🌕 Chương III (tiếp): Trăng Qua Kẽ Núi, Lửa Qua Tấc Lòng
Chị Đào rót cho nàng chén nước ấm. Mùi lá vối phảng phất thơm, nhưng không át được cái tanh của thuốc đỏ, cái chát của thuốc súng còn vương trong góc lều. Gió luồn qua tấm bạt, vạt lửa nhảy nhót như sắp tắt.
"Cô chủ vẫn một lòng như rứa thiệt quý," – chị Đào nói, tay khẽ chạm vết bầm trên má. "Có người như cổ đứng phía sau, tụi tui vững bụng lắm."
Thiên Chương không đáp. Nàng chỉ vuốt nhẹ lên quai bao vải đã trống rỗng, lòng nhẹ như vừa buông một lời nguyện nhỏ giữa trời. Không phải lần đầu nàng tiếp tế. Nhưng lần nào trở về, bước chân cũng nặng thêm một chút, vì những câu chuyện nghe được ở rừng – thương binh mất chân, trinh sát mất tích, hay... một đội quân không trở về.
Ánh trăng ngoài lều nhạt đi. Gió bắt đầu quất ràn rạt lên mái. Ở đây, người ta sống từng giờ, tính mạng gắn vào từng nhúm cơm, từng giọt nước.
Và rồi, trong cái lặng của nửa đêm, một giọng nói vang lên – mỏng như hơi thở nhưng đủ khiến tim Chương thắt lại:
"Cô kia... có phải... từng sống ở phủ Tả Viên không?"
Nàng giật mình quay lại. Trong bóng tối lờ mờ, một thương binh gầy gò đang nằm thiêm thiếp trên chiếu rạ, đôi mắt khô cháy nhìn nàng không chớp.
"Phủ Tả Viên..." – nàng lặp lại, khẽ khàng như sợ làm rơi một mảnh quá khứ.
"Nhà của quan Tham tri... có cây ngọc lan trắng trước sân..."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Thiên Chương gật đầu, tiếng nói như mắc nghẹn:
"Dạ... đó từng là nhà của gia đình em..."
Chị Đào quay sang, thảng thốt. "Chương... mi... là con của ông Tham Nguyễn?!"
"Dạ." – nàng đáp khẽ, tay siết chặt vạt áo. "Nhưng phủ ấy... giờ đã thành trụ sở của bọn Tây..."
Ánh trăng xuyên qua vết rách nơi mái lều, rọi xuống bàn tay nàng – gầy guộc, rám nắng, chai sạn vì làm việc. Không còn là tay của con quan, cũng không còn là tay của thiếu nữ nữa. Chỉ còn là đôi tay của một người đang cố nắm giữ chút gì không thuộc về mình.
"Ngày ông mất... có người đem tro gửi về qua ngả Lao Bảo." – giọng thương binh ngắt quãng. "Lúc ấy... tui còn là lính liên lạc, chính tay tui cầm hũ tro... Có một bức thư kèm theo... nhưng bị cháy mất nửa..."
Thiên Chương đứng lặng như hóa đá.
Cha.
Bức thư.
Tàn tro.
Gió từ rừng hú lên từng đợt dài. Trong cái đêm gió ngược đó, nàng ngồi lại suốt bên bếp lửa cùng thương binh xa lạ – nghe những lời vụn vỡ rơi xuống như sỏi rơi đáy suối. Lặng. Mà thấm đến rút tim.
Trời sáng.
Trên đường quay về, Thiên Chương không mang theo bao tải nào. Nhưng lòng nàng nặng hơn gấp bội. Dưới mái hiên phủ Trịnh, khi cô chủ đón nàng bằng ánh mắt dịu dàng như thường lệ, nàng chỉ đứng im một lúc rồi khẽ nói:
"Cô chủ... hôm nay em biết thêm một chuyện... về cha..."
Diễm Khanh không hỏi. Chỉ khẽ gật đầu, kéo ghế mời ngồi. Đôi tay nàng rót trà, nhưng bàn tay kia lại nhẹ nhàng đặt lên vai Chương một lúc.
Không một lời an ủi. Không một tiếng than.
Vì hai người họ – từ lâu đã quen với việc gói mọi thương đau vào ánh mắt. Để lặng lẽ yêu thương, mà không làm người kia vướng víu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip