Cảm ơn vì bạn đã ở đây






Khi bắt đầu cầm điện thoại lên gõ những chữ cuối cùng của truyện, trong đầu mình lâu lâu chạy nguyên một dòng kỉ niệm từ hồi viết những chương đầu tiên.

Một năm rưỡi là thời gian vô cùng rùa bò theo như mình quan sát :')) có những người viết cùng thời điểm giờ đã qua đến quyển thứ ba, Điền với Mẫn thì chỉ vừa kết thúc.

Nói tới rùa bò, mình xin vô cùng cảm ơn những độc giả đã đi theo mình suốt chặng đường vừa qua. Sự hiện diện, tương tác, năng lượng và niềm yêu thích với bộ truyện của các bạn là nguyên do chính bộ truyện này có thể có một cái kết đàng hoàng. Mình trân trọng lắm từng lời bình luận và cực kì thích khi đọc góp ý, phân tích của các bạn thông qua bình luận ❤️❤️❤️

Giờ đây, khi đã kết thúc, mình chỉ biết cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nhờ các bạn nhiều lắm mình mới tới được ngày hôm nay cùng "Tàn Nắng".

Dù mình còn nhiều sai sót, các bạn độc giả cũng đã rất kiên nhẫn cùng mình chỉnh sửa :')))

Về những bản beta và chỉnh sửa:

Mình sẽ cố gắng thêm thắt nội dung cũng như cách diễn đạt cho những chương đầu, tuy nhiên đang dừng lại ở file word thôi :'))) việc update lên rookies sẽ là chuyện sớm muộn, có lẽ bản bên rookies sẽ đầy đủ hơn hihi.
_____________

Nói thêm về Điền và Mẫn.

Khi viết về hai cô cậu ở tuổi học trò, mình như xẻ đôi bản thân ra vì tính cách, hoàn cảnh của hai cô cậu đều là dựa trên chính bản thân mình.

Điền là một thằng lì lợm, nghịch mà lại ở dơ như hủi, thường bộc lộ cảm xúc qua hành động, lâu lâu đi hơi xa vì thiếu suy nghĩ trong khi Mẫn lại mềm mỏng, nội tâm, cẩn thận và biết nghĩ cho người khác hơn. Mình thấy khá thích khi xây dựng như vậy vì Điền và Mẫn được sinh ra như kiểu là một nửa của nhau.

Mình muốn hai đứa này không có thành tích học hành gì đặc biệt, mấy cái giải của Điền tham gia cũng chỉ dừng lại ở mức "ao làng" nên mình không capcut giật giật khoe thành tích tụi nó như mấyyen khác được :))))

Mà vậy lại hay. Mình muốn cho mọi người thấy rằng kể cả khi không có gì đặc biệt, ai cũng có thể tìm được hạnh phúc trong những việc mình làm nếu chịu dừng lại và nhìn nhận sâu hơn cảm xúc bản thân, cốt lõi cuộc sống.

Chính gia cảnh tụi nó cũng không có gì đặc biệt, kể cả có, chính bản thân tụi nó mới là người tìm ra hạnh phúc chứ không phải nhờ vào cái gia cảnh kia, kiểu tụi nó không vung tiền lung tung, mua hai, ba quả đồi, sống biệt thự, villa đồ ấy :')) đơn giản là tụi nó cố gắng thôi.

Hi vọng mọi người đã chill khi đến với Mẫn và Điền.

Tụi mình gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt trước nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip