Chương 58: đại lộ mặt trời.


Chương 58
Đại lộ mặt trời

Sau một mùa Tết ảm đạm trong con ngõ, Hoàng Thi Mẫn quay trở lại lớp học trong sự lo lắng, thấp thỏm của những người xung quanh khi giờ đây, cả lớp đều biết Minh Điền đã bắt đầu lên tận Sài Gòn để chuẩn bị cho kì du học.

Khác với tưởng tượng rằng con nhỏ cũng sẽ im lặng như mùa Tết năm đó, Mẫn vẫn luôn vui vẻ và tươi tắn khi có người bắt chuyện.

"Ê, mày thấy sao?" Dương hỏi, giả vờ không quan tâm.

"Thấy khoẻ re. Bác sĩ bảo vận động bình thường được rồi." Con nhỏ duỗi cánh tay vừa tháo bột tuần trước ra rồi co vào, xoay qua xoay lại. Dù nhỏ biết ý của Dương không phải như thế.

Dần dà, không còn ai nhắc nhìn nhỏ mà nhắc tên nó nữa. Có thể vì ai cũng bắt đầu bận rộn để học cấp tốc cho kịp thi cuối kì hoặc mọi người cũng đang quen với sự biến mất của nó như ai kia.

Có không nhỉ?

Vào những tuần đầu tiên của tháng ba, tức là hai, ba tuần sau khi Điền đi, Mẫn bỗng xin vào ban truyền thông cùa câu lạc bộ âm nhạc.

Khi đi phỏng vấn trực tiếp với anh chị trưởng câu lạc bộ, người ta dường như nhận ra ngay cô nàng hay đi mượn đàn cùng Minh Điền. Chỉ hỏi thăm vài ba câu về bản thân nhỏ, anh chị nhìn nhau rồi thầm ghi gì đó vào trang hồ sơ, thế là tuần sau Mẫn bắt đầu hoạt động với tư cách thành viên truyền thông bên đó.

Cũng ở tại đó, con nhỏ phải chạm mặt Ngọc nhiều hơn. Không chỉ trong phòng họp câu lạc bộ mà còn là cả trên đường đi, loanh quanh sân trường.

Ngọc trông vô cùng bất an và thấp thỏm dù chuyện đã qua. Cô nàng tìm cách né tránh nhỏ hết sức có thể, cho đến khi không còn có thể.

Đó là vào một ngày không đẹp cũng chả xấu, nhiều đám mây âm u che lấp đi mặt trời, thế nên không khí mới mát mẻ hơn bình thường.

Ngọc vẫn luôn không thể hiểu nổi tại sao sinh sống ở Việt Nam cả đời nhưng lại phải học thật tốt tiếng Anh. Chỉ nhìn vào cái đề thôi là một chục câu hỏi thay nhau xuất hiện, nào là tại sao câu này phải sắp xếp, sau câu kia lại là thì hiện tại hoàn thành. Thà bắt cô nàng học tiếng Thày, Mường, Thái lại thấy thiết thực hơn.

Nhưng giờ Ngọc không còn ai để hỏi cả, sau chuyện ngày đó, tin đồn về cô nàng ở câu lạc bộ âm nhạc đi bắt nạt người khác đã lan ra cả trường.

Ban đầu người ta vẫn còn an ủi Ngọc mọi chuyện sẽ nhanh qua, nhưng sau đó, không còn ai dám bắt chuyện với một người như thế nữa.

Ngọc không biết mình đã chệch khỏi đường ray khi nào. Kể cả lúc phát điên lên và nhốt Mẫn ở ngoài hay khi lôi nhỏ vào nhà kho, Ngọc thấy không còn là bản thân mình nữa.

Hồi đó Ngọc còn một nhóm bạn toàn những thành viên đội tuyển này kia, có gì cần hỏi thì chỉ cần đẩy lên tin nhắn là người ta trả lời ngay. Giờ thì không còn ai nữa, Ngọc thậm chí phải ngồi co ro trong phòng âm nhạc để làm bài vì sợ mọi người cười.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người cô nàng không muốn gặp nhất lại xuất hiện khi Ngọc còn đang nửa ngồi nửa nằm đằng sau những tấm bìa các tông.

Cô nàng lổm ngổm bò dậy, chỉ để thấy được rằng Thi Mẫn đang nhìn thẳng xuống cái ổ của Ngọc với đôi mắt vừa hết hồn, vừa khó hiểu.

Hai đứa cứng đơ ngay khoảnh khắc đó, cho tới khi Mẫn mở miệng phá lớp tường băng trước mắt: "Đằng kia có ghế."

"Không cần. Ngồi đây thoải mái hơn."

Tụi nó đều nói chuyện trống không với nhau.

"Làm gì thì làm."

Thấy Ngọc không thèm nghe, Mẫn lại quay mặt đi làm chuyện khác. Nhưng nhờ nhỏ, Ngọc mới biết trong phòng có sẵn ghế chứ không phải bưng từ dưới gầm cầu thang ra.

Cô nàng kiểm tra kĩ xung quanh rồi mới dám ngóc đầu lên đi tìm ghế ngồi, chỉ hi vọng làm sao Mẫn đừng đem chuyện mình ngồi nấp sau đống bìa giấy ẩm mốc cho người khác nghe.

"Ai biết được. Mình đã làm nó bầm dập thế kia thì nó có đem mấy chuyện này đi tám mình cũng chả có quyền khó chịu." Ngọc nhún vai như đó là lẽ thường tình rồi đi kiếm ghế ngồi.

Có lẽ Ngọc nằm mơ cũng không thấy được cảnh con nhỏ bị mình bắt nạt hôm nào đang đứng cặm cụi phía sau, đưa mắt dò từng đáp án bài tập tiếng Anh của mình rồi nhăn mặt, suy nghĩ gì đó cẩn trọng lắm.

"Mày! Mày định làm gì bài của tao!" Ngọc cuối cùng cũng dùng chủ ngữ.

"Không... mình thấy có mấy câu Ngọc làm sai." Mẫn dừng một nhịp, thấy Ngọc không có ý chen ngang, con nhỏ mới tiếp tục.

"Ở đây không dùng chữ 'force' được, bên trên nó bảo là không được dùng lực, thì bên dưới-"

"Tại lại chỉ bảo cho tao? Mày không thấy ghét tao hả?"

Ngọc nhớ lại những lần mình hả hê thế nào khi làm nhỏ khổ sở, vậy mà Mẫn không những cười giỡn mà còn đang ở đây, chỉ bài cho cô nàng.

"Ừ thì mình thấy sai nên sửa thôi... Ngọc tra Google cũng được." Nhỏ bỏ quyển tập xuống. "Cũng không phải Ngọc lại định làm gì, đúng không? Vậy mình cũng không có lí do ghét Ngọc."

"... Hồi đầu năm tao cứ thắc mắc tại sao Điền lại bắt đầu dịu dàng. Nó cứ đi va trúng ai là xin lỗi, lâu lâu còn nhường đồ ăn của mình cho người ta nữa."

"Lúc đầu tao không hiểu tại sao hết. Nhưng mà thấy mày là đứa nó đang tìm hiểu, trong đầu tao cũng nghĩ nếu quen con nhỏ này thì lây tính tình cảm là đúng rồi."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Mẫn thấy Ngọc xuất hiện với cái vai cong và cổ rụt lại một cách tự ti như thế. Tay phải cô nàng cầm vào bắp tay trái, mắt không dám nhìn thẳng vào thứ gì quá lâu.

"Tao không hiểu tao có gì không bằng mày. Chắc đó là lí do tao ghét mày như vậy."

Mẫn có thể chịu đựng được khi ở cùng người đã bắt nạt nhỏ, nhưng Ngọc thì không. Cô nàng nhanh chóng sắp xếp vở lại, cố gắng cuốn gói biến khỏi đây nhanh nhất có thể.

"Nhưng mà Ngọc còn có nhiều thứ hơn mình mà." Vậy mà con nhỏ vô tư đó lại níu Ngọc lại, nói bằng tất cả sự chân thành. "Nếu Ngọc trân trọng bản thân thì dù có thế nào thì Ngọc vẫn sẽ sống tốt thôi."

... Mẫn thấy mình nói chuyện hơi mắc cười và bắt đầu thấy ngượng vì cách Ngọc nhìn mình như người rơi từ trên trời xuống. Rồi bỗng cô nàng phá ra cười một trận thật dài trong khi Mẫn vẫn còn ngại vì phát ngôn như mấy ông đa cấp.

"Haha! Tao cũng thấy Điền dạy cho mày nhiều thứ đó! Tao thấy tụi mày y chang nhau luôn."

Sau một tràng cười không thể sảng khoái hơn kể từ lần cuối vào vài tháng trước, Ngọc quyết định rút khỏi câu lạc bộ âm nhạc rồi xin vào ban hậu cần cho bên câu lạc bộ thiện nguyện.

Giống như Điền, Ngọc cũng dần chìm vào quên lãng vì độ sôi nổi giảm sút. Mà Mẫn nghĩ điều đó lại tốt cho một người đang trên đà tìm kiếm phương hướng và chuộc lại lỗi lầm như Ngọc.

-0-

Và qua những ngày tháng đó, có người vẫn luôn lẳng lặng quan sát đứa cháu của mình lớn lên từng  ngày. Dù không trực tiếp động viên như đám bạn trên lớp, bà ở nhà chờ nhỏ với những bữa cơm càng ngày càng lớn hơn.

"Bộ nhà mình dư gạo lắm hả ngoại?" Nhìn nồi cơm ngoại đang xới cho tơi, con nhỏ nhíu mày, không biết mấy cái miệng mèo này có ăn hết được không.

"Không có dư, nuôi tụi mày nên mới thiếu đó!" Ngoại chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình nhưng từng cử chỉ lúc nào cũng hướng về từng đứa cháu.

Không dư gạo mà ngày nào cũng nấu hai lon đầy, rau thì xào cả đĩa lớn, thịt thà phải ráng ăn mới hết được.

"Ngoại, con bình thường rồi, con không có buồn nữa đâu." Mẫn vỗ vỗ vai bà từ đằng sau thì bị ngoại hất ra.

"Mày lắm chuyện quá! Tao cũng có nấu cho mình mày đâu!" Đang cằn nhằn, ngoại tự dưng làm rơi cái thìa múc cơm làm một mớ cơm rơi xuống sàn.

"Ngoại thái độ ghê..." Mẫn lúi húi người xuống nhặt nắm cơm lên. Nhưng có vẻ không phải ngoại cố tình làm vậy.

Mấy nay nhỏ đã thấy cánh tay ngoại run bần bật mỗi lần nấu cơm hay cầm đũa ăn, đêm nào bà cũng phải bóp dầu nóng, có đêm đau quá không ngủ được, thức đến tận sáng mới lờ mờ nhắm mắt được một tí. Lưng bà cũng bắt đầu đau hơn từng ngày, chân càng lúc càng khập khiễng, giống như người gỗ mới vừa được sống dậy.

Và có những câu chuyện chỉ mới xảy ra một tuần truớc thôi mà ngoại đã bắt đầu quên béng đi. Thay vào đó, những giấc mơ từ thuở bé bắt đầu quay trở về. Bà kể lại cho tụi nó nghe về những mái hiên lợp bằng rơm hồi bà cố còn sống, những ruộng đồng xanh mát mà bà với đám trẻ con chạy chơi hằng ngày qua những câu nói mớ.

Một ngày nọ, khi hai đứa bé đang xỏ giày và chuẩn bị đi học. Mẫn chợt nhớ ra hai chị em sẽ học lệch lịch nhau nên dặn dò ngoại:

"Ngoại ơi, mai thằng Minh phải thi cuối kì, chắc nó ra sớm hơn con. Ngoại đón nó được không?"

Người bà hôm đó vẫn đau chân nên chuẩn bị rau muộn hơn bìnn thường, ngồi bên trong, nhìn con Mẫn bằng ánh mắt đục ngầu, nói: "Thằng Minh nào?"

Không biết điều gì đang xảy ra trong mái đầu lấm tấm mồ hôi kia nhưng con Mẫn cảm thấy người đàn bà bền bỉ qua năm tháng đã bắt đầu bị thời gian bào mòn. Hai cục vàng ngoại yêu quý nhất vậy mà ngoại đã bắt đầu lãng quên, miền kí ức khi nào lại quay trở lại.

Bà còn bắt đầu hát lại những lời ru ví dầu mà Mẫn chưa từng nghe kể từ hồi bốn, năm tuổi.

"Em sợ lắm Hai ơi... có phải bà sắp giống như mẹ không?" Trên đường đi học hôm đó, thằng Minh nức nở ôm lấy áo chị gái nó.

Ngoài miệng nhỏ vẫn khăng khăng ngoại đang giỡn thôi, tối đến, con nhỏ lại phải đưa ra một quyết định hệ trọng.

Nhỏ xoay số trên cái điện thoại cục gạch được người đó tặng. Đầu dây bên kia tít tít thật lâu làm con nhỏ thấp thỏm không yên. Cuối cùng cũng vang lên được hai chữ alo đầy uể oải.

"Alo?"

"Ba. Ngoại... Giờ tụi con về với ba cũng được, nhưng mà... ba nuôi thêm cả ngoại được không? Con sợ lắm! Mấy nay ngoại lạ lắm! Con sợ ngoại giống mẹ..."

Giây phút ấy, cô thiếu niên 17 tuổi bỗng trở lại thành hình dáng đứa bé năm nào, gục ngã khi nhớ lại cái cách mẹ mình ra đi rồi nhìn thấy chính bà ngoại trong đó.

Nhỏ nức nở nói lên nỗi bận tâm bủa vây suốt nửa tháng qua với người duy nhất nhỏ có thể dựa dẫm bây giờ, một người mà nhỏ cũng đã cho thời gian để thay đổi.

Cứ như thế, ông bố đưa cả ba người rời khỏi căn trọ đã già đi cùng ngoại suốt những ngày tháng qua. Gói ghém lại từng quyển album hình, từng bức ảnh đóng khung của hai chị em vào một chiếc thùng cùng những cái tủ khảm xà cừ quý của ngoại mà lên đường, bỏ lại từng tháng năm nhiệm mầu ở lại.

Ngoại và thằng Minh bước ra khỏi căn trọ nhỏ và bước thẳng lên xe vì Mẫn bảo bây giờ cả ba người sẽ đi về nhà.

"Nhà nào? Mình đang ở nhà mà?" Minh ngoái đầu ra khỏi cửa kính xe, nó sắp khóc nấc lên vì phải tạm biệt dãy trọ mất. Hội anh em lớp 7 quanh xóm của nó có đứa còn khóc to hơn, thằng còn muốn Minh đem theo đồ chơi của mình làm kỉ niệm.

"Không phải, nhà của tụi mình đi theo tụi mình cơ. Có ngoại, có Minh với chị thì là nhà." Mẫn an ủi em nhỏ, kéo cửa kính xe lên để hơi lạnh đừng thoát ra.

Nhìn quanh lần cuối, nhỏ vẫn có thể thấy được từng hình bóng của mỗi người qua không gian đã trống trơn của căn trọ, thậm chí, đâu đó còn lẫn vào hình bóng ai kia những ngày còn thân thiết.

Những chiếc tủ thiếc in vết gỉ sét của nó lên sàn nhà hay mớ đồ chơi bị gãy phải bỏ lại như rác, tất cả đều đã là một kí ức tươi đẹp.

Ngồi trên chiếc xe vận chuyển cùng ba, con nhỏ lần này không khóc lóc như những cuộc chia tay khác. Nhỏ chỉ chăm chăm nhìn về phía con đường đằng trước mà không ngoái nhìn lại khu trọ chằng chịt ổ điện phía sau lần nào.

Giờ ba bà cháu sẽ được nằm trên giường có gầm, phơi đồ trên sào đồ, nấu ăn ở một phòng riêng biệt cách xa với nhà tắm, khi bão đến thì không cần lo cửa sổ hắt nước vào.

Đi qua cây cầu bắc ngang bên kia thành phố vào buổi sáng bình minh màu cam ấm áp. Những cảm xúc khó tả xen lẫn bình yên làm cho Mẫn chỉ biết nhắm mắt cảm nhận một ngày yên bình với nắng và mây.

Dù có ở đâu đi nữa, cây vẫn sẽ xanh tươi vì ánh nắng chan hoà, vậy sao lại không tiến lên phía trước và bỏ lại quá khức đằng sau. Kể cả khi mình xa nhau thì mặt trời vẫn sẽ chiếu sáng thôi, và khi nào ngày còn đến và đêm vẫn chưa phai, Mẫn vẫn sẽ luôn nhìn về phía trước.

Tuy nhiên, với những người đã đi tới trạm cuối cùng như ngoại Hoa, ngoài ngắm ánh dương ban ngày ra thì chả còn nơi nào để đi nữa.

Hôm đó, nghiệt ngã làm sao lại là một ngày giông bão. Mẫn đã nghĩ mình chuẩn bị tồi nhưng không ai là sẵn sàng cho một mất mát to lớn đến vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip