Chương 31: con mèo mắc lưới mắt cáo.
Mình chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người đọc truyện của mình đến vậy , cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. Mong được gặp lại mọi người nhiều lần sau. Mình sẽ cố gắng viết thật nhiều thay cho lời cảm ơn (◍•ᴗ•◍)❤
_______
Chương 31
Con mèo mắc lưới mắt cáo
Ánh nắng chiếu ngược nên chẳng ai nhìn rõ được biểu cảm của Sang, chỉ thấy khi đứng đó, tay anh còn cầm nguyên quyển sách trên tay khi bất ngờ xuất hiện. Xung quanh anh còn có thêm cả đội tuyển lý đang rì rào to nhỏ với nhau đằng sau lưng.
Hoặc là vì tí tự trọng cuối cùng của thằng em, hoặc vì chính mình, Sang hất cằm, ra hiệu thằng Điền ra nơi khác để nói chuyện, né tránh những đôi mắt tò mò đang dòm ngó.
Anh Bằng thở phào một hơi khi Điền quay lưng đi. Chân anh run bần bật mà vẫn cố đứng thẳng người dậy, mắt trân trân như chưa có gì xảy ra.
"Em có sao không Mẫn?" Anh vừa gọi vừa đặt tay lên vai nhỏ, vờ hỏi han. Khi nhỏ quay lại, khuôn mặt tươi tắn đã sớm bị cắt không còn một giọt máu vì lo lắng.
Phía sau trường, nơi có một dãy nhà kho chỉ đựng tàn bàn ghế và dụng cụ lỉnh kỉnh, nơi bao chùm bởi cỏ dại đôi lúc mọc đến ngang hông mình vì thiếu người chăm bẵm, tránh xa khỏi ánh nhìn tò mò của người khác, nơi chỉ có cỏ cây nghe được hai anh em nói gì.
Sang không bao giờ lên giọng. Bình thường, nó có làm gì, anh chỉ chì chiết mấy câu lại thôi. Hôm nay cũng thế, anh day day trán mãi, nhưng vẫn không lớn tiếng quát như má mà chỉ hỏi:
"Má có biết mày chơi đàn lại không?"
Điền chầm chậm lắc đầu qua lại.
"Ừ, má mà biết thì mày chỉ có chết."
"Vậy lúc nãy mày làm liều để cố tình cho má biết đấy à?"
Nó vẫn lắc đầu. Bỗng nhiên Sang "À" lên một tiếng.
"Do con bé đó hả?" Giọng anh không có tí đay nghiến nào, hoàn toàn khác với má, nhưng mỗi khi anh hỏi vặn vẹo, Điền luôn cảm thấy được cơn khó chịu ồ ạt kéo tới như tội phạm bị thẩm vấn.
Nghe ai kia được nhắc đến, nó có hơi khựng lại, lần này, đầu nó lắc như muốn rụng ra.
"Bao giờ mày mới dừng giao du với đám không ra gì đây Điền?" Sang bình thản thốt ra những lời khó nghe như thể anh chưa nói gì.
"Anh nói ai là đám không ra gì?"
"Hồi cấp hai mày học hành cũng đâu đến nỗi. Tại lên cấp ba mày cứ chơi hết đám bên câu lạc bộ rồi đến lũ trong lớp. Lại còn nghe tụi nó xúi rồi chơi đàn trở lại nữa."
"Chừng nào thì mày biết nghĩ cho bản thân hả Điền? Mai mốt mày hối hận rồi mới thấy tiếc hả?"
"Nếu mày còn chơi đàn hay đánh nhau, tao sẽ báo lại cho má. Sắp thi giữa kì rồi, đừng có để má đưa mày về ngoại."
Chiếc TV trong đầu nó mất kết nối với anh ngay từ những câu đầu tiên. Đầu óc nó giờ trống rỗng, chỉ có mỗi suy nghĩ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức.
Đến cuối cùng nguyên nhân của mọi vấn đề vẫn là chính nó, dù có lớn thế nào thì Điền vẫn luôn không có tiếng nói dù đó là lựa chọn của nó.
Đằng sau mảng tường đầy rêu xanh và sơn xám ngoắt do nắng mưa, có một người vẫn đang âm thầm nghe rõ từng lời Sang nói. Ánh nhìn nhỏ hướng ra xa xăm còn suy nghĩ thì cô đọng, đầy ắp trong đầu.
-0-
"Mẫn, sao lại ngồi đây?"
Dương với Linh lật đật đi tìm Mẫn sau khi thấy con nhỏ chạy theo Điền. Mất dấu con bạn một hồi, tụi nó tìm thấy nhỏ ngồi ngay chiếc ghế đá gần phòng giáo viên. Còn nhỏ thấy vui vì được tìm thấy ngay lúc này.
Mẫn cứ nghĩ hai đứa dẩm kia sẽ trêu mình khi thấy nhỏ ngồi đó nhưng Linh chỉ bảo: "Sao chưa về nữa? Về chung đi!" Nhỏ chắc chắn hai đứa nó đã thấy vụ xô xát ngay cầu thang của Điền.
"Tao không nghĩ thằng Điền gây sự trước đâu. Nó là kiểu nghịch chứ không phải kiểu mất dạy," miệng của Dương lại đi trước não cậu. Có bao nhiêu suy nghĩ cũng huỵch toẹt nói ra hết làm Linh cứ phải huých eo cậu nhắc nhở.
"Ừ đúng không!" Nhưng Mẫn không thấy Dương kém duyên, nhỏ đang rất cần những lời thẳng thắn như thế bây giờ.
"Tại... nó là Điền cho nên người ta mới nghĩ nó là đứa bắt đầu ấy." Linh hơi do dự khi nói.
"Tao biết cái anh tên Bằng đó nhá! Ảnh cũng không phải người tốt đẹp gì đâu!" Dương tiếp tục lên tiếng.
"Dương rành thế chắc cũng tệ như người ta nên biết." Mẫn đùa.
Trông lúc nào cũng như học sinh bệnh viện Trung Ương thế chứ Linh và Dương tinh tế lắm. Mẫn khỏi cần kể có khi hai đứa nó cũng đã đoán ra có chuyện gì giữa nhỏ và Trần Minh Điền. Tình bạn đôi khi không lời như thế, đôi khi cũng cần nhiều tiếbg cười một chút.
Lảng qua chuyện của Điền, đi với Dương và Linh lại làm Mẫn thoải mái hơn cả, cơn nhức đầu sáng giờ giảm bớt mỗi lần tụi nó nhìn nhau tủm tỉm cười bởi những thứ vô tri nhất.
Còn đang đến bãi đậu xe, Linh giật mình khi thấy một con mèo đang đứng trên mép bờ tường bên hông trường. Con mèo xấu xí, gầy gò lại còn bị một mớ lưới mắt cáo bằng thép thít chặt vào da, làm lông nó trụi lụi dọc theo đường lưới siết như con cá bị chài lưới bắt. Thấy Linh giật bắn, con mèo cũng rít lên, khè lớn làm cả ba đứa cũng phải đề phòng.
"Eo ơi, tội nghiệp nó thế!" Biểu cảm trên mặt Linh mâu thuẫn giữa ghê và tội nghiệp. Nhỏ đẩy vai Dương, "Làm gì đi!"
"Làm gì?"
"Giúp nó!" Mẫn tiếp lời.
"Làm sao?" Dương bối rối.
Cậu còn chưa kịp làm gì thì Mẫn đã từ từ từng bước tiến lại gần con mèo đang dựng đứng lông tơ lên. Ba đứa nhìn nhau, xong Dương và Linh cũng bước thật chậm y hệt Mẫn.
"Nè!" Dương chỉ kịp thốt lên một lời trước khi phóng của người lên để túm lấy con mèo trên bờ tường.
Nó giãy lên, nó khè, nó vùng vẫy, lông nó rơi nhiều đến nỗi nhìn rõ được trong không khí. Rồi cậu té xuống đất, ghì con mèo xuống trong khi đợi Linh lấy ra cây kéo của mình.
Nhỏ cắt dọc theo lưng nó làm mớ lưới xung quanh cũng từ từ buông con mèo tội nghiệp ra.
Mẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt con mèo xám mà lại nghĩ ngay tới thằng Điền.
Con mèo vùng ra khỏi Dương, cào vào tay cậu, Mẫn và Linh cũng dính mấy phát. Rồi nó phóng thật nhanh trở lại bờ tường ban nãy, nhìn chằm chằm cả ba đứa mấy giây trước khi trở ngược vào bụi cỏ sau trường.
Nó nhanh đến nỗi Mẫn phải lùi về sau chừa đường cho nó đi, nhưng nhỏ mất đà, ngã ra đất. Từ trong cặp, một mớ giấy vụn rơi quanh chỗ nhỏ ngã, trắng xoá cả một vùng.
"Mẫn! Có sao không?" Hai đứa vội đỡ nhỏ bạn lên.
Vì nhỏ chỉ mặc quần đùi, mặt đất ghồ ghề, thô ráp đã cứa lên da nó vài chỗ, má đùi đằng sau bị trầy bởi phần đá nhỏ ngã vào.
Linh căng mắt nhìn kỹ hơn những mảnh giấy vụn vừa có chữ vừa có màu sắc sặc sỡ. Càng nhìn những chi tiết bé xíu trên những miếng giấy bị xé nát, Linh càng nhận ra đó chính là sách giáo khoa tiếng Anh của khối 11.
"Có ai... xé sách mày hả..."
Nhỏ biết ai làm chuyện này, là người đã để rác vào ngăn bàn nhỏ suốt cả tháng qua. Nhưng nhỏ không hiểu mình đã làm gì để bị đối xử tệ đến thế. Suốt thời gian qua nhỏ cứ nghĩ mình đã được bỏ qua, hoá ra đó không đơn giản chỉ là trò trêu ghẹo của ai đó.
-0-
Trời trưa đã nắng lên đến đỉnh điểm, xe cộ trên đường dần thưa, chừa lại một khoảng trống đủ lớn để ai chạy trên con đường vắng cũng thấy phần nào trong mình lạc lõng dù xung quanh bọc bởi từng tia nắngg ấm.
Tay đầy vết cào, chân thì trầy trụa, áo sơ mi lem luốc, cặp vở xộc xệch, còn mỗi cái bìa sách. Mẫn lê đôi bưỡ về phòng trọ với vẻ mặt buồn rười rượi. Cả cơ thể mỏi lừ chỉ sang một tháng tưởng chừng như dài vô tận.
Hôm nay đáng lẽ phải là một buổi sáng hoàn hảo. Nhỏ nghĩ nếu mình cứ thay đổi thì mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn, nhưng hoá ra chỉ có một phần nhỏ những thứ xung quanh nhỏ là trở nên tích cực, còn trái đất thì vẫn sẽ quay theo ngược chiều hướng nhỏ đi.
Cứ mỗi lần khi nhỏ tận hưởng tí giây phút vui vẻ với Điền, với Dương hay Linh, y như rằng thực tế xuất hiện rồi giáng cho nhỏ một cú tát làm nhỏ tỉnh mộng.
Cứ tưởng tệ lắm rồi thì có chiếc xe đi ra khỏi ngõ, chạy vào vũng nước mưa rồi bắn lên giày Mẫn những đốm bùn bẩn.
Nhỏ lật đật đi vào con ngõ, mặt mày nhăn nhó. Bánh xe vướng vô một cái gờ mà bình thường nhỏ sẽ né được, làm nhỏ phải dùng hết sức nâng cả xe lên.
"Mày bị sao vậy Mẫn."
Từ đầu ngõ, Điền cũng xuất hiện.
"Sao mày lại ở đây?" Mẫn cố nặn ra một nụ cười trên môi. Nhưng Điền biết nhỏ đủ nhiều để chạy ngay đến và ôm nhỏ vào lòng rồi ngay lúc đó, nhỏ nhận ra mình đang ôm chặt Điền đến nỗi lồng ngực nó hít thở thật khó khăn.
"Tao nhìn thấy mày đứng đó lúc tụi tao nói chuyện rồi."
"... Vậy hả?... Vậy mấy cái đó đều là thật hả? Giờ mày phải bỏ tập đàn rồi còn bỏ bóng rổ hả?" Nhỏ vẫn cười ngượng, chỉ dám giấu nhẹm đi đôi mắt buồn bằng cách tiếp tục ôm Điền.
"Không, chừng nào điểm thi tao kém thì mới bị cấm chơi mấy cái đó."
"Đừng có nghe ông Sang, ổng biết gì đâu mà nói. Ổng có biết mày tốt cỡ nào mà dám nói như vậy?"
"Cho nên tao sẽ thay đổi."
"Giữa kì này, cả cuối kì nữa, tao sẽ gỡ điểm để lên học sinh giỏi."
"Để mai mốt mày có chỗ dựa..." Điền đang nói bình thường lại nhỏ giọng, "dựa vào tao..."
Giờ Điền buông Mẫn ra để nhìn lấy đôi mắt nãy giờ đang trốn tránh mình, đã sớm lóng lánh một màu trong veo của những giọt nước mắt buồn. Dạo gần đây Mẫn buồn nhiều hơn thường ngày, nhiều đến nỗi Điền ước mình đã học hành chăm chỉ hơn, là một người tốt hơn để nhỏ không phải luôn buồn bã vì chuyện của mình hay của nhỏ.
"Mai mốt đừng có nói gì sến vậy nữa. Tao thấy gớm quá..." Dù mắt mũi giàn giụa nước mắt, Mẫn vẫn phải chê mấy câu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip