Chương 17. Chúng ta thỏa thuận.

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 17

Chúng ta thỏa thuận.

Nói điều kiện....

Mễ Tư nhìn Thục Kiều sau một lúc nhớ đến mẹ mình.

Thục Kiều xoay người đi lại sofa ngồi xuống, cô hướng Mễ Tư nói "Tôi biết cô rất yêu chồng sắp cưới đó, cô cũng không có tình cảm gì với Vỹ Dân, tôi biết, xem như cô đặc biệt, không vì tiền mà lao mình theo nó"

Mễ Tư nhìn về Thục Kiều trả lời "Tiền không phải là tất cả, tiền, có thể mua được một trái tim yêu mình chân thành?"

"Được thôi, sanh đứa trẻ ra, chỉ cần cô sanh nó ra, tôi sẽ giúp cô rời đi, Vỹ Dân sẽ không tìm được cô, cứ sống cuộc đời mà cô muốn, sao hả? Cô thấy thế nào?"

"Sanh? Phu nhân không sợ một ngày nào đó tôi vịn vào đứa trẻ mà tìm về gia đình phu nhân"

"Nếu cô dám, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là cái giá phải trả"

"Được thôi"

"Tôi chưa nói hết, trong thời gian này, cô không được có ý định gì hại Vỹ Dân, nếu không, việc hôm nay không có hiệu lực và dĩ nhiên, tôi sẽ không một chút nhân nhượng nào đối với cô"

"Tôi muốn biết tin tức của Chí Nhân"

"Chuyện này nếu Vỹ Dân cho phép, cô sẽ được biết, nên nhớ, đừng có suốt ngày Chí Nhân, Chí Nhân mà gọi, cô giờ là vợ nó, thiếu phu nhân quyền quý của tập đoàn Tống Thị, cô làm việc gì tổn hại đến danh dự của Tống gia tôi không để yên đâu"

"Hình như phu nhân đòi hỏi quá nhiều về tôi"

Thục Kiều cười rồi đứng lên, cô đi tới trước mặt Mễ Tư nói "Quá nhiều, để cô có thể sống bên cạnh người mình thích thì nhiêu đó nhiều gì? Đáng lắm chứ"

Mễ Tư im lặng một lúc không trả lời.

Thục Kiều xoay người lại ghế sofa lấy túi xách để trên bàn rồi định rời đi, Mễ Tư hỏi "Phu nhân thật sự sẽ giúp tôi rời đi?"

"Còn phải hỏi, thay vì sống chết với con tôi, cô nên chọn cách an toàn hơn, dù gì, cô và nó chuyện vợ chồng có còn lạ lẫm gì mà giả vờ e ngại, tôi thấy cô cũng là một đứa con gái vì tình mà nguyện đánh đổi tất cả"

"Người từng yêu thật lòng ai đó chưa?"

"Trên đời này ngoài yêu đương ra còn rất nhiều việc phải làm, cô còn trẻ, tuổi đời từng trải được bao nhiêu? Hiểu được bao nhiêu?"

"Thật sự trong trí tưởng tượng của tôi, phu nhân rất khác"

Thục Kiều xoay lại, Mễ Tư mỉm cười, phải, khác, ai cũng nghĩ Thục Kiều là đại phu nhân của Tống gia, một người phụ nữ quyền lực giỏi giang, từ khi chồng mất một mình nuôi con thơ, gánh vác cả một tập đoàn và chèo chống con thuyền kinh tế cho đến nay, người phụ nữ này không hề tầm thường.

Thục Kiều nhíu mày nhìn Mễ Tư, cô nói "Tôi nghĩ cô sẽ căm hận tôi lắm"

"Không"

"Hở?"

"Từ đầu người đã không lựa chọn tôi"

"Nếu tôi lựa chọn cô, cô sẽ ghét tôi?"

"Cũng không"

Thục Kiều cảm thấy buồn cười nói "Cô muốn mua chuộc tôi để làm gì? Cô có xem tôi như mẹ ruột thì tôi chắc sẽ tin cô"

"Tôi biết nói ra phu nhân sẽ không tin, tôi mỗi lần nhìn thấy phu nhân lại nhớ đến mẹ mình"

Thục Kiều khó chịu, dưới mắt của cô, mẹ của Mễ Tư là một loại phụ nữ thấp hèn cho nên...

"Mẹ cô sẽ xứng đáng được so sánh với tôi sao"

"Xứng, vì mẹ tôi cũng là một con người, mà con người sanh ra đều là bình đẳng"

"Được, tôi đồng ý như lời cô nói, cô xem tôi là gì cũng không quan trọng, điều cô nên nhớ là, hiệp ước hôm nay, cô ngoan ngoãn sẽ có tất cả, cô lại bày trò cô sẽ mất tất cả, hôm nay xem như lần cuối tôi bao dung cho cô, còn làm ra việc gì tổn hại đến con tôi, cô đừng trách tôi, với tôi, Vỹ Dân là tất cả chứ không phải một đứa trẻ chưa thành hình kia"

Thục Kiều xoay đi, nghĩ gì đó cô quay lại nói "Nên nhớ, một đứa trẻ ra đời bình an, cần được sự chăm sóc nuôi dưỡng tận tình của người mẹ, cô nguyện cũng được mà ép mình cũng được, chăm sóc nó cho tốt vào, nó, nói thế nào, cũng là một phần máu thịt của cô đó"

Mễ Tư nhìn Thục Kiều chằm chằm mà không gật đầu hay lắc đầu.

Thục Kiều thấy nói đủ rồi mới đẩy cửa bước ra.

Mạn Ngọc khẽ cúi đầu chào, Thục Kiều nói "Vào trong chăm sóc cho thiếu phu nhân, có việc gì tôi tính sổ với cô"

"Vâng phu nhân"

Mạn Ngọc cúi đầu hơi thấp rồi đẩy cửa vào, lúc này A Tùng không rõ nghĩ gì mà nhìn theo Mạn Ngọc, Thục Kiều nhíu mày rồi nhẹ thanh thanh giọng nói "Lưu luyến như vậy?"

A Tùng nghe thế nhìn sang Thục Kiều rồi nhẹ nhếch môi như cười mà không cười, hắn tặc lưỡi nói "Tôi không biết Mạn Ngọc có hoàn thành được nhiệm vụ không, nếu Tống thiếu không sống cùng thiếu phu nhân thì không có nhiều việc như vậy"

"Không lo, tôi nghĩ sẽ không có gì, cô ta không dám bày trò nữa đâu"

"À... Phu nhân nói gì với cô ấy?"

"Anh biết để nói với Vỹ Dân"

"Lại không tin tưởng tôi"

"Sẽ không"

"Được rồi, giờ phu nhân đến công ty phải không, tôi chở"

"Anh về mà dưỡng bệnh, tôi có người tài xế rồi, tôi cần chi anh"

"Được, vậy tôi đưa phu nhân ra ngoài"

Thục Kiều bước đi, A Tùng đút tay vào túi quần rồi bước theo.

Người trước người sau, bao nhiêu năm nay vẫn thế, hai con người ấy chưa bao giờ dám song hỷ song bước cùng nhau.

Thục Kiều thì muôn đời nói chuyện cũng cụt lủn như vậy với A Tùng.

Ninh Lan đứng nép một nơi, thấy Thục Kiều và A Tùng rời đi cô mới đi lại phòng bệnh của Mễ Tư nhìn vào, lúc này Mạn Ngọc đang đỡ Mễ Tư nằm xuống, cô nhíu mày, sao lại thế này, Tống phu nhân sao lại dễ dàng bỏ qua cho Mễ Tư như thế.

Nhìn vào phòng bệnh rồi tức giận bỏ đi, trong lòng nói, xem như cô may mắn, để xem Tống thiếu hồi phục rồi xử lý cô thế nào.

Mạn Ngọc nhìn Mễ Tư lo lắng hỏi "Thiếu phu nhân đau lắm không?"

"Đau?"

Mễ Tư cũng quên cô bị Thục Kiều đánh, có lẽ, cảm giác nhớ mẹ, thèm được mẹ bảo vệ đến Mễ Tư cứ muốn được có mẹ bởi từ lúc ra đời, cô và mẹ đã nương tựa lẫn nhau, vậy mà... Mẹ như thế bỏ cô đi, những tưởng vợ lớn qua đời thì mẹ cô đã không còn bị những trận đòn vô cớ nữa thế mà, vào một buổi sáng, tỉnh giấc, lay mẹ thì mẹ đã không còn tỉnh dậy nữa, mẹ đi một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến như vậy, nỗi đau đớn thét gào gọi mẹ, sự bàng hoàng sợ hãi của cô lúc đó có ai hiểu, đến giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh trong cô.

Thế gian lắm đau thương muộn phiền, mẹ đã trả hết nợ đời và rời đi như vậy.

Đám tang mẹ cô chỉ hiu hắt vài người hàng xóm, cô quỳ khóc ngất bên linh cữu mẹ, chỉ một mình, một mình cô bên mẹ thôi.

Cô quỳ xin van nài lắm ba cô mới chịu mua một nơi đàng hoàng một chút để an táng mẹ cô.

Cả một thời son sắt theo ông khi chết đổi lại được gì, nơi yên nghỉ cuối cùng cũng đổi lại từ sự van nài cầu xin của con gái mình.

Thất bại, thật thất bại, cả đời của Lý Uyển Như thất bại khi chọn Mễ Gia Lâm làm nơi nương tựa.

Con gái lấy chồng như canh bạc, chẳng sai chút nào.

Mễ Tư sờ lên mặt mình, nơi ấy vẫn còn sưng đỏ, Mạn Ngọc nghĩ cô đau vội nói, để tôi lấy ít nước ấm chườm cho cô"

Mễ Tư chụp lấy tay của Mạn Ngọc nói "Không cần, tôi không sao, xảy ra việc như vậy, phu nhân chỉ tát một cái xem như nhẹ"

Mạn Ngọc ngồi lại, cô nhìn Mễ Tư đang nằm, vẫn là nghiêng một bên.

Mạn Ngọc hỏi "Cô có thể nói cho tôi biết, chỉ là vô ý, cô chỉ là vô ý thôi phải không?"

Mễ Tư nhìn Mạn Ngọc rồi cười nói "Con người tôi rất xấu, tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng với người khác, thế sao tôi lại thường gặp những người hiền lành như thế này"

Mạn Ngọc lắc đầu như không hiểu.

Mễ Tư nói "Ai cũng rõ, chẳng lẽ cô không rõ?"

"Không đâu, chắc có hiểu lầm gì đó, sao cô không giải thích? Cô làm sao có ý bỏ mặc Tống thiếu được, cô là vợ cậu ấy, hơn nữa... "

"Tất cả là do hắn tạo ra, hắn hại cuộc đời tôi đi vào tăm tối đau khổ, hắn phá hủy hôn lễ của tôi, bứt lìa tôi và người tôi yêu phải xa nhau"

Mạn Ngọc trố mắt, cô thật không biết những việc này, thật sự... Sao lại thế?

Mễ Tư nói tiếp, với thái độ bình thản mà nói, không còn kích động nữa "Giờ người tôi yêu đang còn trong hôn mê chưa tỉnh, tôi thì bị giam lỏng ở đây, bị người ta gắn lên người cái danh phận Tống thiếu phu nhân, nghe mà cao sang quyền quý, cái địa vị mà chính người chị cùng cha khác mẹ của tôi thèm thuồng và không tiếc hại em mình để có được nó, còn tôi, tôi ghê tởm nó"

Mạn Ngọc im lặng để nghe, và thật sự không ngờ Mễ Tư
lại kể với cô việc này.

Mạn Ngọc nói "Xin lỗi, tôi không rõ sự việc, tôi không biết chuyện lại phức tạp đến như vậy"

"Tôi nói với chị, để chị hiểu, tôi... Tôi không phải người lương thiện như chị nghĩ, tôi không phải"

Mễ Tư nói mà giọng cứ nghẹn lại, cô không muốn mình như thế này, cô cũng muốn làm một cô gái hiền lành yếu đuối, một cô gái tốt bụng nhưng, cuộc đời đã không cho cô được tốt, từ lúc hiểu chuyện cô đã phải tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn, đanh đá để bảo vệ mình bảo vệ mẹ.

Mạn Ngọc nhìn Mễ Tư nói "Tôi thật sự không biết khuyên gì trong lúc này, tôi chỉ có thể nói, cuộc sống chúng ta sanh ra đã như thế, sau những đau thương, sống như thế nào là do chúng ta chọn, thiếu phu nhân, cô đừng chọn sai đường, đừng đẩy mình đi vào tăm tối, cứ bình thản mà sống rồi việc gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa thôi, cô không yêu Tống thiếu nhưng tôi thấy Tống thiếu rất quan tâm cô, sao không cho cậu ấy một cơ hội?"

Mễ Tư cười, cơ hội gì chứ, hắn cần cô cho hắn cơ hội, hạng người như hắn...

Mễ Tư không nói gì nữa, Mạn Ngọc cũng không biết khuyên gì nữa, chỉ biết im lặng ngồi cạnh cô mà thôi.

Trong phòng bệnh, Vỹ Dân tỉnh lại, cả người ê ẩm, nhìn lên, trong lòng lại buồn cười, lại vào viện.

Chi Hạnh bước đến nói "Còn cười được, không chết được"

Vỹ Dân nhìn Chi Hạnh, lần nào tỉnh lại cũng thấy Chi Hạnh đầu tiên.

Hắn nói "Sao tôi lại vào viện ?"

"Cậu vào đây là do ân điển của thiếu phu nhân nhà họ Tống ban tặng"

"Dì nói gì chứ?"

"Cậu vì sao không để Ninh Lan chăm sóc cậu? Cậu nghĩ tôi rảnh hơi mà đi cày người ở cạnh cậu lắm sao? Cậu là đề phòng Ninh Lan mới như thế này"

"Không biết dì nói gì, chỉ là... Nhưng mà vì sao tôi ở bệnh viện chứ?"

"Suýt nữa mất mạng còn không hiểu, tối hôm qua cậu đột nhiên sốt cao, vì không có cứu chữa kịp thời cậu đã hôn mê và... Mễ Tư biết rõ cậu đang bệnh và cố tình không cho Ninh Lan vào khám cho cậu, kết quả, tôi đến, suýt nữa cậu đã không cứu được rồi cậu biết không?"

Vỹ Dân nghe mà cảm giác này...

Đúng, hắn biết Mễ Tư thù ghét hắn, một lòng muốn hắn chết, nhưng tỉ mỉ như vậy...

Trong lòng cảm thấy rất xót, không phải hắn sợ chết mà tự nhiên sợ cảm giác sợ sự tuyệt tình của Mễ Tư.

Phải, sau tất cả những gì gây ra cho cô ấy giờ đến lúc nhận lại sợ hãi, nếu vậy, cứ sống như vậy năm năm qua bỏ quên người vợ qua cửa không đến một trăm ngàn ấy đi, vì sao lại tự sa chân vào chuyện tình cảm đầy hận oán này.

Vỹ Dân im lặng, Chi Hạnh nói "Sao hả? Thất vọng rồi hả? Biết sợ rồi chứ? Tôi nói rồi, để cô ta bên cạnh cô ta sẽ giết chết cậu"

"Dì đừng nói cô ấy đáng sợ như vậy"

"Vỹ Dân, đừng quan tâm việc đứa nhỏ đó nữa, buông tay đi"

Vỹ Dân nhìn Chi Hạnh hỏi "Dì đã làm gì Mễ Tư rồi?"

Chi Hạnh không trả lời, Vỹ Dân tức giận bật dậy định xuống giường, hắn nói "Tôi phải gặp Mễ Tư"

Chi Hạnh cản lại nói "Nằm xuống, truyền hết chai nước này đã, xem như tôi xin cậu đó, đừng có đùa với mạng của mình nữa"

"Dì không nói, dì làm gì cô ấy rồi?"

"Yên tâm, chưa làm gì đâu, mẹ cậu đến, tôi chỉ muốn dọa cô ấy"

"Dọa?"

Thái độ của Vỹ Dân nói cho Chi Hạnh biết hắn sẽ tin cô dọa, cô mà thích dọa người, cô không phải mẹ hắn, nói mẹ hắn dọa người hắn còn tin.

Bị Vỹ Dân nhìn đến Chi Hạnh chột dạ, Chi Hạnh nói
"Được rồi, tôi không gạt được cậu, tôi muốn phá bỏ cái thai đó để cậu không phải quyến luyến nó nữa"

"Dì... Dì điên rồi"

"Điên, vì cô ta làm tôi điên đó"

Vỹ Dân ngồi dậy, Chi Hạnh lại đè xuống nói "Nằm nghỉ đi, muốn gặp cô ta, chốc nữa tôi bảo Mạn Ngọc dẫn cô ta đến, cậu nói xem, đây là lần thứ mấy cậu nằm viện, Vỹ Dân à, cậu không để cho tôi và mẹ cậu bớt lo lắng một chút được không?"

"Mẹ tôi không khó dễ Mễ Tư chứ?"

"Tôi không rõ, chắc không, tôi thấy chị ấy bảo vệ cô ta quá mà"

"Đây là lần cuối tôi nói với dì, đó là việc của tôi và Mễ Tư, cô ấy có ra sao tôi tự biết giải quyết, dì đừng nhúng tay vào"

"Được, tôi nghĩ không cần tôi phải nhúng tay vào rồi, xin lỗi Vỹ Dân, sáng nay tôi có phần nóng nảy"

Vỹ Dân nhắm mắt lại nói "Dì lấy chồng đi rồi sẽ hết bệnh đó"

"Cậu im đi, vừa ở chỗ Diêm Vương quay về miệng mồm không nói được điều gì hay"

"Ba tôi có lẽ cũng đi đầu thai rồi, dì còn chưa chịu quên?"

"Không phải không quên mà tôi đã không cần đàn ông nữa cậu hiểu chưa?"

Vỹ Dân nói "Bảo Mễ Tư đến đây"

"Được rồi, suýt chết dưới tay cô ta mà vẫn quan tâm cô ta như thế"

Chi Hạnh chịu thua hắn đành ra ngoài, cô đi đến phòng bệnh của Mễ Tư, đẩy cửa vào, Mạn Ngọc thấy cô vội đứng lên cúi đầu chào.

Chi Hạnh hỏi "Sức khỏe thiếu phu nhân vẫn ổn chứ?"

"Thưa ổn"

Chi Hạnh không đến xem Mễ Tư mà chỉ hỏi Mạn Ngọc, hai tay cô đút vào túi áo blouse của nói "Đưa cô ấy đến gặp Tống thiếu"

"Tống thiếu khỏe rồi"

"Ừ, đi đi"

"Vâng"

Chi Hạnh bỏ ra ngoài.

Mạn Ngọc ngồi xuống nhìn Mễ Tư hỏi "Cô còn chống mặt không? Hay tôi lấy xe đẩy cô đi?"

Mễ Tư ngồi dậy vén chăn ra nói "Tôi đi được, chút thuốc mê ấy không đáng gì"

"Hay là ngồi xe lăn đi"

Mễ Tư nhíu mày hỏi "Chị sao vậy?"

"Thiếu phu nhân à, tỏ vẻ ra yếu đuối một chút Tống thiếu nhìn mà thương cảm sẽ không tức giận với cô"

"Không cần đâu, hắn tức giận tôi mới thấy bình thường"

Mễ Tư mang dép vào đứng lên, Mạn Ngọc vội dìu cô đi, dĩ nhiên, sau lưng hai người luôn có ánh mắt của Ninh Lan dõi theo.

Đến phòng, Mạn Ngọc đẩy cửa vào nói "Tống thiếu, tôi đưa thiếu phu nhân đến rồi, thiếu phu nhân còn rất yếu"

Mễ Tư đẩy tay Mạn Ngọc ra nói "Chị ra ngoài trước đi"

Vỹ Dân mở mắt ra nhìn, Mễ Tư trong trang phục bệnh viện rộng thùng thình.

Mạn Ngọc ra ngoài, Mễ Tư bước lại nhìn hắn nhếch môi cười, Vỹ Dân nói "Em không sao chứ?"

"Tôi thì có gì chứ?"

Vẫn điệu bộ câu nói khích tướng hắn, lo cho mình trước đi.

Mễ Tư cứ như vậy khiêu khích hắn, hắn không cảm thấy giận mà thấy buồn cười, cả hai người đứng kẻ nằm đều trong trang phục của bệnh viện, đều là bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip