Chương 2: Chuyện lớp tôi.

Chương 2: Chuyện lớp tôi.

01. Lớp tôi là lớp chọn. Tất cả những học sinh ngồi lớp này đều là được chọn lọc cả khối. Thế nên, các bạn đều rất xuất sắc. Có bạn giỏi toán kiểu có khả năng thiên bẩm, có bạn giỏi anh, có bạn giỏi văn, có bạn giỏi sinh... Nói chung là mỗi bạn có chuyên môn riêng. Và hầu như đứa nào học cũng chắc, cũng giỏi vì chúng nó là những đứa có đầu óc. Có những đứa học môn nào cũng giỏi. Điểm phẩy lớp tôi luôn đứng đầu khối. Khiến ai ai cũng phải nể sợ. Thành tích cao nhất đều rơi vào học sinh lớp tôi.
Tóm lại, học rất giỏi.

02. Học giỏi nhưng lớp tôi cũng rất nghịch. Nghịch chỉ sau a4 thôi. Lớp tôi có mấy thành phần, ngoan, cực kì ngoan; lạnh, cực kì lạnh; kiêu, cực kì kiêu và nghịch, cực kì nghịch.
Nhớ có đợi cuối năm, cả lũ bàn nhau bơm bóng nước. Bơm được gần 5000 quả bóng. Tay đứa nào đứa nấy sưng tấy, tróc cả da, chảy máu. Tưởng mai tổng kết nghỉ chơi, ai ngờ sáng sớm đã thấy chúng nó réo gọi dưới cửa để chờ bê mấy thùng bóng đến lớp.
Lúc ấy có mệt nhưng rất vui.

03. Lớp tôi học giỏi nhất và cũng có sĩ số đông nhất. Cái bất lợi là vào mùa hè thi nóng chảy mỡ, vào lớp toàn hơi người, điều hoà quá tải không chạy nổi. Nhưng, cái tiện chính là dù có dăm ba đứa nghỉ thì lớp trông vẫn đầy đủ.

04. Lớp tôi, tuy bình thường cũng chẳng chơi với nhau mấy nhưng khi có việc gì thì cả tập thể đều xúm lại giải quyết chung. Bất kể chuyện nhỏ hay chuyện to.
Điển hình là mấy vụ đả nhau. Bọn lớp tôi và lớp a3 không mấy ưa nhau, thường xuyên có xích mích. Con gái thì cãi nhau, con trai thì đánh nhau. Nhưng mỗi lần có chuyện là y như rằng cả đám lại kiểu hội đồng. Trông rất oai phong.

05. Lớp tôi có mấy thành phần cực kì xa lánh lớp. Dù học với nhau gần 3 năm nhưng rất đáng ghét. Tôi không có lời gì để nói về họ.

06. Tình đoàn kết của lớp tôi được thể hiện rất rõ vào giờ kiểm tra.
Nhớ có đợt kiểm tra đột xuất, rất ít đứa học. Mà có học cũng chỉ là sơ qua. Thế là chờ cô quay đi, đứa nào chép được trong vở là cả lũ cũng có phần. Thế nên bài kiểm tra giống nhau y đúc.

07. Nhắc bài chính là sở trường.
Lớp tôi học giỏi nhưng hay bị học lệch. Kiểu đứa giỏi toán thì ngu văn; đứa giỏi văn thì ngu anh... Khi bị gọi lên bảng, đứng ngo ngoe một lúc là lại có đứa nhắc bài.
Đặc biệt là giờ kiểm tra tiếng anh. "Cộc, cộc, cộc" gõ ba phát là C. Một phát là A. Hai phát là B. Bốn phát là D. Cô giáo cũng không nghi ngờ gì, có hỏi thì bảo em đang gõ nhạc. Hoặc là gọi to tên đứa nào có chữ đầu là đáp án. Ví dụ như "Anh", "Bình", "Chi", "Dung". May thay lớp tôi tên tuổi cực kì đa dạng nên nhắc cách này cũng dễ dàng.
"Dung ơi, tao mượn bút chì." Đấy, chính là nó.

08. Lớp tôi có mấy cái loa phát thanh. Điển hình là gã trưởng và quản ca. Mỗi lần nó hét là cả lớp im phăng phắc. Cũng là mấy đứa đấy. Chuyện gì chúng nó biết là y rằng mấy giây sau, tin đồn vang cả khối. Thật đáng sợ.

09. Lớp tôi có mấy cặp. Cũng có mấy đứa thích lớp ngoài. Gã trưởng chính là bà mối. Gã phải tự mang hoa và quà sang lớp đứa bên cạnh "hỏi cưới". Trong khi đó, chúng tôi ra sức trang điểm và kéo nó đến chỗ hẹn.
Nếu có đứa thất tình, một vài đứa an ủi, một vài đứa cười phớ lớ rằng: "Cuối cùng cũng không thể thoát kiếp FA." Rất độc ác. Nhưng xong lại tự mình đi mua đồ ăn, chia buồn với nó.

10. Lớp tôi học cùng nhau tính ra thì chỉ được 2 năm thôi. Nhưng có vô vàn kỉ niệm để nói.
Đến ngày tổng kết, đã hứa là không khóc mà vẫn có đứa mắt đỏ hoe. Sau đó, bị bọn con trai ghẹo lại cười phớ lớ.
Bọn tôi chơi thân với nhau thật đấy. Lên lớp 9, đứa nào cũng bận rộn. Nhất là dịp cuối năm, ai cũng phải tự tìm trường cho mình. Thực sự không có mấy thời gian để vui vẻ, cười đùa như lúc trước. Tuy những ngày tháng ấy mệt mỏi thật nhưng vẫn muốn tới lớp, chỉ để nhìn thấy nhau mà thôi.

11. Khi mà cả lớp rủ nhau trốn học. Lúc về bị ba mẹ la nhưng sáng mai vẫn tươi cười kể lại.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đã có tuổi, rất hay cáu gắt. Nhưng cô thương lớp tôi vô cùng. Cô bảo cô luôn coi chúng tôi là những đứa con. Tuy rằng, nhiều khi chúng tôi làm cô buồn nhưng cô vẫn tha thứ. Cô chính là người mẹ thứ hai của chúng tôi.

12. Hôm trước mua bút xoá, bút chì, tẩy, bì kiểm tra để ngày mai kiểm tra. Hôm sau, kiểm tra xong xuôi thì bút thước mất sạch. Nhất là giấy kiểm tra, còn mỗi cái túi đựng còn bên trong rỗng tuếch.

13. Lớp tôi có đứa tên T. Cực kì hay ốm. Kiểu rất nhạy với thời tiết. Trời cứ chuyển gió là nó lại hắt xì liên tục, y như rằng mai nghỉ ốm.

14. Lớp tôi là lớp toán. Gọi là lớp toán chứ thực ra là lớp thập cẩm đủ loại môn.
Có đứa tên A, học rất giỏi môn văn. Lần nào kiểm tra nó cũng phải viết đến bốn, năm mặt giấy. Thực sự, tôi chép còn thấy mệt.

  15. Lớp tôi có một bạn học rất rất xuất sắc. Nó tên L. Học môn nào cũng giỏi. Điểm phẩy cuối kì hai là 9,7. Ôi trời, trong khi đó tôi được 8,6 đã mừng rớt nước mắt. Đặc biệt, L có trí nhớ rất tốt. Ví dụ như, có một tập bài cần học thuộc, là tôi, tôi phải mất gần một tuần; các bạn học tốt hơn thì học năm ngày là xong. Còn L chỉ cần 2 hôm. Hôm đầu học hết, hôm thứ hai để nhẩm lại. Tôi lạy bạn là thánh.

16. Ngày tổng kết.
Hoa phương nở lúc nào không hay. Nhẹ nhàng và lặng lẽ. Thời gian cuối cấp, tôi mới nhận ra hoa phượng đẹp đến nhường nào.
Giống như chúng tôi, đông qua xuân tới rất tràn đầy sức sống, cho đến mùa hạ là lúc nở hoa.
Chúng tôi vẫn là chúng tôi, và khi ấy, chúng tôi đẹp nhất.
Người ta gọi, mùa hạ là mùa chia ly.
Hoa phượng nở từ khi nào mà tôi không hay. Không như nắng gay gắt, cũng không như tiếng ve ngày đêm rộn rã, cũng không xối xả như những cơn mưa rào.
Bước từng bước, chợt nhận ra thứ gì đó đo đỏ vương vãi khắp sân trường. Bất ngờ ngẩng lên mới nhận ra: "A! Mùa hè đã tới rồi ư?"
Chưa một lần nào tâm trạng tôi lại bối rối khi mùa hạ đến như thế! Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có cả lo lắng và háo hức.
Chúng tôi, thành viên của lớp 9a1, một lần nữa nhớ lại những kỉ niệm ngày ấy và mãi mãi không thể quên.
Cấp 2, khoảng thời gian từng rất khó khăn với mỗi chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã cùng nắm chặt tay nhau và vượt qua nó. Mặn nhạt có đủ cả, không thiếu một thứ nào.
Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời. Dưới ánh nắng của mùa hạ, hoa phượng càng rực rỡ hơn. Giống như chúng tôi, khi càng khó khăn, chúng tôi càng toả sáng. Chúng tôi chưa một lần nào phải chia tay như thế cả.
Ngày xưa, cấp một, còn bé, chưa rõ cảm xúc của mình, có khóc nhưng cười nhiều hơn. ngày hôm nay, chúng tôi đã thực sự khóc.
Hoa phượng nở. Chúng tôi chia tay nhau. Chúng tôi ôm những cái ôm ấy lần cuối trong những giọt nước mắt...
Có thể, chỉ hôm nay thôi, chúng ta say đắm trong thanh xuân, tiếc nuối khi chia tay. Nhưng mai này, liệu còn xúc động?
Hôm nay, chúng tôi có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau lần nữa. Ngày hôm qua, có thể là ngày cuối cùng tôi ngồi trên chiếc ghế này, lần cuối cùng tôi được nói chuyện với các bạn. Có thể mai này gặp lại, có thể 5 năm nữa, 10 năm nữa, nhưng có thể là mãi mãi không gặp lại. Tôi và các bạn, chỉ có ngày hôm qua, những ngày hôm qua... Mai này gặp lại, tình cảm không còn vẹn nguyên như trước, chúng ta không thể cười nói hồn nhiên như trước nữa. Vì vậy hãy chân quý những khoảnh khắc này.
Tôi tin rằng, chúng tôi của năm 15 tuổi vẫn sẽ là chúng tôi đẹp nhất!
"Nơi sân trường, gốc cây bàng, nơi hành lang bao kỉ niệm trong veo...
Ngày chia tay, sắc hoa đỏ một góc trời, có nước mắt và cả nụ cười trên môi...
Hẹn mai này khi mình đã lớn thêm rồi vẫn giữ mai trong tim tình bạn hôm nay...
Lời hứa ngày chia tay"
#mãi_yêu
#9a1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip