Chương 37: Chuyện con nhỏ leo bờ tường
Chương 37
Chuyện con nhỏ leo bờ tường
Có truyền thuyết kể lại rằng nếu đồng hồ điểm số giờ bằng với số phút thì khi bạn ước, điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Điền không tin lắm mấy cái chuỷen con nít đó, vậy mà dạo gần đây anh Sang hay thấy thằng em mình đang ngồi chơi tự dưng chắp tay vào, lẩm nhẩm gì đó tận 1 phút mới trở lại bình thường.
Điền cầu sao cho Mẫn chịu nói chuyện lại với mình.
Không biết ở trên có ai nghe nó nói gì không, trong một buổi sáng nọ, cách đó không lâu lắm, thầy chủ nhiệm quyết định đổi chỗ cả lớp lần nữa. Bầu không khí căng thẳng của hai đứa bị kéo giãn thành một đường thẳng, Mẫn bị chuyển qua tổ 4, cách chỗ cũ tận hai dãy bàn còn Điền lại được ngồi cùng Duy.
"Thầy thấy điểm số của hai đứa cũng đã được cải thiện rồi nên đổi lại thôi." Khi nó hỏi, thầy bảo.
Trong thời gian đó, Điền không tìm được cách bắt chuyện với Mẫn, kể cả khi nó muốn kéo nhỏ lại để xin lỗi, nhỏ cũng tìm được cách chạy vọt ra khỏi nó. Có tìm đến tận nhà, Điền cũng không bădt gặp được bóng dáng nhỏ thó ở đâu. Mẫn chưa chặn nó trên mạng, nhưng kể cả khi nhắn tin, nhỏ cũng không hồi đáp câu nào.
[Mẫn, cho tao xin lỗi chuyện bữa sáng. Tại tao không kiểm soát được cái miệng. Từ đầu tao không nên nghĩ như vậy.]
[Đừng giận nữa mà Mẫn.]
[Nãy tao có qua nhà mày, hình như mày chưa về. Thôi tao cứ ngồi đợi.]
[Mẫn đâu rồi? Trả lời tao đi]
[Mẫn!]
Ngồi trên giường, tâm trạng Điền không khỏi bức bối khi gửi đi thật nhiều tin nhắn nhưng không có lời hồi âm nào.
Không lẽ kết thúc thật rồi? Nó không dám nghĩ, vùi mặt vào tay một hồi lâu. Hên là bầu trời hôm đó còn chưa sáu rưỡi mà đã nắng chang chang, nếu hôm nay mưa, chắc Điền đã gục ngay lúc này chứ không đủ sức đến lớp.
-0-
Thứ bảy. Ngày mai là ngày tổ chức tiệc cho Điền.
Hoàng Thi Mẫn lén lút đi xuống câu lạc bộ âm nhạc như lời cả lớp nhờ vả để lấy hộ mấy cây quạt lụa múa văn nghệ. Nhỏ rón rén đi thật nhẹ đến mức như con chuột chũi đang mò đường.
"Hôm nay Mẫn cũng đi mượn quạt hả?" Ngọc xuất hiện lấp ló qua đống thùng giấy, hù cho Mẫn xém nữa té chúi người vào mớ mạng nhện trong kho.
"Ừm ừm," Nhỏ chỉ ậm ừm cho qua, nhớ ra lí do mình phải lén lút. Cái người nhỏ không muốn thấy thứ hai vậy mà tự tìm tới nhỏ.
"Dạo gần đây bạn với Điền có chuyện gì à?" Ngọc vẫn đứng đó, lấy hai tay chống cằm nhìn xuống con Mẫn.
"Đâu có." Nhỏ nói dối nhưng chuyện của hai đứa nó chẳng đến lượt Ngọc được biết.
"Thật không?" Cô nàng hỏi lại với ánh nhìn dò dẫm, "Ai mà cãi nhau hay giận nhau thì dễ thấy lắm. Chỉ có ghét nhau người ta mới giấu kĩ thôi."
"Ừm ừm, tụi mình không có gì hết." Nhỏ vẫn trả lời qua loa.
"Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà tối nay Mẫn vẫn tới phải không? Đừng có ở nhà nha. Coi như là tới ăn tiệc với mình, kệ thằng Điền."
"Cái thằng đấy giờ học giỏi được tí thì lại bắt đầu vênh váo. Thân với nó từ hồi đầu năm lớp 10 tới nay cũng hơn 1 năm rồi mà mình vẫn chưa quen được cái thói của nó. Nó còn hay chán nữa, cứ quen được mấy em thì lại kiếm cớ đòi chia tay." Tự dưng từ đâu, Ngọc lại tuôn ra một tràng nói xấu.
"Đừng nói xấu người ta như vậy."
Ngọc có phần ngạc nhiên khi một đứa rụt rè như Mẫn lại nâng giọng lên để đốp lại mình. Có thể do cô nàng tưởng tượng, nhưng cô nàng cảm thấy đôi mắt tròn xoe hay cụp xuống đó bỗng dưng sắc lẹm khi quay lại mắng mình.
"... Mẫn lo người ta nghe thấy hả? Không sao đâu, Điền với mình thân nhau mà nên người ta hiểu thôi.... Tính của Điền, ít người chịu nổi cái thói đó lắm."
"Ngọc vẫn thân với nó thôi. Bữa trước mới để đây mà giờ lại đâu mất rồi..." Mẫn tỏ ra không quan tâm. Lạy trời mau mau tìm được cái thùng đựng quạt để còn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện kì lạ này.
"Mình không hiểu sao hai người ngược tính như Mẫn với Điền lại chịu nổi nhau luôn. Ngồi với nó chắc khó chịu lắm. Nếu là Mẫn thì mình đạp nó ra khỏi chỗ từ lâu rồi. Xong thầy mà nói thì mình lắc đầu, không chịu, không chịu." Ngọc vẫn tiếp tục nói, hôm nay hình như cô nàng hơi rảnh.
"Sao Ngọc hiểu Điền vậy. Cứ như từng quen nhau rồi á." Mẫn thản nhiên buông một lời bình luận vậy mà lại làm Ngọc im bặt.
Nhỏ thấy hơi sai sai, ngước mắt nhìn lên để thấy được khuôn mặt Ngọc bối rối nhường nào, ngầm khẳng định câu nói của nhỏ. Đáng lẽ nhỏ không nên hỏi câu đó.
"Cũng lâu rồi." Ngọc nhún vai, lấy lại vẻ bình thản ban đầu. "Tại mình mà mấy đứa thích nó cứ lo, không dám tỏ tình. Nhưng mà chuyện từ lâu rồi chứ có phải gần đây đâu mà sợ, đúng không?"
"Ừm, đúng." Mẫn gật mạnh một cái.
Lúc này số phận mới buông tha để nhỏ cuối cùng cũng chạm được đến thùng đựng quạt lụa. Dùng hết sức nhấc cái thùng lên, nhỏ thà chạy đứt hơi còn hơn ở lại cái câu lạc bộ đó thêm lần nào nữa.
"Tối nay nhớ đi nha!" Ngọc vẫn còn đó, còn vẫy tay tạm biệt Mẫn.
-0-
Ai mới than thứ sáu nắng quá thì Chủ Nhật trời lại âm u như bị chọc giận. Càng về giờ chiều, trăng dần lên mây đen cũng nhiều hơn ban sáng.
Chiếc đầm hai dây màu trắng ngà, dáng xoè với phần tà xếp lớp đang đứng trong tủ, lo lắng sợ mình sẽ không được dùng vì chủ nhân nó sợ trời mưa sẽ làm bẩn nó.
"Con định mặc quần jean đi thật à?" Ngoại Hoa nhặt nhẹn từng lá rau để mai đem bán thì trề môi chê cái gu ăn mặc xấu quắc của con cháu mình. Thấy nó có cả chiếc đầm đẹp đến thế mà cứ vất trong xó không dùng, ngoại sợ mấy con mối lại mò tới mặc giùm nhỏ.
"Chứ sao? Trời mưa thì sao?" Mẫn vẫn đi vào đôi giày đi học của mình. Kết hợp với chiếc áo thun từ đời thuở nào, nhỏ trông không khác gì thường ngày.
Ngoại thấy vậy ngán ngẩm lắc đầu.
"Mày sợ xấu à?" Bà Hoa nghiêm giọng. "Tao mua đầm cho mày mặc mà mày không mặc, giờ mày lại sợ tao tốn tiền à?" Bà nói, cầm cành rau đang nhặt ném vào lưng Mẫn.
"Tao đã bảo mày muốn làm gì thì cứ làm mà, chứ tao có dạy mày sợ mấy cái thứ không đâu rồi làm khổ bản thân đâu."
"Mày có biết là mày làm vậy thì tao mới buồn không? Đi vô kia thay cái đầm đi." Ngoại nói như ra lệnh, vậy mới đủ để Mẫn tháo giày ra rồi đi thay đồ.
Cái đầm ngoại mua cho nó thật ra là được ngoại đặt may từ cô hàng xóm cách đó mấy căn trọ. Bởi vậy nên khi mặc vào, cái đầm trắng ngà ngay lập tức tôn lên dáng người mảnh mai của Mẫn, trông nhỏ như trở thành người khác khi mặc chiếc đầm chả bao giờ mặc. Đâu đó toát lên vẻ vừa dịu dàng vừa nền nã, nhưng đủ để nổi bật giữa đám đông vì độ giản dị chiếc đầm và chính con nhỏ.
Một suy nghĩ thoáng qua trong ngoại khi nghic rằng má nhỏ sẽ mừng nếu được thấy cảnh này.
"Vậy giờ con đi." Nhỏ cũng không đi giày nữa, mặc đầm nên buộc phải đổi sang chiếc cao gót trắng mượn từ chị nhà bên. Đôi chân bình thường thô kệch nay cũng mảnh khảnh hơn hẳn.
Vỗ vai nó, ngoại bảo: "Đó, tao nói rồi. Muốn làm gì thì cứ làm. Nhìn mày như này thì tao cũng vui." Xong bà kiếm đâu ra vài trăm, lại dúi vào tay nhỏ. "Tao thấy trời sắp mưa, cầm tiền đi taxi đi cho ngoại bớt lo."
Cháu của ngoại ra ngoài đường thì phải làm ngoại nở mày nở mặt chứ.
Vậy là nhỏ gọi một chiếc taxi rồi chạy đến điểm hẹn là nhà của Điền. Mẫn chỉ định ở đó 5 phút thôi rồi kiếm cớ về nên mới không định mặc đầm rồi rình rang cả lên. Nhưng nghĩ tới việc làm nở nang mặt mày ngoại, nhỏ sẽ cứ ngồi đó tới khi nào ai cũng thấy hôm nay nhỏ xinh thế nào mới về. Tạm gác lại chuyện riêng, cho dù Điền có lảng vảng xung quanh đi chăng nữa, nhỏ sẽ làm những gì nhỏ muốn vì dù gì người ta cũng được mời đàng hoàng mà.
Trời bắt đầu rỉ những giọt mưa đầu tiên, cuộc gọi đột ngột của Ngọc cũng ập đến như đám mây đen làm Mẫn có hơi e ngại nhấc máy.
"Lấy giùm mình cái bánh kem được không? Tụi mình đang sửa soạn cái khác." Ngọc nhờ.
"Nhưng mà mình bị ngược đường." Mẫn chỉ vừa kịp thốt lên từ đầu tiên là cô nàng đã ngắt máy ngang.
Mẫn bất lực nhờ bác tài xế quay đầu. Trong thời tiết mưa gió, đường xá cũng ngày càng chật hơn.
"Không quay đầu bây giờ được." Bác nói.
Vậy thôi, Mẫn đưa bác tiền quãng đường từ nhà đến đây, rồi vội leo xuống xe, chạy lộc cộc trên đôi cao gót như con vịt con đang tập đi để kịp đến tiệm bánh.
Nhưng không quen đi cao gót làm cả bàn chân nhỏ nhói lên mỗi lần bước. Vậy là nhỏ cầm luôn đôi giàu trên tay, chạy bằng chân không tận vài trăm mét để đến tiệm bánh.
Thêm một cái bánh kem cồng kềnh, Mẫn lại phải bắt một bác xe ôm để tiện chạy trong cung đường đang kẹt cứng này.
"Bác chạy lẹ giùm con, con sợ ướt bánh!" Nhỏ la lên.
"Yên tâm đi con, cỡ 5 phút là tới."
"Nhưng mà chỗ con tới cách đây 8 km lận mà ạ?"
"Ừ, thì 5 phút đó con."
Nhỏ vừa khoá nón bảo hiểm là bác lên số, chạy vèo một mạch, lách qua khoảng trống nhỏ xíu giữa hai chiếc bốn bánh, rẽ vào con ngõ gần đó rồi réo còi, ra hiệu cho mọi người dạt sang hai bên. Bác rẽ phải 2 lần xong lại rẽ trái, chạy thẳng chục mét thì thần kì gặp được con đường lớn.
Mẫn ngồi im re phía sau suốt lúc ấy. Không gì quan trọng nữa, bình yên là được.
Mưa trở lên nặng hạt hơn, Mẫn và bác phải choàng áo mưa mới đi tới được khu dân cư nhà Điền. Thấy chiếc cổng đen hiện lên trước mặt, Mẫn bảo bác dừng lại, nhanh chóng trả tiền rồi chạy lại gần căn nhà với cây phượng già cũng đang hứng mưa giống nhỏ.
Giờ chiếc đầm trắng đã ướt sũng nước mưa, nếu không vì con đường gian nan thì giờ Mẫn đã trốn luôn ở đâu rồi.
Bấm chuông cửa nhà Điền nhưng người xuất hiện lại không phải Điền.
Bảo Ngọc với bộ váy ngắn kiểu xoè xuất hiện với cây dù, từ tốn đi từng bước trong khi Mẫn tha thiết gọi cô nàng. Mưa bắt đầu ngấm vào tóc làm toac nhỏ xẹp xuống, làm nhỏ phải vén tóc qua một bên để nói chuyện với Ngọc.
"Mưa quá Ngọc ơi! Mở cửa lẹ đi cho mình vào! Mình lấy bánh rồi nè!"
"Ơ Mẫn! Mưa quá nên mình tưởng Mẫn không tới, mình có nhờ người khác đi lấy bánh rồi."
Lời từ miệng Ngọc như sét đánh ngang tai. Mẫn cau mày nhìn cô nàng: "Thôi cũng được, mở cửa cho mình vào với!"
"Mình không biết Mẫn giả vờ không biết hay là khờ thật nhưng mà mình thấy mình cũng rõ ràng lắm rồi mà?"
"Hả? Ngọc nói gì vậy? Mở cửa đi!"
"Điền bảo không muốn gặp Mẫn. Thôi Mẫn về đi!" Ngọc không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy câu. Nhưng cái quay ngoắt không thèm nhìn lại của cô nàng làm Mẫn ngạc nhiên.
Mưa xối thẳng vào đầu Mẫn và hộp bánh con nhỏ đã cất công chạy cả vòng thành phố để lấy hộ. Một vật một người đứng trước cánh cổng cao đến cả mấy mét.
"Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà có quyền bảo tao làm gì!" Mẫn gào lên một tiếng như sấm gầm.
Con bé cao chưa tới 1 mét 65 nhìn sang bức tường đá ghồ ghề. Mất đúng một giây để con nhỏ tìm được điểm tựa, trèo lên thoanh thoắt như đã tập từ lâu. Kĩ năng leo tường mỗi khi đi học trễ cuối cùng cũng được đưa ra thực tế.
Với tay đến được bờ tường, Mẫn chỉ cần gồng tay một tí là cả cơ thể nhỏ nhắn dễ dàng bắt lên được, leo vút lên trên. Mẫn đứng sững sững bên bờ tường, nhìn thẳng vào cửa sổ phía phòng khách sáng đèn, nơi tụi kia đang tiệc tùng sôi nổi trong trỏng. Nhỏ cứ như mấy tên sát nhân tâm thần trong phim kinh dị Hollywood.
Khi cuộc đời cho bạn cái tường thì bạn phải trèo thôi.
"Ê, hình như tao hoa mắt..." Có ai đó nhìn ra ngoài cửa sổ thì giật nảy lên khi thấy có người đang đứng bên trên bờ tường nhà Điền.
Bảo Ngọc cười cười "chắc nhìn nhầm thôi" xong lại trợn tròn mắt kinh ngạc.
Người ta cứ hỏi nhau Trần Minh Điền với Hoàng Thi Mẫn có gì mà thân nhau thế.
Nếu để trả lời, Mẫn nghĩ là vì chỉ số máu điên của cả hai lây sang nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip