Là một nữ giáo dạy Toán cao cấp ở trường Đại học. Nàng bạn thân đồng nghiệp của tôi vô cùng khó tính và lạnh lùng. Nếu theo Hóa, bạn tự thấy mình cầu kì lên; theo Lý, bạn tự thấy mình nhìn mọi thứ xung quanh phức tạp hơn thì khi theo Toán, bạn lại thấy mọi con số quanh mình ngày càng quá đơn giản, khiến bạn cứ mãi cố tìm ra cho mình thêm một cái gì đó thật khó khăn hơn.
Bạn tôi thì càng lẩm cẩm. Nàng ta chưa bao giờ yêu ai được quá một tuần, cũng bởi chẳng chàng trai nào bỏ tiền mời bạn gái vào một quán cà phê sang trọng lại chỉ ngồi nghe quy luật của những con số hay cuộc đời của các nhà Toán học.
Rồi đến ngày nàng tâm sự đã yêu được một chàng trai tuyệt vời. Người mà nàng mất những vài trăm đô tiền rượu để gặm nhấm sau khi chia tay. Chàng trai ấy là học viên năm cuối ưu tú nhất mà nàng từng dạy. Một học sinh được rèn ra từ một lò chuyên Toán.
Năng động. Thông minh. Và quan trọng là yêu Toán da diết. Hai cô trò chưa cần nói chuyện, chỉ cần vài thuật ngữ chuyên ngành đã liền thấy tâm đầu ý hợp tương hỗ lẫn nhau.
Thế nhưng một bà cô già cũng chẳng chỉ hợp để nói chuyện yêu đương. Anh ta cũng rồi phải có mẫu con gái của riêng mình. Cũng phải lớn lên, kiếm tiền và chán ngấy những hình vẽ trong mặt phẳng giấy.
Đâu phải ai cũng đủ chung thủy với Toán như cha của tôi...
"Tôi và em ấy giống như đường tiệm cận, vốn là càng đi càng gần nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có điểm chung"
Tôi nhớ mãi lời nhận xét trong cơn say ấy của bạn tôi. Nó như một góc nhỏ của Toán, một chút, kể cho bạn một câu chuyện tình buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip