Mười Chín
*Tản mạn thứ mười chín. Ngủ quên
--
- Ăn sáng đi rồi đi làm.
- Cứ như nhà mình ý nhỉ? Cái gì ở đâu biết hết.
- Mấy ngày liền anh đâu có bước chân về nhà. Em phải tự tìm hết thôi. Mà nhà cứ như mốc meo hết cả í. Tội nghiệp nhà.
Linh ríu rít như một con chim non, cười vui vẻ. Người ấy thì vẫn thế, chẳng biểu hiện gì.
- Ừ. Anh đi làm đây.
Linh lẽo đẽo theo ra cửa, tỏ vẻ ngần ngại.
- Anh ơi...
- Sao thế?
- Em hết tiền đi chợ rồi...
Linh giấu mặt sau cái áo phông siêu to của người ấy mà Linh lấy ra ở trong tủ, bẽn lẽn như một con mèo nhỏ. Người ấy nhìn Linh một lượt từ trên xuống, rút ví ra đưa cho Linh. Linh cầm lấy, giở ra, lấy một ít rồi khều khều đưa lại. Người ấy đang ngồi buộc dây giày, không buồn ngẩng lên.
- Cầm luôn đi.
- Em chỉ mua chút đồ thôi.
- Cứ cầm đi. Cần gì thì mua.
- Cơ mà em...
- Đi đây.
Người ấy không nhìn Linh, cứ thế đi mất.
**
- Ủa. Đang trưa mà. Sao đã về rồi?
Người ấy mở cửa bước vào. Mùi dâu sộc lên mũi. Tóc Linh ướt, thấm cả cái áo.
- Ừ. Hôm nay rảnh.
- Ò. Ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?
- Ăn cơm.
- Ưm. Đợi em chút. Có mệt lắm không? Đi tắm trước đi.
Linh loay hoay từ trong bếp nói vọng ra, cảm giác chỉ đơn giản như thế này cũng đủ làm nên cả thế giới.
**
- Ơ. Không đi làm à?
- Không.
Linh thấy người ấy ngồi trên ghế, điều khiển tivi lia từ kênh này sang kênh khác, cũng ngồi bò xuống bên cạnh.
- Hôm nay ăn gì? Ăn gì đây? Ăn gì nhỉ? Thích ăn gì?
- Nghỉ đi.
- Hôm nay nhịn á?
- Anh nấu cho. Ngủ thêm đi. Sắp không nhìn thấy gì luôn rồi kìa.
Linh cựa quậy chen chúc, nghiêng ngả nằm lăn lóc gần người ấy.
- Làm gì thế?
- Kêu ngủ còn gì.
- Vô duyên ít thôi. Vào phòng ngủ đê.
Người ấy ấn đầu Linh, đẩy xuống khỏi ghế. Linh lù dù đứng dậy, ngoan ngoãn đi về phòng. Đó là lần đầu tiên Linh thực sự ngủ trên giường người ấy.
***
- Cái gì vậy? Đây là tâm bão à? Sao tiếng sấm có thể to vậy cơ chứ.
Linh ôm gối ngồi một góc, chỉ mải lo lải nhải cằn nhằn, không buồn để tâm người kia còn đang ôm laptop bận công việc.
- Nói vớ vẩn ít thôi. Về phòng ngủ đi.
Linh ngậm miệng ngay sau đó. Người ấy ngẩng lên nhìn Linh, Linh lại trốn sau gối.
- Sao thế? Sợ à?
- Không. Ai sợ.
Linh vênh mặt, giãy nảy. Người ấy chỉ cười xoà, lại lúi húi nhìn xuống máy tính. Linh lân la lại gần, nở nụ cười thân thiện.
- Anh. Ăn đêm không? Em làm cái gì cho, nhé?
- Không.
Linh lủi thủi ôm gối về lại góc của mình, nghịch linh tinh.
- Ngủ trước đi. Anh còn lâu mới xong.
- Cơ mà em...
- Sao?
- Em chưa buồn ngủ.
- Điêu vừa thôi. Mí mắt dính cả vào nhau rồi kìa.
Linh giấu mặt sau gối, vẫn cương quyết yên vị tại chỗ. Người ấy gập laptop, cầm theo, đứng dậy, nhìn Linh.
- Đứng lên.
- Hả?
Người ấy ra hiệu, Linh lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi ngoan ngoãn. Người ấy đặt lap lên bàn, lôi chăn gối từ trong tủ, ném xuống giường.
- Đi ngủ đi.
Người ấy ngồi xuống, mở lap ra rồi lại túi bụi với cái lap. Linh chỉ đứng đấy, chẳng phản ứng gì.
- Tôi sẽ ngồi đây làm việc. Ngủ được chưa?
Linh giật mình vì tiếng sấm quá gần, chui tọt lên giường, trùm chăn nhìn người ấy. Linh nằm lăn lóc nhìn người ấy làm việc, cuối cùng ngủ mất vì chán. Người ấy sau một hồi chán chê mê mỏi mới để ý đến Linh. Linh thu người, cả cơ thể như một đốm tròn lọt thỏm giữa giường, chăn gối la liệt bên cạnh. Người ấy kéo chăn đắp cho Linh, nằm xuống bên cạnh.
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, tròn mắt bỡ ngỡ nhìn khuôn mặt người ấy thật gần. Linh lay lay người ấy. Người ấy nhíu mày, nhăn nhó đổi tư thế. Linh không chịu từ bỏ, miệng không ngớt gọi bài ca liên hồi.
- Anh. Anh. Anh. Anh. Anh...
- Cái gì?
Người ấy gắt trong cơn buồn ngủ.
- Sao anh ngủ ở đây?
- Cô bị điên à?
Người ấy nhìn Linh, xùy xùy quay đi.
- Ơ. Em...
- Rảnh quá thì đi chợ đi.
- Ừ nhỉ. Phải tranh thủ ra siêu thị khua đồ về tích trữ. Ôi bão.
- Từ. Đợi tôi dậy cùng đi.
- Cơ mà anh còn ngủ đến chiều cơ.
- Thì chiều đi.
- Nhưng chiều lại bão rồi.
- Xìi.
- Yeee.
Người ấy vùng vằng tung chăn đi, ngồi dậy lườm Linh. Còn Linh, sung sướng cười toe toét.
"Sáng mai, em vẫn sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip