I. BangDae
" Tôi nợ em ấy một lời tỏ tình . . . "
Yongguk biết bản thân mình có hơi quá buồn chán. Như một ông lão trong thân xác một chàng trai u20, thích những thứ kỳ quặc, ưa suy nghĩ lang man, đam mê những thứ cũ kỹ, trừu tượng và
" Yêu cậu "
2 chứ ấy khi nghĩ đến khiến anh cảm thấy hơi buồn cười với chính mình.
- Bởi vì anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó với cậu, hay thậm chí là với chính anh. -
Anh từ chối những ham muốn ôm lấy cậu vào lòng mỗi khi anh nhìn thấy phiến lưng nhỏ kia đối diện với anh.
Anh từ chối những đụng chạm nhỏ nhặt của cậu trong vô thức.
Anh từ chối ánh mắt lấp lánh đầy ấm áp mà cậu dành cho anh.
Anh từ chối yêu cậu.
Nhưng trái tim và cơ thể anh vẫn thúc ép anh hành động khác đi.
Anh thích việc nhìn cậu nhảy cẫng lên giật mình mỗi khi anh hù cậu từ đằng sau bằng chất giọng trầm sát bên tai cậu.
Anh thích việc vành tai cậu đỏ lên và ngại ngùng đẩy anh ra.
Anh thích việc cậu trở nên căng thẳng mỗi khi cả bọn ngồi trên ghế sofa và tay anh đặt sau lưng cậu.
Anh thích đôi môi cậu khi nó run rẩy và mấp máy rằng:
" Em thích anh "
" . . . em ấy nợ tôi cả cuộc đời này"
.
" Này, em sẽ bên anh bao lâu vậy? "
" Mãi mãi thì sao? "
" Anh không tin vào mãi mãi. "
" Cho đến khi con tim này không còn đập thì sao? "
" Ừ , cho đến khi con tim chúng ta không còn đập nhé . "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip