quen bạn mới, còn Thẩm Văn Lang cũng im lặng trong giờ học, không nói gì. Bây giờ gặp nhau bên ngoài, Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang có gì đó khác với khi ở trong lớp, hình như cảm giác cậu ấy dễ gần hơn.

.

.

Thẩm Văn Lang đưa tiền, Cao Đồ nhận lấy, nói cảm ơn. Lúc này trong cửa hàng tiện lợi không có khách hàng nào khác. Thẩm Văn Lang thản nhiên đứng nhìn Cao Đồ, Cao Đồ cảm thấy bối rối, lên tiếng hỏi.

.

.

- Cậu còn cần gì nữa không?

.

.

Thẩm Văn Lang nhoẻn miệng cười.

.

.

- Cao Đồ, cậu nghỉ hết công việc làm thêm đi. Cậu đến kèm bài giúp tôi. Tôi sẽ trả phí cho cậu, còn cao hơn tiền lương tất cả công việc làm thêm hiện tại của cậu.




Phần 2

.

.

Thật ra Thẩm Văn Lang cần một người đến học chung, nấu ăn và ăn cùng cậu ấy. Thẩm Văn Lang kể hai người ba của Thẩm Văn Lang thường đi công tác xa nhà, lo Thẩm Văn Lang ở nhà bỏ bữa, không ăn uống đàng hoàng, không tập trung học, nên họ định cho Thẩm Văn Lang vào học nội trú. Nhưng Thẩm Văn Lang nói không thích vào học nội trú, và thuyết phục hai người ba của cậu bằng cách để Thẩm Văn Lang tìm bạn đến học chung.

.

.

Cao Đồ nghe chuyện của Thẩm Văn Lang xong cùng những điều kiện cậu ấy đưa ra cũng như mức lương Cao Đồ được nhận, Cao Đồ cảm thấy có gì đó không đúng, dường như Cao Đồ mới là người được lợi nhiều nhất trong chuyện này. Cao Đồ do dự chưa định nhận lời thì Thẩm Văn Lang năn nỉ.

.

.

- Cậu đồng ý giúp tôi đi, tôi không muốn học nội trú đâu.

.

.

Cao Đồ đành gật đầu, nhận lời đề nghị của Thẩm Văn Lang.

.

.

[...]

.

.

Sau mấy ngày Cao Đồ sắp xếp xin nghỉ chỗ làm thêm thì cậu đến nhà Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang sau giờ học sẽ chờ Cao Đồ về chung. Chuyện đến nhà Thẩm Văn lang thế này cứ thế trở thành lịch cố định của Cao Đồ.

.

.

Cao Đồ nhận thấy Thẩm Văn Lang thông minh. Cậu ấy học nhanh thuộc, làm bài tập cũng nhanh, còn biết nhiều điều. Thẩm Văn Lang chỉ cho Cao Đồ xem tủ sách nhà cậu ấy. Thẩm Văn Lang nói từ lúc Thẩm Văn Lang còn nhỏ, hai người ba của cậu đã rèn cho cậu ấy thói quen đọc sách. Nhờ vậy sau này thường ở nhà một mình, Thẩm Văn Lang không cảm thấy buồn chán.

.

.

Cao Đồ cảm thấy ngờ ngợ, cảm giác như cậu từng đến nhà Thẩm Văn Lang rồi, nhưng mà thực tế đây là lần đầu Cao Đồ đến đây. Cao Đồ thấy kiến trúc, nội thất trong nhà đều có vẻ quen. Cao Đồ tự trấn an, chắc cậu từng thấy kiểu nhà thế này trên mạng.

.

.

[...]

.

Đến giờ nấu cơm, Thẩm Văn Lang chỉ cho Cao Đồ vật dụng trong bếp, nguyên liệu trong tủ lạnh. Nhà của Thẩm Văn Lang sử dụng đồ nấu bếp hiện đại nên có cái Cao Đồ không biết dùng, phải nhờ Thẩm Văn Lang chỉ qua một lượt.

.

.

Thẩm Văn Lang cười bảo.

.

.

- Cậu yên tâm, sau này không quen chuyện gì, chưa rõ chuyện gì thì cậu cứ hỏi tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu cẩn thận. Tôi cũng sẽ giúp cậu, không bao giờ để cậu phải tự lo một mình.

.

.

Cao Đồ cảm thấy lời Thẩm Văn Lang nói có ẩn ý gì đó nhưng Cao Đồ không lý giải được ẩn ý của Thẩm Văn Lang là gì.

.


[Fanfiction] Intuition Never Lies (3 - hết)

.

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

.

Thể loại: kỳ ảo, tâm linh, du hành thời gian, học đường, out of character

.

.

Nhân vật: Thẩm Văn Lang, Cao Đồ (truyện, phim Desire)

.

.

[...]

.

Trong trường Thẩm Văn Lang thuộc nhóm các học sinh nổi tiếng, có nhiều bạn quý mến. Thấy Cao Đồ và Thẩm Văn Lang hay đi chung nên các bạn muốn tặng quà, cho đồ ăn vặt thì sẽ nhờ Cao Đồ đưa cho Thẩm Văn Lang. Lần đầu Cao Đồ không biết ý của Thẩm Văn Lang thế nào, thêm nữa các bạn cứ năn nỉ nên Cao Đồ đành nhận giúp. Nhưng Thẩm Văn Lang bảo người lớn trong nhà không muốn cậu ấy yêu sớm, tập trung vào chuyện học, nên Thẩm Văn Lang đem quà, đồ ăn trả lại hết. Từ đó về sau, không có bạn nào nhờ Cao Đồ gửi quà cho Thẩm Văn Lang nữa.

.

.

Thẩm Văn Lang thường mua đồ ăn sáng đến lớp, rồi bảo một mình không ăn hết, nhờ Cao Đồ ăn phụ. Cao Đồ thấy ngại nên từ chối, nhưng Thẩm Văn Lang trưng vẻ mặt tủi thân ra nói.

.

.

- Cậu không xem tui là bạn hả, không muốn ăn đồ ăn tui mua sao?

.

.

Thế là Cao Đồ đành nhận đồ ăn của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang bắt Cao Đồ ăn cho bằng hết, rồi cười một cách hài lòng.

.

.

[...]

.

.

Năm cuối cấp, chọn ngành và trường thi đại học. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chọn ngành khác nhau nhưng chung trường. Thẩm Văn Lang nghiêm túc nói với Cao Đồ.

.

.

- Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đến làm cho công ty của ba tôi nhé. Tôi cũng sẽ đến đó vừa làm vừa học việc. Sau này khi đủ khả năng, ba sẽ giao cho tui công ty riêng, lúc đó cậu hãy làm thư ký cho tôi. Cao Đồ, tôi chỉ tin tưởng cậu thôi.

.

.

Cao Đồ nghe viễn cảnh trong lời Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy cứ như chuyện này đã từng xảy ra rồi. Cao Đồ làm thư ký cho Thẩm Văn Lang, là người mà Thẩm Văn Lang tin cậy, chuyện cá nhân của Thẩm Văn Lang do Cao Đồ phụ trách, mật mã vào nhà Thẩm Văn Lang chỉ một mình Cao Đồ biết.

.

.

Thấy Cao Đồ ngẩn người, Thẩm Văn Lang im lặng không nói gì. Thật ra Thẩm Văn Lang là người đến từ tương lai. Thẩm Văn Lang quay về quá khứ để thay đổi vận mệnh cuộc đời mình và Cao Đồ. Cao Đồ vẫn mang ký ức của quá khứ cũ nên mấy lần cậu ấy cứ ngẩn người. Hẳn là trực giác của Cao Đồ đã nhận ra điều gì đó, dù không giải thích được theo logic thông thường. Thẩm Văn Lang thầm nghĩ sẽ chọn lúc thích hợp để kể sự thật cho Cao Đồ nghe, có thể là lúc Thẩm Văn Lang chính thức tỏ tình và hai người trở thành một đôi. Thẩm Văn Lang không muốn nói sớm quá vì e là sẽ dọa Thỏ nhà mình chạy trốn mất. Cậu ấy dễ ngại ngùng, thêm tính hay suy nghĩ, toàn lo nghĩ cho người khác mà bỏ qua bản thân.

.

.

Thẩm Văn Lang mỉm cười, thuyết phục Cao Đồ.

.

.

- Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, cậu hãy ở bên cạnh tôi nhé.

.

.

Một lần nữa, Cao Đồ lại cảm thấy lời Thẩm Văn Lang có ẩn ý nhưng Cao Đồ không nỡ từ chối nên gật đầu, hứa sau này sẽ đi làm cùng Thẩm Văn Lang. Thỏ không biết Sói nhà mình đã lên kế hoạch tỉ mỉ, quyết tâm lần này không bỏ lỡ người thương ngay trước mặt.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip