Lười viết tiêu đề 😊

Lâm Đào bịt miệng nôn khan, cảm giác hôi thối nồng nặc cứ xông thẳng khoang mũi. Cậu hô hấp khó khăn khi cậu chẳng chịu nổi mùi này nữa nhưng tên Tần Minh thì cứ trơ ra xẻ xẻ, mổ mổ thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh mà cảnh sát vừa đưa về. Lâm Đào ho khan khi dịch mật tràn lên gây khó chịu.

- Không chịu được cậu ra ngoài đi.

Tần Minh nói với cậu nhưng cậu cười gượng đáp lời:

- Thôi tôi ở chụp cho xong vài bức ảnh nữa.

Quá 3 tiếng sau, khi Tần Minh thấy tên họ Lâm vẫn lảng vảng không rời đi, sắc mặt cực kì khó coi anh mới dừng lại, thu dọn đồ dùng.

- Nay chỉ vậy thôi, mai ta tiếp tục.

Lâm Đào nghe vậy nhanh chân thu dọn đồ chạy biến ngay đi. Tần Minh lắc đầu cười nhạt. Khi Tần Minh bước ra khỏi nhà xác liền bắt gặp Lâm Đào ngồi cạnh cây liễu mà hút thuốc.

- Cho tôi 1 điếu nào.

- Này của tôi hút ké đi, hết thuốc rồi.

Tần Minh rít 1 hơi dài rồi bỏ xuống chân dụi tắt.

- Hút thuốc hại phổi, hay ta đi ăn cho tốt sức khỏe. Đi chứ?

Lâm Đào ngó đồng hồ một cái rồi nheo mắt nhìn anh, miệng càm ràm.

- Đi ăn dập thuốc tôi làm gì, ăn lẩu đi cho đáng. Thêm phèo phổi cho giống tử thi nấu.

- Cậu kinh quá.

Tần Minh tay phải cầm cặp chứa tài liệu và dao mổ, tay trái lôi kéo Lâm Đào đi, tránh việc cậu ta lắm lời, nhiều ý kiến táo bạo. Cuối cùng cả hai đến quán ăn có tiếng trong khu vực này khi phố vừa lên đèn, người vào ăn cũng tấp nập, nhộn nhịp. Chọn 1 chỗ kín đáo ngay góc, cả hai chọn một ít đồ ăn thanh lịch chứa rau củ và thịt cá, đương nhiên né sạch món nào chứa nội tạng ra vì nhìn tên Lâm Đào có vẻ gian xảo. Lên kèm là 2 chai rượu nồng độ cao vì Lâm Đào yêu cầu thế.

- Này, nay ta uống hết 2 chai này mớ được về.

- Nhiều thế à?

Lâm Đào hăng say ăn uống bồi bổ lại cho ca làm việc ban chiều. Miệng không ngừng bàn xem vì sao nạn nhân tử vong.

- Cậu xem ra đây cậu cũng đem công việc theo à.

- Hừm, tôi sống chết có công việc, hiểu chưa.

Đến khi trên bàn xót lại vỏ chai rượu và la liệt vỏ bia cả hai mới chịu đi về, vì xe ô tô cả hai không thể lái nên chỉ có thể gọi taxi về thẳng nhà Tần Minh.

- Hưm Tần Tần cho tôi ở ké kìa.

- Bớt phí lời hộ tôi cái.

- Nhà to không lo chết đói.

- Tôi lo cậu chết ở nhà tôi thôi.

- Anh dám khám nghiệm, tôi dám chết há há.

- :)))))

Chân nam đá chân xiêu, cả hai ngất ngưỡng rời taxi bước vào khu căn hộ cao cấp của Tần Minh trong thành phố. Đạp cửa vào nhà rồi lăn dài trên ghế sô pha, Lâm Đào ôm gối vùi mặt đánh một giấc. Tần Minh khó khăn bước về nhà bếp rót cho mình 1 cốc nước chanh pha sẵn. Cái tên này, tửu lượng khá gớm. Cởi bộ áo thấm đẫm khói bụi, Tần Minh rửa mặt rồi bước ra cửa sổ hít thở không khí, bia rượu quả thật không tốt chút nào, may lúc ăn có kêu canh giải rượu đi kèm, không thì đã say mèm mất rồi.
Tiếng nôn khan vang lên, kèm theo tiếng nước chảy xối xả, haizz Lâm Đào ngốc này nốc cho lắm vào, dơ nhà tôi thì biết tay tôi.
Tần Minh bước ra cửa liền thấy Lâm Đào ngồi ngay cầu thang, nửa trên ướt mèm, đầu tóc cậu rỉ nước và xẹp lép.

- Cậu chui đầu vào bồn cầu à?

- Hửm... Anh điên à, tôi ấn nhầm vòi sen thôi, hại tôi ướt vậy.

- Không chui thật chứ?

- Tần thối... không có.

Tần Minh tìm được bộ đồ ngủ cho Lâm Đào, dáng vẻ cậu ta hơi cao to nên đồ nhìn có vẻ chật tí. Lau sơ mái tóc ướt của mình, Lâm Đào ôm chặt cổ Tần Minh kéo vào phòng ngủ.

- Cho tôi chỗ ngủ đẹp.

Nói rồi cậu ngã thẳng lên giường kéo theo Tần Minh ôm chặt không buông.

- Cậu ngủ ôm tôi làm gì chứ.

- Tôi sợ ma.

Chiếc nệm êm ái và máy lạnh thổi nhè nhẹ khiến Tần Minh mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Đột nhiên phía cằm có cảm giác ngứa ngứa, Tần Minh giật mình khỏi giấc ngủ chưa sâu, mái tóc Lâm Đào dụi thẳng vào cổ Tần Minh, hơi thở ấm áp phả thẳng mang tai, khiến Tần Minh hơi rùng mình, tay cậu ôm chặt bụng anh. Những ngón tay thon dài, ấm áp đang áp sát da thịt vùng eo qua khe hở xốc xếch của áo, Lâm Đào à, cậu nghĩ mình đang ngủ với cô nào đấy.
Tần Minh nhích cơ thể ra khỏi vòng tay của Lâm Đào lại khiến cậu ôm chặt hơn, tên này còn bạo gan vuốt theo vòng eo ôm sát gần ngực.

- Lâm Đào...

Tần Minh khẽ gọi nhưng không nghe phản ứng, chả lẽ cậu ngủ say vậy sao. Tần Minh đưa tay gỡ đầu cậu ra. Cậu khó chịu nhíu con mắt ngẩng đầu nhìn anh.

- Minh Minh à, lạnh quá. Sưởi ấm tôi với...

Lâm Đào còn cười một cái rồi bắt ngờ cậu ôm mặt Tần Minh, ghé môi cậu chạm nhẹ môi anh. Lâm Đào hôn thật tự nhiên, giữ chặt Tần Minh tránh sự phản kháng.

- Minh Minh à, yêu anh quá đi...

Tần Minh đạp Lâm Đào ra, nhưng tên này dai như đỉa ôm mãi không buông.

- Lâm Đào, cậu say đến điên rồi à?

Gương mặt ửng hồng của Lâm Đào ngước lên, lại thêm bộ dạng ngái ngủ, thật quyến rũ. Tự dưng anh cảm thấy tên này lại đáng yêu đến vậy. Xoay người để Lâm Đào đối diện mình, Tần Minh nhìn trực diện, hơi thở ấm lại phả trên mặt. Lâm Đào chớp đôi mắt đang nhíu lại, Tần Minh chửi thầm câu gì đấy.

- Tần Minh.

- Cái gì?

- Lạnh thật mà.

- =_="""

- Hay hôn tôi đi.

- Cậu say đến não hư rồi ư?

Lâm Đào không nói gì nữa, cứ thế tiến tới hôn bừa ai đó. Tần Minh không khỏi giật minh, nhưng cảm giác kích thích len lỏi tâm trí, tim đập mạnh liên hồi. Hơi men khiến đại não u mê, muốn buông bỏ một lần thỏa mãn dục vọng. Nhẹ nhàng nâng gò má cậu lên, Tần Minh đáp trả cậu một nụ hôn dài. Lâm Đào phản ứng đồng thuận, cả hai cứ thế hôn đến điên cuồng. Khi tay anh chạm sát đến ngực đối phương, Tần Minh nhận ra hơn nửa số cúc áo đã bị Lâm Đào mở ra, cơ thể rắn chắc của anh đã ở dưới bàn tay cậu.

- Lâm Đào.

- Ư...

Lâm Đào ôm chặt cổ Tần Minh, cậu cắn nhẹ tai anh rồi hôn lên đấy. Lâm Đào nhỏ giọng thì thào tai Tần Minh.

- Cậu thích tôi chứ?

Tần Minh không đáp, trực tiếp đẩy Lâm Đào đè sát xuống giường.

- Cậu muốn chơi, tôi chơi với cậu.

Tần Minh hôn từ cổ xuống ngực, thân thể Lâm Đào như miếng kẹo ngọt khiến anh muốn cắn mọi khúc. Bộ ngực đã căng mọng dưới đôi môi ngọt ngào. Gò má ửng hồng dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Vòng tay ôm chặt vùng eo thon thả của Lâm Đào, Tần Minh tiện tay cởi bừa vài thứ. Lâm Đào có vẻ mệt mỏi đang vùi mặt vào gối, nửa gương mặt hiên diện vẫn hắt lên vẻ điển trai khiến bất cứ ai nhìn cũng mê.

- Đào Đào..

Vừa gọi tên cậu, Tần Minh vừa chạm môi đến vùng đùi cậu, có vẻ trắng và gọn hơn anh nghĩ, vòng ba tên này cũng không gọi là nảy nở nhưng theo anh là đã tuyệt mỹ rồi. Đầu gối có vài vết bầm nhỏ, có lẽ tháng năm rong đuổi của nghề này khiến cậu vất vả không ít. Đặt nhẹ đầu gối Lâm Đào lên trên, Tần Minh nhẹ nhàng len lỏi vào, vẻ mặt khó chịu hiện lên, cơ thể cậu lẩn tránh theo bản năng, Tần Minh gọi tên cậu, buộc cậu phải mở mắt, rồi gã hôn lên đôi môi cậu. Bản nhạc diễm tình cuộn tròn trong thân thể cậu.

- Ưm, Tần Minh....tôi khó chịu.

Nhẹ nhàng lại, Tần Minh từng chút chuyển động, đến khi hơi thở hợp thành 1 nhịp, cậu ta đã chịu hợp tác, nắm chặt đôi tay Lâm Đào, Tần Minh cắn lên bộ ngực chi chít chấm đỏ hồng, Lâm Đào kìm chế vẫn khẽ rên lên, từng tiếng kêu làm anh càng kích động. Mạnh bạo hơn 1 tí, hai đầu gối đè mạnh sang 2 bên, cấm địa được khai thác triển để.
Khi cơn khát tình qua đi, Lâm Đào đã ngủ gục từ bao giờ, mồ hôi ướt đầm khuôn mặt cậu. Tần Minh mệt mỏi cứ thế ôm cơ thể Lâm Đào mà ngủ.

Chuông điện thoại reo vang khiến Tần Minh giật mình tỉnh giấc.

- Tần Minh nghe, được tôi đến ngay.

Khi trở ra khỏi phòng tắm, Tần Minh bắt gặp Lâm Đào đang quấn chăn bỏ trốn.

- Cậu làm gì vậy.

Gương mặt Lâm Đào đó ửng lên, cậu nhanh chóng quay người bỏ trốn nhưng đạp phải góc chăn ngã dài trên sàn, cặp mông căng tròn, đầy đủ dấu vết lộ rõ.

- Tần thối, anh dám xử tôi.

- Tự cậu mời tôi còn gì?

- Tôi... Tự tôi... T T

Tần Minh lại đỡ cậu ta dậy, kéo gương mặt đỏ bừng của cậu ra.

- Tôi với cậu, yêu đương thử đi.

- Điên à?

Đưa tay đè sát Lâm Đào vào cạnh thủ, Tần Minh hôn thẳng cậu, chân trái gác ngang chặn sinh khí của cậu. Tay phải ôm eo không chừa một kẽ hở.

- Á, đau...

- Phía dưới đau???

Mặt Lâm Đào đỏ càng thêm đỏ.

- Còn gì tôi chưa thấy ngoài nội tạng cậu.

- Anh...

- Thử yêu đi, Lâm Đào. Tôi chẳng thấy ngại đâu.

Buông lỏng Lâm Đào ra, hôn nhẹ gò má cậu, Tần Minh cười.

- Tôi đi trước, có án mạng. Thuốc trong tủ, cậu tự lo nhé.

Đến khi ra tới cửa nhà, anh khẽ gọi.vào nhà:

- Đào Đào.

- Cái gì?

- Mặc đồ vào đi. Cậu định quyến rũ tôi à.

- Tần Minh thối tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: