Chương 62: Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì (hết)


Chương 62
Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì.

Két... xình xịch xình xịch... Tiếng xe lửa đầu ngày báo hiệu đồng hồ đã điểm số 6 chạy dọc ngang qua khu trọ, làm lũ chim đang kiếm ăn dưới đất bay loạn khắp đất trời. Và sẽ là những bộn bề đoàn xe đó mang đến, trong một ngày nắng đẹp mà không ai thèm nhìn ngắm bầu trời.

Hoàng Thi Mẫn lồm cồm bò dậy với cái đầu đau hơn búa bổ làm đôi trước tiếng còi xe ồn ào, hôm qua nhỏ có cảm giác mình không ói nên bụng dạ sáng nay cồn cào đến nỗi có thể cảm nhận từng giọt axit trong dạ dày đang trào ngược lên trên.

Môi nhỏ khô quắc làm nứt nẻ, mắt mỏi lừ không thể mở được.

Nhưng khác với mọi hôm, tầng nhà bên trên không còn cãi nhau um sùm vì chuyện gia đình. Nhỏ nhận ra mình bị đánh thức muộn hơn nửa tiếng vì đoàn tàu chứ không phải tiếng nồi niêu đổ vỡ.

Có lẽ mấy một khoảng thời gian nhỏ mới rời lưng khỏi nệm và ngồi thẳng dậy được. Trước tiên, nhỏ đưa mắt ngó xuống phía dưới, thấy nể bản thân vì đầu óc quay cuồng mà vẫn leo lên được ngần ấy bậc thang với cơ thể không một vết xước.

Hôm qua nhỏ đã có một giấc mơ kì lạ, nhỏ mở thấy Điền cõng mình về suốt cả quãng đường. Nhớ lại một nửa thôi cũng làm nhỏ bật cười.

Bên ngoài bỗng rì rào tiếng cười to nhỏ, Mẫn không để ý vì nghĩ người ta chỉ đi ngang. Ai dè cánh cửa phòng trọ mở bật ra, Trần Minh Điền bước vào với cái quần đùi bông ngắn cũn cỡn Mẫn hay mặc, áo thun thì bó sát vào vì kích thước quá nhỏ.

Đi cùng nó là một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Anh chị ngại quá! Không biết mình ồn cỡ đó!" Một người phụ nữ lạ mặt cười cười nói nói, tay khoác vai người đàn ông lạ đứng trước cửa trong khi Điền đã đặt một chân vào sau.

"Tại chỗ này tường mỏng lắm anh chị. Vợ chồng em vừa về làm tối đến nên sáng cần nghỉ ngơi tí ạ." Nó nói chuyện thoải mái như đã quen với hai người từ lâu.

Mẫn quên mất rằng từ hồi cấp ba, Điền đã giỏi ngoại giao thế nào.

"Thôi, giờ chắc vợ em cũng dậy rồi. Bye anh chị nha." Nó vẫy vẫy tay rồi từ từ đóng cửa.

Chưa xong, Điền quay lên căn gác lửng, mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Mẫn đang ngồi dậy và lườm xuống.

"Vợ, sáng nay anh có nghe thấy tiếng ồn nên tìm lên phòng trên giải quyết rồi. Anh còn ra chợ mua cam tặng người ta-"

Chưa dứt lời, Mẫn nắm lấy một cái gối rồi ném theo góc xiên vừa phải, đủ đáp vào mặt Điền làm nó xém té ngửa ra sau.

"Ai là vợ mày! Mày biến ra khỏi nhà tao!" Cô nàng vội trèo xuống bên dưới, nhăn mày đuổi thẳng cổ nó. "Mày đang xâm phạm gia cư bẩ hợp pháp! Mày có tin tao báo công an không?"

"Hôm qua em cho anh mã số cái ổ khoá mà..." Nó tròn xoe độ mắt long lanh rồi bĩu môi, trông như thiếu nữ đang bị người ta đổ oan.

Con nhỏ liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường đã ngót nghét hơn thời khoá biểu bình thường thì nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, không quan tâm chuyện cãi tay đôi với Điền nữa.

"Em định đi làm thật hả? Hôm qua em cứ bảo buồn nôn rồi không nôn được mà. Hôm nay đủ sức đi làm không?" Nó bám ngay theo sau, nghía đầu vào trong.

"Đi ra!" Mẫn cầm bàn chải đánh rằn gõ vào đầu nó một cái rồi đóng sầm cửa vào mặt nó.

Điền đứng ngay bên ngoài, vẫn còn chưa từ bỏ:

"Thật ra anh cũng có công việc đó nha! Nay anh xin nghỉ để ở nhà coi em như nào đó!"

"Thì sao? Người ta đâu có mướn!"

"Không mướn mà vẫn làm, em thấy anh tinh tế không?"

"Thấy bao đồng thì có." Dứt lời, cánh cửa lại mở ra đập vào mặt Điền.

"Anh... anh mua nhiều cam lắm..." Giọng nó run lên vì cửa đập đau quá, nhưng tay vẫn cố chỉ vào túi cam trong bịch ni lông trên bàn.

"Nay tụi mình về nhà đi. Anh muốn đi thăm ngoại với Minh."

Trước khi Mẫn vụt đi mất, Điền đã kịp giữ lại, nó vẫn híp mắt lại cười toe toét, vẫn chưa biết mình nói gì.

Cho đến khi con nhỏ dừng hẳn lại, không còn phản kháng như trước mà cả cơ thể đều buông xuôi bất lực.

"Sao giờ mày mới muốn gặp ngoại?"

Mẫn không còn khóc nhiều như những năm trước khi có người nhắc đến ngoại nữa. Nhỏ lại có hơi thất vọng khi giờ nó mới hỏi đến chuyện đó. Những chuyện trong kí ức bỗng dưng ùa về, đúng vào cái ngày giông bão đêm đó.

"... Ngoại... Hồi nào?"

"Tầm cỡ hơn một năm sau lúc mày đi, tao có gọi mày."

"Bữa đó mày không biết tao sợ gọi mày tới như nào đâu. Nhưng mà tao vẫn gọi, tại chả còn ai nữa."

"Mẫn ơi... cái điện thoại cũ anh không xài nữa..."

"Không sao hết, tại tao cũng không nghĩ là mày sữ bắt máy."

Giống như bông hoa sứ đã rụng xuống đất, chuyện cũ đã qua rồi có buồn bã, hối hận cũng không hàn gắn lại được. Nhưng từ cành cây sẽ mọc lên một nụ hoa mới.

"Anh xin lỗi..."

"Cũng đâu phải lỗi tại mày mà xin."

Rồi cuối cùng, cái chạm mắt đầu tiên trong 6 năm nay lại là khi Điền thấy đôi mắt đó lại long lanh lên vì mình.

Nàng trao cho nó một nụ cười nhạt. Hoá ra nàng không ghét nó tí nào, chỉ là nàng đang dần chấp nhận những chuyện đã qua và bỏ lại quá khứ phía sau. Điền đã từng nghĩ rằng mình trưởng thành rất nhiều cho đến khi tìm lại được Mẫn.

"Thôi, giờ tao phải đi làm đây. Ở lại chừng nào cũng được nhưng mà nhớ khép cửa kín kín coi chừng tao về nhà lại thấy nhà trống không." Chẳng còn lời cay đắng, nhỏ chấp nhận cho nó thấy mình mệt mỏi thế nào qua giọng điệu ủ rũ.

Thế nhưng Điền cũng không đứng ở đây chỉ để nhìn nhỏ lại nhảy vào một vòng lặp của sự dũng cảm. Nó ở đây để cho nhỏ thấy giờ đã có người bên cạnh nhỏ, sẵn sàng cho nhỏ mượn lưng tựa vào khi mệt mỏi.

"Đừng. Anh muốn đưa em đi chỗ này."

-0-

Trung bình số năm sống trong khoẻ mạnh, không bệnh tật của một người Việt Nam là 64 tuổi. Trong hơn 6 thập kỷ đó, có bao nhiêu người quyết định đi Vũng Tàu vào ngày thứ hai đầu tuần chỉ vì một lời mời chưa?

Có hai đứa không bình thường đang đèo nhau trên một chiếc mô tô Điền mua bằng tất tiền dành dụm hồi còn bên Thuỵ Sĩ (vẫn đang trả góp). Tụi nó chạy ngang qua bến xe buýt đông nghẹt người mà đáng lẽ ra đứa con gái đang phải đứng ngoài đó. Phóng thật nhanh qua một chiếc bốn bánh và thấy được con hẻm nhỏ hay dạy học bên trong. Hôm nay em nghỉ, nhỏ đã nhớ mình nhắn như thế cho gia đình nào có lịch dạy kèm hôm nay.

3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe cũng là ba tiếng thoát ly khỏi thực tại. Khi ra xa khỏi thành phố xô bồ, những ngói nhà thưa dần để hiện lên từng dãy đồi núi nhấp nhô, rừng cây bằng phẳng, bầu trời uyển chuyển xanh trong. Mùi mằn mặn của đại dương hiện ra khi đầu óc đã dần bị gió cuốn trôi.

Điền tấp xe ở bên ngoài rồi đưa tay ra phía bậc cầu thang hướng về khung cảnh thanh bình: "Tới rồi em."

Thứ hai đầu tuần vào một ngày hết sức bình thường trong năm là khi Hoàng Thi Mẫn thấy được bờ biển năm nào trở nên xanh ngắt và vô cùng yên bình.

Chẳng có dấu chân người trên cát, con nhỏ cởi giày ra vào bước dần tới làn nước xanh mát nhưng bị ngã xuống bãi cát mịn khi còn đang chăm chú nhìn đâu đó phía đường chân trời.

"Úi!" Điền kêu lên hộ Mẫn, vội vàng chạy xuống bãi tắm để đỡ nhỏ dậy nhưng nhận ra rằng con nhỏ đã hoàn toàn hoà vào cái yên bình của cảnh vật xung quanh.

"Để anh lấy cây dù trong túi."

"Không cần đâu." Nhỏ lắc đầu.

Điền và Mẫn chạy xuống biển và cảm nhận làn nước mát đang dập dìu xung quanh mình. Con nhỏ chỉ có thể sắn quần lên trong khi nó cởi cả áo ra, còn mỗi chiếc quần đùi lót bên trong.

Nó thuê được một cái phao rồi cho Mẫn ngồi lọt thỏm bên trên, bản thân thì vừa bơi vừa kéo phao đi xung quanh. Xong có những lúc nó ngồi gập xuống để mò gì đó trong cát rồi giơ lên một cái vỏ sò rỗng có vân trắng pha hồng nhạt, đưa cho Mẫn để nhỏ thảy vào hố cát vừa nghịch.

Cái hố phải thật sâu rồi có cả đường dẫn nước biển tràn vào, bên cạnh là núi cát khác coi như toà thành kiên cố bảo vệ cái hồ nhân tạo tí hon.

Mẫn cầm tiền vào mua hai cây kem trong ánh mắt bất ngờ của cô chú chủ sạp, ngồi thụp xuống giữa cát và biển, để nửa người ngâm trong nước, nửa còn lại đủ cao để sóng không tạt vào kem. Và khi Điền bơi đến váng cả đầu ngoài kia, nó cũng đi vào rồi ngồi xuống cạnh nhỏ.

Tụi nó như trở lại những khi đó, khi không có gì là gánh nặng mà chỉ có nỗi lo về việc hết thứ để chơi, để trải nghiệm.

"Tụi mình đi cano đi, anh có thấy mấy chú bên bãi kia. Hoặc là dù lượn, thuyền chuối, đi lặn, em muốn gì cũng được." Nó bẽn lẽn quay sang Mẫn.

Sở dĩ chuyện con nhỏ đồng ý đi theo nó chả có trong kế hoạch, nó đã sẵn sàng bị từ chối. Vậy mà nhỏ cũng hùa theo nó, đến tận nơi  cách Sài Gòn gần 100 kilomet này.

"Hồi ở Thuỵ Sĩ mày có hay đi biển không?"

"Không, bận lắm! Bên đó cũng lạnh nữa!"

"Ừm." Rồi nhỏ lại im ru nhìn về phía xa xăm.

Điền chỉ muốn vuốt ve đôi má ửng hồng vì rám nắng kia, nắm lấy đôi tay thon thả hay đơn giản là ngắm nhìn nàng thư giãn kế bên mình. Nó chẳng mong gì hơn ngoài việc được nhìn nhỏ ở khoảng cách gần thế này.

Bỗng một nụ hôn được trao đến ngay gò má nó. Làn da hơi ngăm xuất hiện từng tia đỏ càng lúc càng rõ ràng hơn.

"Cảm ơn nha." Nhỏ thủ thỉ vào tai  nó ở một khoảng cách rất gần rồi mỉm cười.

Điền không kìm được, nó nắm lấy tay Mẫn, hôn chụt thật mạnh vào má, từng cái thơm dồn dập được trao đi, càng lúc càng gần đến đôi môi mềm của nhỏ.

"Cho anh một cơ hội để được em dựa dẫm đi Mẫn." Nó cố gắng không vượt quá giới hạn.

"Anh đang xin vào làm ở trung tâm dạy nhạc, đôi khi anh cũng có thể đi chơi đàn cho phòng trà. Nếu không được nữa, anh sẽ ứng tuyển công việc văn phòng, dù gì anh cũng tốt nghiệp đại học bên đó."

Nó nắm thật chặt, sợ rằng thả ra sẽ để mất nhỏ mãi mãi.

"Anh có thể cho em nhiều thứ. Nhưng anh cũng hi vọng em sẽ cho anh cơ hội. Đừng gạt anh ra như hồi đó nữa, giờ mình đều lớn rồi, nghĩa là mình chả cần quan tâm người ta nghĩ gì nữa. Anh chỉ nghĩ được tới mỗi em. Cho anh bù đắp bao nhiêi năm tháng không bên cạnh em."

"Giờ không có gì cản anh thương em nữa đâu. Anh thay đổi nhiều lắm.

Nó nắm chặt nắm cát trong tay, dự là bôi vào mắt mình nếu Mẫn từ chối. Nó thấy mình cứ lè nha lè nhè, giống như mấy lời thoại quảng cáo trên tivi.

"Ừ thì anh không quên được chuyện hồi xưa, mà giờ giới trẻ cũng đang chuộng mấy thứ như hoài niệm, vintage, kiểu kiểu vậy đó, nên là..."

Nhỏ lại vươn tay ra và đẩy thật mạnh để nó té xuống nước, đầu quay vào chỗ nông để nước không tạt tới mặt. Cứ như thế, một nụ hôn được đặt lên môi nó với chút vị biển và hương dâu tây từ son của nhỏ.

"Em cũng nhớ anh."

Hoá ra người không thể che giấu ở đây mới là Mẫn. Hoá ra nhỏ chưa bao giờ quên đi được hình bóng cậu học sinh năm ấy.

Liệu có tệ không nếu ta sống hoài trong quá khứ. Không, nếu chính nó là thứ đang giúp ta ra khỏi giường và bước đi hằng ngày.

"Anh yêu em lắm. Anh lúc nào cũng yêu em hết."

"Em cũng vậy, em lúc nào cũng nhớ tới anh."

Giờ nhỏ hiểu lí do vì sao mẹ yêu biển tới vậy.

Nhỏ đã chẳng còn nhớ những chuyện bi quan hồi xưa, vì khi nhỏ nhìn vào đôi mắt nâu sáng đó, nhỏ chỉ thấy con đường ngập nắng phía trước mà hai đứa nó sẽ cùng nắm tay nhau đi qua.

Nhỏ biết chắc vì đã thấy chuyện này trong mơ, khi thời gian chỉ còn là một khái niệm và không gian và cái vỏ để ta ngồi lên. Gió biển chẳng làm cay mắt nhỏ mà chính Điền lại là ánh nắng làm nhỏ thấy mìnn như được sống lại.

"Cảm ơn vì đã tìm em." Nhỏ vuốt ve nhẹ gò má kia.

Bây giờ thật yên tâm khi nghĩ đến thực tại, vì trong thực tại đó, có nó đang đứng cùng nhỏ chứ chẳng phải trong giấc mộng nào.

Nhìn Điền và nhìn trời, nhỏ chả nhớ mình đã từng sợ điều gì vào 6 năm trước, không nhớ vì sao hai đứa lại phải chia tay. Mới hôm qua nhỏ còn định không đến họp lớp vì sợ, giờ nghĩ lại, những quyết định khi ấy đã đem đến Hoàng Thi Mẫn và Trần Minh Điền hôm nay.


Hết.




_____________________

Mình sẽ trở lại với một phần ngoại truyện, tách ra khỏi bộ này vì bên có sẽ có những yếu tố R18 hơn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip