Có một người tôi không nhớ mình đã quên

      Tôi không biết rõ tình yêu là gì, cũng rất khó để viết về một người mình đã muốn lãng quên. Nếu đã là tình yêu dẫu có cố gắng phủ nhận thì vẫn ở đó, để qua những tháng năm dài ta vẫn sẽ chẳng thể nào hiểu được tại sao lại sâu đậm đến vậy... nữa là tình đầu. Chẳng phải tự nhiên mà có câu "Tình đầu như đi trên cát, đi rất chậm mà lún rất sâu". Có người nói tình đầu không phải người đầu tiên khiến mình rung động mà chính là người mình yêu nhất, dẫu đúng hay sai cũng là người mà mình sẽ rất khó để quên hết tình. Tình yêu ấy giống như một giấc mộng kéo dãi mãi mãi... chẳng cần nhắm mắt lại cũng có thể hiện về.

Là lần đầu tiên có người rung động bởi sự lạnh lùng và chiếc móng tay dài khác thường chứ không phải nụ cười hay cá tính của tôi, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên có người con trai đạp xe đưa tôi đi bất kể quãng đường dẫu xa hay gần, mặc mưa gió rét hay oi bức nắng nôi vẫn luôn muốn ở bên, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi. Chúng tôi đã chia tay rất rất lâu rồi, nhưng rất rất lâu ấy vẫn không đủ để xóa đi nổi ký ức ngày nào, có là sáu năm hay sáu mươi năm... có lẽ trái tim tôi nhất định không đập như thế lần thứ hai.

Đôi lúc nhớ những khi người đó hát, từng câu từng chữ đều ấm êm... đã bao nhiêu lâu nay tôi vẫn hằng mong được nghe lại dẫu chỉ một lần. Chỉ cần là người đó hát thì bất kể bài hát nào dù ghét cũng sẽ thành yêu thích. Tôi nhớ trời đông giá lạnh có ai đó thường hỏi tay tôi đâu để nắm lấy đặt trong túi áo mình, bởi vì tay tôi rất lạnh còn tay người ấy lại luôn ấm áp. Lần đầu tiên có bạn trai tôi đâu biết nắm tay là gì, cứ thế ghì chặt tay chẳng hiểu nổi sao không chạm được vào lòng bàn tay nhau... nhưng vì ngại mà chẳng dám thắc mắc, hóa ra bởi móng tay tôi đâm vào da thịt, cho đến những lần sau người đó nói rằng tôi không biết nắm tay gì cả nhưng là tay tôi nên có đau vẫn không muốn bỏ ra. Rồi những ngày thâu đêm suốt sáng nghe giọng nhau bên đầu kia điện thoại, tôi không nhớ rõ chúng tôi nói những gì nhưng nói đến sáng sớm tinh mơ mà vẫn không hề hay biết. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tìm được người nói chuyện hợp như người đó. Tôi đã không nhận ra mình cứ luôn hỏi người khác rằng "Anh có biết hát không", không nhận ra điều đó cho đến lúc giật mình nhìn lại, hóa ra bóng hình ấy vẫn ở đây, rất sâu đậm trong trái tim, dù chối bỏ cách mấy cứ ngoan cố ở lại mà chẳng thể nào ghét bỏ được.

Những ngày đông thì lạnh lắm. Sau này khi chia xa tôi vẫn nhớ quay quắt mỗi lần đi qua phố xưa đợt tiết trời bắt đầu se lạnh. Hương hoa sữa ngào ngạt từng ngóc ngách tâm can, nhớ ra năm ấy mình đã cùng ai quyện trong mùi hương này, đã cùng ai tay nắm tay đón lấy từng đợt gió lùa qua rồi thủ thỉ tai nhau "Có thấy lạnh lắm không? Lạnh thì ôm chặt vào". Nhận ra tay mình thiếu một bàn tay ấm, nhận ra rất nhiều điều đã qua từ lâu mà vẫn chưa quên được. Lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau cũng không quên được, cậu ấydừng xe trên con đường Vạn Bảo mới xây . Chúng tôi cứ đứng đó lúng túng nhìn nhau, chẳng biết chân tay thừa thãi thế nào mà cũng không rõ cậu ấy để ý không khi trên ban công có một bác trai đang đứng cười. Lần đó có chút ngượng ngùng nên chỉ vừa ôm đã vội bỏ tay ra, dù lòng thì muốn thời gian như ngừng trôi nữa đi. Từng có một người cứ đêm về lại hát ru tôi ngủ còn mình thì nhắn tin thật muộn để sáng dậy tôi có thể đọc được luôn. Tôi vẫn còn nhớ tin nhắn có 100 câu T yêu H nhận được vào buổi sáng sớm. Nếu như có người nghe tôi có thể ở biển mà chưa hỏi đã đi dọc bãi biển tìm tôi, từng âm thầm đứng sau gốc cây nhìn tôi đi học về, đứng dõi theo cho tới khi khuất hẳn thì chỉ có duy nhất người đó thôi.

Tôi nhớ bóng dáng dong dỏng cao ấy, tấm lưng gầy trong màu áo đồng phục trắng đứng chờ trên chiếc xe đạp mỗi buổi tối muộn. Chỉ cần bước chân ra cửa ngõ, chỉ cần bước chân ra khỏi lớp học thì người đó đã nhẫn nại đợi từ lâu. Những đêm mưa phùn từng hạt rơi nhỏ tí loáng thoáng qua ánh đèn mờ trên phố, chỉ nhớ mình thường chạy thật nhanh để đến bên người đó thật sớm, nhìn nhau bỗng thấy ấm áp hơn dù có lạnh đến thở ra khói...lâu nay Hà Nội không quá lạnh, nhưng chúng tôi vẫn ở lại đâu đó góc cuộc đời nhau để mỗi lần gặp lại thấy bồi hồi ... như thể ký ức là quá sâu, lòng dẫu có hướng về nhau cũng chẳng thể nào tiến lại, thời gian là như thế đấy... chẳng làm gì với chúng ta mà chỉ để chúng ta nhận ra mình thực ra yếu đuối và cố chấp đến nhường nào. Có một người mà sợ rằng sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời mình lần nữa nên chẳng dám dũng cảm nói lại lời yêu. Có người mà cùng mình từng yêu như vậy, có mối nhân duyên cả đời không thể có chuyện không gặp lại, nhưng lại sợ mãi mãi không còn nhìn thấy nhau nên mặc mình có đau cũng nhất định đứng xa mong người kia được hạnh phúc.

Những năm tháng đã đi qua, tình yêu ấy chính là điều đặc biệt nhất tôi từng có. Nhưng tôi không chắc mình biết tình yêu là gì, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi "Có thật là mình từng yêu không?". Chỉ là chẳng ai đem lại cho mình cảm giác bình yên như thế, chỉ cần người đó ở bên dù chẳng nói câu gì sẽ tự nhiên an tâm họ vẫn ở đây, trong cuộc đời mình chứ chẳng phải ở một đâu khác. Chỉ là tình cảm đó chưa từng có thể dành cho người thứ hai. Chỉ là đôi lúc thấy nhớ da diết một bóng hình nào đó. Đôi lúc yêu thương và nhớ nhung bỗng vô hình theo năm tháng rồi chợt ùa về theo gió đông man mát lạnh. Đôi khi có thể thích nhiều người nhưng vẫn mãi chỉ thể dành tình cảm đặc biệt như thế cho một người. Tình yêu là... mỗi người chỉ có một trái tim và mỗi trái tim chỉ thể yêu một người?

Có lẽ càng lớn dần chúng ta sẽ càng sợ bị tổn thương mà chẳng dám ngốc nghếch yêu thương vụng về nữa. Tôi vẫn thường nghe rằng "trong cuộc đời có một người mà nếu không ở bên người đó thì ở bên ai cũng không quan trọng nữa" nhưng với tôi giống như là khi đã chấp nhận sẽ không còn ở bên người đó nữa thì cũng không còn muốn ở bên ai nữa.

Thực ra, đúng là tôi đã quên như thể vẫn nhớ, chúng tôi đã chia tay được cả gần 10 năm rồi... và không còn yêu nhau một chút nào nữa :)

Bài hát cuối cùng chúng tôi nghe cùng nhau là "Còn ta với nồng nàn", lần cuối cùng tôi đi bộ bên người ta là khi trời mưa to tầm tã-ở trên đầu chiếc ô đi mượn.

#La


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip