Chương 22: Nếu không cần nữa, cứ vứt.
Chương 22
Nếu không cần nữa, cứ vứt
Là do ai nhỉ? Là do ai mà mắt Mẫn đỏ hoe cả buổi sáng hôm đó.
Khi được hỏi, con nhỏ chỉ bảo vì mình đi trong mưa nên nước chảy vào mắt, cay xè làm tròng mắt nhỏ đỏ lên còn mi mắt thì sưng vù. Mà mưa nào lại chua chát đến vậy? Cũng không ai biết, Linh dù nửa nghi nửa ngờ, cũng chỉ đành tạm tin nhỏ bạn.
Những người biết câu trả lời thì không nói chuyện với nhau nữa, cả hai như hoá thành con hàu biển, khép chặt miệng lại và không nhắc gì thêm về cái chuyện mà tụi nó suy nghĩ mãi trong đầu.
Thuỳ Linh có đem một cặp tai nghe lên trường để nghe vào giờ ra chơi. Thế là Mẫn mượn nó ngay đầu giờ, vặn hết âm lượng lên rồi ngồi làm bài như một cái khiên để tránh mặt Điền. Nhỏ cứ tưởng mình làm thế thì trở nên vô hình.
Nhạc thì cứ đấm nhau trong tai, nhỏ cũng không phải người thích ồn ào tới vậy nhưng để không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét đó cả ngày thì nhỏ nghĩ cũng đáng lắm.
Hoá ra từ đầu năm đến giờ, tụi nó tới chữ "bạn bè" cũng không chạm tới được. Nếu ai hỏi hai đứa là gì, chắc Điền sẽ trả lời không quen ngay lập tức mà không cần mất thời gian suy nghĩ.
Và Trần Minh Điền trông bình thản như thế chứ thật ra cũng rất bất an khi mấy ngày nay không được nói chuyện rõ ràng với Mẫn.
Mỗi lần nó lại gần là nhỏ lại chạy đi. Kể cả khi đứng ở nơi đông đúc như căn tin trường, Mẫn vẫn tìm được cách để luồn lách qua vài chục người để chuồn khỏi nơi có Trần Minh Điền.
Nó ngứa ngáy tới nỗi chỉ muốn tóm lấy con sóc đó khi thấy nhỏ, nhiều lúc nó đã đuổi theo nhỏ cả nửa quãng đường rồi bất chợt dừng lại với suy nghĩ mình bị ghét cay ghét đắng tới mức người ta thà chạy chứ không ở chung.
Nó không nói ra nhưng những cử chỉ và cảm xúc mạnh mẽ có lẽ đã nói hộ lòng nó. Thấy bạn mình gần đây lại đau khổ, tuyệt vọng, với tư cách là người bạn thân, Đức Duy không thể kiềm lòng được mà phải mời Điền đi hát karaoke cùng mấy đứa bạn bên lớp A8.
Bình thường nó đồng ý ngay nhưng nay lại lắc đầu từ chối.
"Tao không đi nổi đâu..." Vừa xoa trán vừa rầu rĩ, Điền vẫn nói không sao bao nhiêu lần mở lời của thằng bạn.
"Mày thất tình à?"
"Không phải."
"Chứ bị sao? Có thất tình mày cũng chả như vậy. Nhìn như sắp tận thế tới nơi." Duy khó hiểu vô cùng, "Hồi đó tao chia tay, mày còn bảo có gì đâu phải buồn mà. Giờ mày còn tệ hơn tao."
Nghe cậu nói, nó không biết trả lời thế nào. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình buồn tới vậy. Cũng có phải là gì với nhau đâu nên không hiểu sao lại buồn tới vậy.
"Chứ giờ mày muốn sao? Nhìn mày cứ xị mặt ra, tao nhức đầu quá!"
"Mày rủ thêm người đi."
"Hả?"
"Rủ thêm mấy người lớp mình nữa."
Từ vò đầu bứt tóc, nó dần ngồi thẳng lưng lên và nhẹ nhàng vuốt thẳng tóc mình trờ lại kiểu bình thường. Nhìn nó ngồi đã bớt buồn thảm hơn. Mắt nó ánh lên một cảm giác làm Duy thấy là lạ, giống như nó đang toan tính chuyện gì.
Vậy là sáng hôm sau Duy lại lần nữa rủ đi karaoke, lần này thì là rủ cả lớp. Mọi người còn đang lo lắng bài kiểm tra 15 phút hoá viết thiếu điều kiện trong phương trình phản ứng mà có thằng dở dở ương ương lại chạy quanh lớp hỏi từng người đi chơi với bọn bên A8.
"Mày?" Nó chuyển sang hỏi Điền. Lập tức, thằng bạn cũng lắc đầu từ chối.
Không có ai thèm hưởng ứng vì tối nay là phải đi rồi mà giờ nó mới thông báo, người ta không học thêm thì cũng đã có sẵn kế hoạch khác.
Mọi người còn đang mặc kệ thằng Duy thì từ trong góc lớp, một bàn tay mỏng dính như giấy dơ lên với vẻ mặt có phần hào hứng và rạng rỡ.
"Tao đi có được không?" Mẫn là người đầu tiên muốn đi.
Cả lớp sốc. Thuỳ Linh hết hồn vì con bạn đang đòi đi hát karaoke, chuyện hồi trước nhỏ không làm bao giờ.
"Sao lại đòi hát karaoke?"
"Cho vui thôi." Mẫn nói. Thật ra nhỏ chỉ đang muốn đi chơi đâu đó để thư giãn đầu óc, giải trí một tí sau nhưng chuyện rắc rối mấy ngày hôm nay. Hơn hết, không có Điền ở đó.
Thuỳ Linh chẳng để Mẫn một mình được, nên rồi cô nàng cũng phải đòi đi cùng nhỏ. Vì cô biết bạn mình đang có chuyện buồn nên giờ Mẫn có đòi đi nhảy bungee, Linh cũng muốn theo để ủng hộ.
Đức Duy thấy sau đó có thêm vài người dơ tay nữa thì len lén nhìn sang Minh Điền đang ngồi lướt điện thoại. Nó không phản ứng nhiều, gật nhẹ đầu ra hiệu cho Duy.
Và thế là danh sách những người sẽ đi hát karaoke của A1 đã được chốt trong 15 phút ra chơi.
-0-
Ta có thể nhìn thấy những dãy nhà khi băng qua cây cầu vượt bắc từ bờ bên này đến bên kia của thành phố, những đóm sáng chập chờn trên chiếc xuồng ghe lênh đênh cả ngày như đom đóm đang rải ra thành cụm, những cao ốc vút cao đến ngỡ ngàng cùng những dòng xe chạy thật nhanh thành những dải sàn chớp nhoáng.
Sau một cơn mưa rào không đủ để gột rửa những bụi bặm trên mái hiên, sự tấp nập thưa thớt dần trở lại trên những con đường của thành phố công nghiệp. Dòng xe hai chiều không biết đang đi hay về, nhưng có bóng dáng của một con nhỏ trên chiếc xe đạp cổ của bà ngoại, đang lèo lái qua từng đoạn dốc, hoà nhịp cùng sự ồn ả.
Tiệm hát karaoke không phải là kiểu tiệm truyền thống. Ở đây, tụi nó gọi chỗ này là "music box" vì những phòng karaoke sẽ nhỏ hơn, có phần riêng tư và hợp tuổi với tụi nó hơn.
Vì chỉ là đi chơi với bạn, Linh khuyên Mẫn chỉ cần mặc đồ đơn giản. Nhỏ làm theo y hệt, quần dài kẻ sọc ca rô và áo thun in hình nhân vật hoạt hình. Lúc tới quán, mái tóc đen tuyền ngắn ngủn vẫn còn ươn ướt vì mới gội. Trông nhỏ chỉ như ghé sang nhà bạn chơi, vô cực sự thoải mái.
Do đó, khi mở cửa phòng hát, không chỉ tiếng âm lượng loa khổng lồ làm nhỏ phải giật bắn mình mà còn là cách mọi người đang mặc những bộ đồ lộng lẫy, phong cách, hoàn toàn khác xa với kiểu ăn mặc của nhỏ.
Trong căn phòng nhỏ rộng tầm một phần ba lớp học, có hai băng ghế xếp vuông góc nhau hướng về chiếc tivi lớn đang chiếu những đoạn karaoke. Còn lại là những cô cậu học sinh, xen vào mấy anh chị lớp 12 đang chiếm lấy micro.
Lúc đầu, nhỏ thấy mình ăn mặc đơn giản, giờ nhỏ thấy mình luộm thuộm khiếp.
Mọi người mê hát nên chưa để ý tới Mẫn, chỉ có Linh đang bị thằng Duy và một người nữa bên A8 kẹp chặt, vươn tay lên, vời vời con nhỏ ngồi xuống kế mình.
"Sao tới muộn thế!" Giờ Duy mới chính thức chào hỏi khi phải dạt sang một bên nhường chỗ cho nhỏ, tay vẫn miệt mài vẫy cái lắc theo nhịp nhạc.
"Nhà tao hơi xa chỗ này," nhỏ phải hơi gằn giọng trong tiếng hát vang vọng của những người xung quanh.
"Nói gì?" Linh hét lớn.
"Nhà hơi xa!" Mẫn đáp lại lớn hơn.
Chắc đây là lần đầu tiên con nhỏ này đi đâu đó vào buổi chiều muộn, không được ăn cơm của ngoại nên tâm hồn hơi lạc lõng chút. Nhỏ có nhìn quanh bao nhiêu lần cũng không quen được cảm giác sôi nổi xung quanh. Micro tới tay nhỏ cũng không dám hát, chỉ biết ngồi gặm nhấm hết trái cây trên đĩa rồi uống hết nước ngọt trong ly.
"Nhìn là biết không hợp rồi mà..." Thuỳ Linh thầm nghĩ bụng. Con bạn mình biết đâu bao giờ thích đi hát hò, có rủ thì Mẫn cũng chỉ kiếm cách về nhà ăn cơm. Với nhỏ thì cơm nhà là nhất.
"Vậy mà hôm nay tự nguyện bò ra đây rồi ngồi ăn mỗi trái cây." Cô nàng lỡ miệng nói ra thành lời.
"Hở?" Mục tiêu lập tức quay sang hỏi.
"Không có gì, ăn tiếp đi. Ăn để tối đừng bị đói." Linh lấy xiên của mình đưa cho nhỏ, vậy là nhỏ có hai cái xiên, ăn một lần được hai miếng táo.
Ai ồn ào thì vẫn ồn ào, ai trầm lắng thì đang ngồi ăn táo, không ai nghĩ tối nay sẽ có thể thay đổi thêm tí nào. Ấy là cho đến khi cánh cửa phòng hát mở ra.
"Ai gọi gì hả?" Một người nói phong long với cả phòng, không ai đáp lại. Vậy nên tụi nó đều tò mò hướng mắt chờ thứ sẽ xuất hiện sau cánh cửa.
"Trời ẩm quá! Tao đi có tí thôi mà cứ thấy nực thế nào!" Trần Minh Điền xông vào với dáng vẻ bảnh tỏn nhất có thể.
Giữa thời tiết nóng nực xen lẫn ẩm ướt, nó lại chọn mặc một chiếc quần tay thụng và đi giày, áo sơ mi khoác ngoài, bên trong đệm thêm chiếc cổ lọ màu đen bằng len, tóc đã vuốt keo thật gọn gàng.
Người ta nghĩ Điền vẫn là Điền vì phong cách chỉn chu trong những cuộc đi chơi, mấy ai nhìn thấy chiếc túi giấy nhỏ nó cầm bên tay.
Và Mẫn quay ngoắt sang Đức Duy.
"Sao... mày bảo..."
"Bảo gì?" Cậu ngẩn ngơ.
"Xích sang một bên cho tao nhờ!" Còn chưa để hai đứa nói chuyện xong, Điền đã đẩy Duy sang góc bên kia để ngồi chen vào giữa cậu với Mẫn.
"Điền! Hát cái bài gì của JustaTee đi!" Mọi người ngừng hẳn bài bản thân đang hát, truyền micro cho Điền.
"Muốn bài gì?" Nó hỏi, sẵn sàng chiều lòng khán giả.
"Hồi mày ngồi hát ở quán của chị Chi á!"
Không có gì thay đổi khi nó xuất hiện, chỉ là người ta chuyển từ việc hát sang nói chuyện, với nhữung chủ đề Mẫn không đủ biết để hiểu.
Nhỏ cũng thấy rất khó chịu với sự xuất hiện đột ngột này. Tại sao lại có người này ở đây? Cái người mà đã lừa dối nhỏ, coi nhỏ như chong chóng rồi xoay thế nào thì xoay, giờ lại tự nhiên cười đùa như không có gì ngay kế bên nhỏ.
Khi nghĩ thế, Mẫn không còn sức thư giãn nữa mà nhíu chặt mặt mày lại.
"Mẫn, Mẫn muốn tao hát bài gì?" Điền hồn nhiên quay sang hỏi nho nhỏ.
Con nhỏ không muốn tốn nhiều lời, liền cầm áo khoác vọt chạy ra ngoài. Mọi người xung quanh chỉ biết trố mắt nhìn.
"Con nhỏ đó bị gì vậy?" Có đứa A8 hỏi.
Đến cả những người thân thiết trong lớp cũng chưa nắm bắt được tình hình.
"Chắc không có gì đâu, nãy giờ Mẫn bảo nó ngồi trong đây bị ngộp. Để tao ra xem." Thuỳ Linh cũng không chắc lí do người trầm ổn như nhỏ lại phản ứng dữ dội thế, giờ cô nàng chỉ muốn chạy theo kiểm tra.
"Thôi..." Một cánh tay đưa ra, Điền lắc lắc đầu...
-0-
Sấm chớp rền vang chia bầu trời thành hai nửa. Những âm thanh như tiếng trống chiêng khua loạn trên bầu trời đen ngòm.
Mẫn bước từng bước thật mạnh thay cho cảm giác khó chịu trong lòng hiện tại, giờ nhỏ chỉ muốn về nhà thật nhanh.
Tới quán karaoke hôm nay cứ như lao vào bẫy chuột. Đáng lẽ ra nhỏ nên đoán được lí do Đức Duy mời cả lớp đi chơi. Có con nhỏ là đần độn nên không biết chuyện gì đang xảy ra mà như con chuột nhắt lao vào miếng phô mai miễn phí.
"Không bao giờ! Không bao giờ nữa!" Những tiếng thì thầm như sấm nổ trên trời tràn ngập trong đầu nhỏ khi nhỏ đang vùng vằng dắt xe đạp ra khỏi bãi đỗ.
"Chờ tí! Mẫn ơi! Cho tao nói chuyện một tí thôi mà!"
Trần Minh Điền hấp tấp đuổi theo khi con nhỏ đã leo được nửa người lên xe đạp. Lấy hết sức bình sinh, nó phóng ra từ phòng karaoke chỉ mất vài giây. Vừa kịp để vịn lại chiếc xe đạp đã đi lên đến nửa đoạn cầu bắc ngang một con suối.
"Bỏ ra!"
"Không phải thằng Duy cố tình đâu! Nó cũng không biết là tao tới đâu!"
"Vậy là mày cố tình!"
"Ừ! Nhưng mà tao làm vậy để nói chuyện với Mẫn! Tao muốn xin lỗi!" Nó gồng tay lên để nhỏ đừng thoát đi. "Làm ơn nha. Tao có cái này, mày nhận cho tao an tâm..."
Rồi nó chìa ra túi giấy, bên tròn có một cái hộp nhỏ khác.
"Tao không muốn cái gì hết! Mày lùi lại đi!" Nó có nói thế nào nhỏ cũng lắc đầu nguầy nguậy. Nhỏ còn không thèm nhìn lấy hộp giấy đấy nửa giây.
"Xin lỗi, Mẫn ơi. Tao không muốn chuyện thành ra như vậy... từ đầu... từ đầu..."
"Mày muốn xin lỗi nên mày lừa tao thêm lần nữa hả!" Nhỏ chẳng thể hiểu nổi thái độ này của nó.
"Ơ... không..."
"Mày giữ tao lại tại vì mày sợ xấu hổ với bạn bè hay tại vì mày thật sự muốn xin lỗi tao? Có bao giờ mày thử suy nghĩ xem tao sẽ thấy thế nào nếu mày làm như vậy chưa?"
"Có chứ, tao có!"
"Nếu thật sự có thì mày phải nghĩ đến chuyện tao thấy phát ghét như nào nếu ở cùng mày chứ!"
"Mày có hiểu cái cảm giác khi mà cứ phải gặp người mình ghét cay ghét đắng không!"
"Làm sao mày hiểu được. Từ đầu mày đã không quan tâm tới ai. Tại vì nếu quan tâm, tất cả chuyện này đã không xảy ra rồi!"
Nhỏ nói huỵch toẹt những gì mình nghĩ, từ điều sẽ khiến người ta khó chịu nhất đến điều khiến nhỏ khó chịu nhất. Nhỏ không muốn làm tổn thương ai, cũng cố gắng tránh mặt hết cỡ, nhưng Điền không thể hiểu được rằng đôi khi không làm gì cả cũng là đang tạo sự bình yên cho người khác.
Và có lẽ những thứ khó nghe trên đã động chạm được đến Điền.
"Ừ. Được rồi..." Nó gật đầu. "Nếu mày đã nói vậy thì chắc cái quà này cũng không cần nữa."
Chỉ trong vài câu nói, nó liền liệng ngay giỏ quà xuống con suối bên dưới cây cầu nhỏ.
Điền đã chẳng nghĩ mình sẽ đau lòng đến thế khi nghe những lời trên vì nó chưa bao giờ cảm thấy vậy kể cả khi đó là bạn gái cũ hay mẹ mình.
Nó chỉ biết mình chẳng thể chịu được sự thật rằng nó không thể làm gì để cứu vãn tình bạn này nữa.
Thà rằng nó để cho Mẫn về thì nhỏ sẽ thấy thoải mái hơn so với hít thở chung bầu không khí với nó.
Minh Điền sau khi quẳng hộp quà đó xuống, bỏ về quán karaoke trong khi cúi gập đầu xuống. Dù biết nếu đi thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để làm lành, Điền giờ chỉ biết Mẫn thấy ghét khi phải thấy bản mặt này, vậy nên nó mới đi. Đây là trải nghiệm còn đau hơn bị xe hơi cán ngang qua chân.
"Đúng là cái thằng dẩm! Sao lại vứt đi như vậy!" Mẫn không khá hơn, suốt đoạn đường nhỏ thấy tiếc giùm cái người dư tiền đó, không quên bồi thêm mấy câu chửi đã mới thôi.
____________
Đây là chương bổ sung được viết vào 29/06/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip