Đoạn chấp niệm...


Sở Kiều ngồi dựa lưng vào đình mát hướng mặt về phía hồ băng, tay nâng bầu rượu như đang cạn chén cùng bằng hữu. 'Vũ Văn Nguyệt, ta mời người một chén, ta biết trước giờ ngươi không phải là một kẻ thích rượu nhưng mà hôm nay hãy phá lệ đi, rượu này do chính tay ta ủ đó... nhanh thật mới đó mà cũng đã một năm rồi..." Sở Kiều buông những câu vô thưởng vô phạt, cứ như đang nói cho ai đó nghe mà cũng chỉ như nói với chính mình nghe.

"Ngươi xem" vừa nói Sở Kiều vừa giở chiếc hộp gỗ để trên chiếc bàn đá gần đó, bên trong là vài món điểm tâm không phải rất quý hiếm nhưng lại hết sức tinh xảo, nhìn qua có thể biết người làm ra chúng hết sức bỏ công. "Đây là điểm tâm ta tự làm, chẳng phải lúc còn ở Thanh Sơn viện ngươi vẫn hay bắt ta chuẩn bị cho ngươi ăn sao? Ngươi xem đây là bánh hoa đào, là hoa đào sau núi ta cất công hái từ sáng sớm, còn đây là Thanh Trà đều là bánh mới vừa làm ra, xem ta có lòng với ngươi hay không?". Vừa nói Sở Kiều vừa vui vẻ cầm những chiếc bánh lên khoe, xung quanh lặng ngắt chỉ có tiếng gió rì rào thổi bay vài chiếc lá có màu cỏ úa. Người ta nói người chất chứa trong lòng quá nhiều tâm sự sẽ không thể sống vui vẻ được... Sở Kiều bỗng tắt nụ cười, nàng tu một ngụm lớn rượu, chất men đã đi khắp máu huyết nàng khiến mọi thứ xung quanh càng thêm ảm đạm. "Thế quái nào người ta nói uống rượu sẽ quên sầu, dối trá, đều là dối trá..." Sở Kiều tức giận nàng quơ tay hất đi hộp bánh trên bàn, lại tu một ngụm lớn rượu...

"Tinh Nhi" Một giọng nói cất lên Sở Kiều sững lại, nàng chầm chậm nhìn lên là một chàng trai thân vận xiêm y lam nhạt, tóc búi thấp, hắn đang nhìn nàng bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng, Sở Kiều nhìn thẳng thân ảnh đối diện, không hề động đậy cũng không dám chớp mắt, hắn không nhanh không chậm cúi xuống nhặt từng chiếc bánh phủi sạch rồi đặt ngay ngắn lại vào chiếc hộp, cuối cùng là đặt lại trên bàn trước mặt Sở Kiều.

"Tinh Nhi, từ bao giờ mà nàng có thói quen uống rượu vậy?nàng từng nói rượu không tốt mà, không sao ta uống với nàng" Vừa nói hắn vừa đỡ lấy bình rượu từ tay Sở Kiều hớp một ngụm.

 "Tinh Nhi rượu nàng ủ cũng không tệ", hắn nở một nụ cười nhìn nàng giống như đây là những chuyện hắn và nàng vẫn thường làm. Sở Kiều vẫn không nói lời nào,nàng nhìn gương mặt đối diện miệng nàng khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt nhỏ đầy nước. Bàn tay Sở Kiều run run đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt nam nhân đối diện ..."Tinh Nhi, so với việc giữ nàng bên cạnh ta, ta càng hy vọng, nàng có thể sống theo tâm ý của chính mình, sống một cách vui vẻ" (lời thoại này là đoạn Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều gặp nhau ở hồ băng tập 64), một đợt gió lạnh khác lướt qua cuốn theo chiếc lá xoay tròn trong không trung người nam nhân trước mặt Sở Kiều đã hoặc như tan vào không khí cuối cùng là biến mất như chưa từng xuất hiện.

Người ta nói Năm tháng là thứ vô tình nhất thế gian, bởi vì có bao giờ nó chịu dừng chân trước tình cảm vui buồn của thế nhân, ngày qua tháng lại cảm xúc cho dù mãnh liệt đến đâu cũng nhất định sẽ bị bào mòn, nguội lạnh, nhưng chỉ có riêng hắn vẫn cứ như chống chọi lại thiên mệnh chống chọi lại dòng chảy của thời gian, bất di bất dịch trong lòng nàng...Một cơn mây lại trôi qua, ánh trăng vốn bị che khuất lại có thể tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi lên mái đình nơi Sở Kiều đang ngồi trầm ngâm, trong thứ ánh sáng có phần cô tịch đó bảng tên mái đình hiện lên ba chữ "Tinh Nguyệt đình"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip