Chương 1

Tác giả: qwerty67
Tình trạng raw hoàn
Editor: thantaiaimo & bạn & 419
Beta: lizzy34 (từ chương 8(2) --> hết)   

Nàng cảm thấy được mình đã chìm sâu vào giấc ngủ trong một thời gian khá dài. Trong mộng có thể nhìn thấy mình đang sắm vai một công chúa thực sự ôn nhu, điềm đạm, khiêm tốn, có thể nhìn thấy xung quang người ta nghẹn họng nhìn trân trối vì hoảng sợ đến mất hồn, giống như phản ứng của một hài tử vừa mới lớn.

Họ dần chấp nhận công chúa Thiên Hương đột nhiên thay đổi chỉ trong một đêm.

Mà cái tên chán gét kia, ngày thường thái độ luôn cao ngạo, luôn thích chọc cho nàng tức giận, trong nháy mắt cũng hóa thành một trượng phu hoàn mỹ mà tất cả nữ nhân đều tha thiết mơ ước. Đối với nàng luôn nhỏ nhẹ, tìm mọi cách yêu thương, ân cần hỏi thăm, ngay cả trong đêm đó khi thích khách tập kích hắn đã bảo hộ và hứa hẹn với nàng… Hừ, nam nhân chính gió chiều nào che chiều ấy.

Cái gì mà văn võ song toàn Trạng Nguyên lang, cái gì tài trí tuyệt luân mỹ mạo vô song phò mã gia, nói trắng ra chỉ là tiểu bạch kiểm còn không bằng ngọn cỏ đầu tường dưới trời mưa. Chỉ có nam nhân yếu đuối mới chịu đựng sự vô lý của nữ nhân, tất cả mọi điểm đều so ra kém Kiếm ca ca – Nhất Kiếm Phiêu Hồng, đó mới thật sự là quang minh uy vũ nam nhân.


Chính là… Vì cái gì?

… Vì cái gì, vừa tỉnh đã để ý đến xú tiểu tử họ Phùng khóe miệng mang huyết đang nằm ở bên tường?

"Phò mã ──!"

Nguyên bản đang vui sướng khi cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng gặp lại bỗng chốc hóa thành khủng hoảng, Thiên Hương kinh ngạc la lên vì giường trong gian phòng bị phá hủy. Không lâu trước đó, Phùng Tố Trinh dùng nội lực hóa giải độc tố trong người Thiên Hương, mặc dù cuối cùng nhờ vào công hiệu của cỏ Đoạn trường và một thân thượng thừa nội lực mới có hóa giải nguyền rủa quấn quanh trái tim công chúa. Nhưng chính mình cũng bị cường đại độc tố ảnh hưởng đến, nguyên bản tính dùng nội lực để bảo vệ bản thân nhưng nếu dùng thì tất cả khí lực đều nghịch chuyển ra ngoài. Nội thương tâm phế giống như bóng cao su đẩy chàng hướng vào vách tường, hiện tại ói ra một hơi máu đen nhiễm đỏ trên quần áo hoa mỹ.

"May quá, công chúa không có việc gì. . . "

Phùng Tố Trinh ánh mắt dần dần mơ hồ không rõ, nhưng cuối cùng từ tiếng kêu quen thuộc có thể đoán được Thiên Hương đã khôi phục khỏe mạnh. Coi như là bù lại lúc trước công chúa hiểu nhầm mình với Hồng Yên có quan hệ mờ ám đi, vô luận như thế nào đi chăng nữa, công chúa không có việc gì thì tốt rồi. Một khi tinh thần lơi lỏng xuống dưới, cho dù là toàn bộ khí lực của bản thân cũng không thể chống đỡ sức nặng của mi mắt, Phùng Tố Trinh hé ra khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, giống như rối gỗ mà ngã xuống.

"Phò mã!? Uy, Phò mã!"

Thiên Hương vội vội vàng vàng nâng dậy Phùng Tố Trinh, nàng nhớ trong nhận thứ của mình chưa khi nào gặp bộ dạng suy yếu của trạng nguyên lang như bây giờ. Tân hôn là lúc hai người mỗi ngày đánh nhau mỗi ngày đấu võ mồm, phò mã e ngại Thiên Hương là con gái của hoàng đế chỉ thủ chứ không tấn công đến nỗi giống như mấy lần trước chịu đau đớn trên cánh tay, nhưng hắn khiến người ta căm ghét, thân người khí khái, chưa bao giờ hô qua đau một lần hoặc là hô quá một tiếng đau.

Cho nên, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì ? Nơi này tại sao lại trở nên như vậy? Kiếm ca ca tại sao ở chỗ này còn người này bộ dạng lại trở nên như thế?

Những nghi vấn loạn chuyển làm đầu đau đớn, nàng quỳ gối dưới đất hoang mang lo sợ, không chút suy nghĩ đem Phùng Tố Trinh ôm vào lòng. Y phục ở ngực và bụng bị vấy bẩn như vải vẽ tranh sơn dầu, nhuộm đẫm huyết tinh ẩn ẩn mà đối phương phun ra, lòng dâng lên hàn băng lạnh lẽo, tim đập nhanh phải ngừng lại.

"Kiếm ca ca ── "

Thiên Hương nhìn sang nam tử đang ngồi xổm bên người nàng, khuôn mặt cũng đầy lo lắng, dùng ánh mắt cầu khẩn hắn làm gì đó, hoặc có thể nói nàng biết nàng nên làm gì. Nhất Kiếm Phiêu Hồng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phòng. Nơi đó, chỉ thấy lão khất bà (lão bà ăn mày) quen thuộc vẫn bình tĩnh đứng lặng giống thế gian không còn có bất cứ chuyện gì vật có thể quấy nhiễu đến lòng mình.

"Cho ta một viên đậu đỏ."

Giọng nói khàn khàn, giống như đã khóc rất lâu rồi. Ánh mắt kia là thương hại từ ái, giống như nhìn con của mình. Khuôn mặt kia trở nên tiều tụy ám hoàng, giống như mỗi ngày nhìn thấy tà dương mặt trời lặn, chỉ có thể thể chống đỡ một ánh tà chiều ở xa xôi phía chân trời, vô lực nhìn thế nhân chịu khổ.

Thiên hương nghĩ tới tất cả sự tình.


***


Thay đổi y phục sạch sẽ, trong tay nàng cầm đoản mía múa phất phơ đứng ngoài cửa phòng. Tuy bề ngoài nhìn thảnh thơi, nhưng mắt không rời khỏi cửa phòng như muốn đánh vỡ hết trở ngại để biết động tĩnh bên trong. Nhất Kiếm Phiêu Hồng dựa vào lan can, không nói gì nhìn ánh trăng sáng ở xa trên trời đêm không chút mây.

Ánh trăng thuần trắng không ô nhiễm, chói rọi khắp nơi, phẳng phất giống như tâm của vị phò mã hiện còn đang hôn mê nằm ở trong phòng.

NNhất Kiếm Phiêu Hồng tâm căng thẳng, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẻ mặt lại tỏ ra lãnh đạm, cứng rắn hơn. Không nghĩ tới chính mình lúc đó lại trở thành gánh nặng, giống như đệ tử vừa mới xuất sư, đã liên lụy phò mã, làm cho đối phương phân tâm vì phải chăm sóc hắn. Thật sự là vô dụng a, .một sát thủ như ngươi có thể đem lại hạnh phúc cho Văn Xú ( Thối đại hiệp - 2 cái này là biệt danh Thiên Hương tự đặt cho nàng ấy lúc giả nam trang ra ngoài dạo chơi.) 

“Kiếm ca ca.” Thiên Hương quay lại, thanh âm không lớn không nhỏ mà thì thào hỏi: “Ngươi nói lão khất bà này có thể cứu được tên kia sao? Hắn ói ra nhiều máu như vậy, thân mình cũng đơn bạc, ta đã nói rồi, ngày thường hắn không ăn một bữa thật ngon, giống như con gái trang thanh mày tú mỗi lần ăn chỉ chút ít, hiện tại mới thế này…”
Nói xong lời cuối cùng, thiên hương bực tức lầm bầm lầu bầu. Nhất Kiếm Phiêu Hồng mặt không chút thay đổi nhìn nàng, một câu vẫn chưa nói.

“Có được hay không, vì an toàn…, vẫn là đi tìm thầy thuốc – kêu Hạnh Nhi dùng bồ câu đưa tin đến hoàng cung, lập tức phái mấy ngự y nhàn rỗi đến thay thế cho người này!”

“Y thuật lão nhân gia có thể yên tâm.” Nhất Kiếm Phiêu Hồng nguyên bản nói xong thì yên lặng, nhưng ánh mắt lo lắng muốn nhiều cam đoan hơn của Thiên Hương khiến hắn đau lòng, “Nàng vừa trị hết độc nên nghỉ ngơi tránh mệt nhọc, phò mã tuyệt không có chuyện gì.”

Thiên Hương chớp mắt, vẻ mặt hiện rõ sự nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn cột một số chi tiết không nhớ được. Cuối cùng, nàng thô lỗ mà khuôn mặt nhu liễu, không chút thục nữ mà thở dài. Đúng rồi, như thế nào có thể quên được, lão khất bà cho nàng ăn dược mặc dù tên là vong tình nhưng thực chất là thuốc hay kéo dài thời gian độc tố khuếch tán, y thuật nhất định xứng là một thế ngoại cao nhân. Tiểu tử họ Phùng thoạt nhìn không giống như là đoản mệnh, hẳn là không có việc gì. 

"Phùng thiệu dân a phùng thiệu dân, nếu ngươi liền như vậy chết , ta phải khai báo tung tích tuyệt đại Trạng Nguyên lang cho phụ hoàng sao mới tốt đây?" Thiên hương bất lực mà nhìn vào cửa phòng đã qua hai ba cái canh giờ vẫn chưa mở ra. "Ngươi nếu đã chết, ta liền không còn"hữu dụng” nữa.”

Nhất Kiếm Phiêu Hồng liễm (nhíu) hạ mày rậm, vẻ mặt cương nghị nhất định vì lời nói của Thiên Hương mà dâng bi thương. Hắn phát hiện đoạn thời gian không gặp nhau, cảm thấy tâm nàng tựa hồ thay đổi, nguyên bản hắn với Bát phủ tuần án đang có cùng suy nghĩ với nhau, khi nào nàng đã nảy sinh tình cảm với thối Phò mã luôn miệng nói chán ghét đó?

Người ta nói thiếu niên tham hoa tùng, xử xử đìmh lưu đóa đóa hương,... lòng của thiếu nữ lúc đó chẳng phải cũng như thế? Chung quy cũng như lá nhớ hoa ..., khó khăn triền miên.

Phùng Tố Trinh ở trước mặt hắn liều chết tiết lộ thân phận, cử chỉ này nói ra nàng đem hy vọng này… Thiên Hương công chúa, đích thực phó thác cho mình, nhưng qua mấy ngày nay, công chúa vẫn là như thế hy vọng sao? Đây thật là nan đề khó giải, Nhất Kiếm Phiêu Hồng nắm chặt hai tay trầm mặc còn Thiên Hương đang chăm chú nhìn cửa phòng.

Rốt cục, cửa mở ra, lão khất bà gầy yếu bước ra.

"Phò mã ra sao? Không chết đi?"

Thiên Hương hướng tầm mắt lo lắng ở cửa cùng bà bà trên mặt lại lưu luyến. Lão khất bà mỉm cười, thoạt nhìn như là khóc trước mặt. Thiên Hương cau mày, không biết nên ý kiến gì với lão bà này mới tốt.

"Đừng lo, Phò mã gia nội lực thâm hậu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có chuyện gì."

“Nội lực thâm hậu? Hắn thổ huyết quá nhiều, làm sao không có chuyện gì?”

“Phò mã bị độc tố trong người công chúa tổn thương tâm phế, thổ huyết đen ngược lại hữu ích. Nhưng nguyên nhân chính làm phò mã suy yếu là trượng hình của phủ nha cùng mệt nhọc tích lũy mấy ngày liên tiếp.”

Nói đến đây, ai cũng biết mệt nhọc này đương nhiên bao hàm cả việc Phùng Tố Trinh thân bị thương vẫn giúp Thiên Hương đẩy lùi độc tố. Lão khất bà không cố ý đề cập nhưng Nhất Kiếm Phiêu Hồng hiểu được ý tứ trong đó. Vô luận phò mã là nam hay là nữ, nàng luôn vì công chúa mạo hiểm, cũng yêu không thua kém gì mình.

Đây là áy náy vì danh nghĩa trượng phu hay là biểu hiện trung thành của thần tử với hoàng thất?

"Thiên hương hiện tại chết cũng không bằng!"

Nhớ tới ngày đó Phùng Tố Trinh tức giận khiển trách mình, một thân đạm hoàng (ý chỉ một thân hoàng bào lãnh đạm) cao quý bất mãn tiếp cận, miên bào (áo dài chấm gót) phất phơ, giống như không muốn chịu gò bó, chỉ đơn thuần muốn ngao du. Khi đó, Diệu Châu tài nữ ngày xưa đột nhiên gỡ dải băng buộc làm mái tóc đen trút xuống, đôi mắt lấp lánh hoang đường, đôi ngươi trầm lắng nóng đỏ như lửa. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, lần đầu gặp ý chí kiên đình không gì bẻ gãy được như vậy, nhưng lại đến từ tâm ý của một nữ tử ── mà có lẽ là nữ tử mới càng thêm bất phàm. 

“Đúng vậy, ai có lá gan lớn dám đánh ta như trạng nguyên lang do phụ hoàng đích thân khâm điểm? Chán sống! Cảm tình là từ bản công chúa chưa từng nếm qua như cây mía kia.”

Ngữ khí thẳng thắn của Thiên Hương làm đứt tâm tư Nhất Kiếm Phiêu Hồng, lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai (hóa ra) vừa rồi chính mình cư nhiên (lại có thể) hoảng thần.

“Đúng vậy, nàng phải bảo Bát phủ tuần án Trương đại nhân hảo hảo giáo huấn phò mã bất trung này ──" Nhất Kiếm Phiêu Hồng dừng một chút. “Bất quá, kia đều là hiểu lầm, nàng cũng không cố ý muốn tổn thương hắn.”

“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Khuôn mặt lập tức trắng xanh, Thiên Hương nghi hoặc hỏi lại.

Qủa thật, trong mơ nhớ rõ gặp được tiểu tử họ Phùng kia... có một nữ tử đang nằm trong lòng, một bộ nhuyễn ngọc ôn hương* truyền tới ..., tài tử mặc sức hưởng thụ vẻ đẹp của mỹ nhân. Hắn đang rất khoái hoạt mà mình thì tức giận muốn chết, giận dữ làm gì ... chắc phải đi cáo trạng ai kia mất... (*: Nhuyễn: dịu dàng ; Ngọc, Hương: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.)

“Đúng vậy ta nói với phụ hoàng, phụ hoàng mới hạ lệnh cho Trương đại ca ── "

Đau đầu muốn nứt ra, Thiên Hương vì chân tướng bị đả kích lớn, trong khoảng thời gian ngắn nước mắt ở bên trong hốc mắt luống cuống, chỉ trong nháy mắt liền từng giọt liên tục rơi xuống. Đúng rồi, nghĩ lại chuyện, xông vào ngụy hoàng cung (ý chỉ hoàng cung giả do vương gia xây ở Diệu Châu Phủ trong phim) khi thấy vết thương trên lưng Phùng Thiệu Dân do dấu tích của trượng lâu ngày để lại mà rầu rĩ, còn tưởng rằng chính Vương công công kia là kẻ xấu hạ độc thủ, nhưng nguyên lai là ──

"── công chúa, ngài muốn vào nhìn phò mã sao?"

"Ta có thể... sao?"

Khuôn mặt lão bà bà không biết vì cái gì, lúc này liền giống như mẹ hiền, một chút cũng không cổ quái.

"Đương nhiên có thể, Phò mã ở bên trong nằm bao lâu, ngài liền đứng ở chỗ này đứng bao lâu, hiện tại Phò mã không có việc gì , ngài cũng có thể an tâm cùng Phò mã nói lời từ biệt ."

"Nói..."

Thiên hương không nói ra lời, nàng thậm chí không hiểu được chính mình có hay không trong chốc lát. Vì cái gì lão khất bà có năng lực biết được ý nghĩ của bổn công chúa mặc dù nàng không nói muốn cùng Phò mã nói lời từ biệt? Tại sao đáng ra nên cảm thấy chuyện đó bình thường, hiện tại lòng dâng một trận thống khổ cùng chần chờ?

Nàng quay đầu, muốn nhìn người mình thích - Kiếm ca ca. Chỉ cần thấy Nhất Kiếm Phiêu Hồng, nhất định sẽ nhớ lại quá khứ, tâm tình và tất cả hy vọng có thể cùng hắn phiêu bạc nơi xa xăm. Nhưng mà đúng lúc, Thiên Hương chạm phải cặp kia tinh mắt trong suốt minh bạch của nam tử kia.

Kiếm ca ca hiểu mọi chuyện sao? Vì cái gì hắn đều biết hết, mà chính mình lại hồn nhiên không biết?

“Người vẫn nên vào gặp phò mã… Vô luận như thế nào, ít nhất cũng phải xác thực phò mã có thật sự khỏe mạnh không.”
Thiên hương im lặng mà gật gật đầu. Đúng vậy, cho dù trong lòng có ngàn vạn điều, hiện tại quan trọng nhất vẫn là bảo đảm người kia khỏe mạnh không còn chuyện gì.

"Công chúa, thỉnh không cần đụng vào thân thể Phò mã, dù thế nào cũng không được."

"Vì cái gì?"

“Ta đang châm cứu bức độc cho phò mã, hiện tại thân thể ngài mỗi một giọt mồ hôi đều là độc tố.”

“…Ta hiểu được.” Tim Thiên Hương đập mạnh, mặt nghiêm trọng mà gật đầu.
Bước vào phòng, Phùng Thiệu Dân chỉ mặc áo trắng mỏng bình an nằm trên giường, chăn bông trên người hắn rất nặng, da thịt không tái nhợt giống lúc trước mà hồng hào như củi đốt trong lửa. Thiên hương kéo ghế dựa ngồi ở trước giường, nhìn thắm thiết Phò mã của nàng trong chốc lát.

“Này, ta nói họ Phùng ngươi phải nhanh hảo khỏe lại, đừng để bản công chúa bị phụ hoàng giam cầm đủ một năm.”

Tuy rằng nghĩ muốn biểu hiện ra bộ dạng hung tợn nhưng thanh âm lại mềm mỏng dễ chịu ngay cả mình đều cảm thấy kỳ quái. Thiên Hương cảm thấy phong thái không hợp tính cách bản thân mà ngẩng đầu chân bắt chéo, khuỷu tay chống đầu gối lòng bàn tay nâng cằm, một tay kia tự nhiên đem cây mía chơi đùa.

Nàng xem giọt mồ hôi trên trán Phùng Thiệu Dân khẽ lướt tóc mai đến cuối lông mày, cuối cùng dọc theo đường cong mái tóc của huyệt Thái Dương lặng lẽ chảy vào bên trong sợi tóc, tâm tư không hiểu sao rối loạn làm cho cây mía đang thưởng thức trong tay càng qua lại không ngừng, giống như chiết phiến (quạt giấy) của thư sinh nho nhã ở năm ngón tay bay bay lượn vòng.

Không cho tay làm việc, nàng sợ sẽ nghịch lời khuyên của lão khất bà, đưa tay lau mồ hôi trên khuôn mặt Phò mã.

Bất đắc dĩ thở dài, Thiên Hương tiếp tục nói:"Ngươi, người này cũng không biết là vân may đi đâu mất, vừa lên nhận công tác liên gặp ngay hai cường địch là Đông Phương hầu cùng Vương công công, ta xem a, chung quy là do ngày thường ngươi khinh dễ ta nên mới bị báo ứng, tốt xấu gì bản công chúa cũng là con gái của Thiên tử, nên ông trời cũng không chấp nhận được sự vô lễ của người."

Lời nói ngừng lại, bởi vì chú ý tới phùng thiệu dân đang gắt gao nhíu mày.

“Giỏi a, ngay cả trong mơ ngươi cũng muốn cãi lại bản công chúa phải không? Chờ ngươi tỉnh lại liền cho người một bài học, xem bản công chúa không đánh cho người phải cầu xin tha thứ,bản công chúa liền cũng mang họ Phùng giống người.”

Mắng mắng, trong lòng lại trầm xuống. Thiên hương cười khổ, thanh âm khàn không ít.

"Quên đi, dù sao đều gả cho ngươi , đã sớm giống họ Phùng ngươi."

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, một cử chỉ đại khái phóng khoáng bình thường, vạt áo màu vàng nhạt hơi hơi lay động, nhu tình muôn vàn. Đứng lặng ở đầu giường, sắc mặt Thiên Hương bình tĩnh, hai mắt lại vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) mà lệ dâng trào. Cuối cùng, nàng hít hảo mấy hơi thở, thật sự không biết vì sao mà đem nước mắt nuốt trở về.

"Phùng Thiệu Dân, ta sẽ không quên người hôm nay đã cứu ta, ngày sau nếu có duyên nhất định sẽ báo đáp." Nàng cúi xuống, cách nhau một tầng vải mỏng, ghé vào bên tai Phò mã, nhẹ giọng thì thầm" Ta muốn đi cùng Kiếm ca ca....Bảo trọng, không cần tìm ta"

Đi ra khỏi cửa phòng, ngoài hành lang đã không còn thân ảnh của Lão khất bà cùng Nhất Phiêu Hồng, chỉ còn lại có gió cực rét lạnh, thổi ào vườn hoa bên cạnh ao, làm rơi mấy đóa hoa tươi đẹp nở bung vào trong hồ nước. Thiên Hương hơi giật mình mà nhìn hoa rồi, nhớ tới câu nước chảy vô tình kia. Đời người đúng là khôi hài.

Nếu như nước chảy đã vô tình, cớ sao hoa còn rơi vì người, có mấy ai biết được hôn nhân hoàng tộc, thực ra chỉ là Nam Kha nhất mộng ( một giấc mơ ngắn).

Đêm đó, Phùng Tố Trinh bỏ tính mệnh cứu Thiên Hương công chúa trở về, đổi lại nghe thấy Văn Xú (cái này là tên của Thiên Hương công chúa dùng để hành tẩu giang hồ) cải nam trang, cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng rời khỏi Diệu Châu.


***


Phùng Tố Trinh ngửi được một cỗ vị thuốc đông y mới tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy bà bà rút xong châm, đang muốn đem áo lót hảo băng lại hung bộ (ngực) phơi bày của nàng. Cúi đầu mà phát ra tiếng thở dài, hiếm khi không cần quấn vải quang ngực, toàn bộ sự khó chịu của vết thương lâu ngày liền biến mất không còn chút tung tích. 

"Công chúa nàng. . ."

"Đi rồi."

Là như thế này a. Phùng Tố Trinh uống thuốc của bà bà, khuôn mặt hiện giờ sớm như mặt hồ yên bình, hết sức trầm tĩnh mà không thấy động tĩnh không gợn sóng nổi dậy.

"Đêm qua giống như nghe được thanh âm của công chúa." Cười khổ một chút, hai tay đang cầm thấy đáy bát. "Ở bên tai líu ríu, mơ hồ cảm thấy bị mắng vài câu."

Lão khất bà cũng mỉm cười trả lời: "Công chúa trước khi đi có đến xem qua con."

Phùng Tố Trinh nhắm mắt, cảm nhận sự yên lặng thoảng chút gió đêm thu. “Như vậy, tất cả trách nhiệm của ta cũng không còn. Công chúa có được hạnh phúc, tội danh phụ thân đã rửa sạch, cuối cùng phải… Đối với tổ tiên Phùng gia, ta không hổ thẹn.”

Việc của Triệu Đình cùng Lưu Thính… ta cũng nên buông xuôi. Phùng Tố Trinh mở mắt, chiếc bát gốm sứ mơ hồ phản chiếu khuôn mặt kỉ kinh. Là chính mình cười quá mức miễn cưỡng, hay bát này là thần khí có thể soi được nội tâm của con người? Phùng Tố Trinh như hài tử xoay xoay bát buồn bã cười cười.

"Đứa nhỏ." Lão khất bà tiếp nhận bát, trước sau không đổi lẳng lặng chậm rãi nói: "Ta sợ chỉ sợ trách nhiệm mới vừa mới bắt đầu."

Nhíu đôi chân mày thon dài, khuôn mặt Phùng Tố Trinh dịu dàng mềm mỏng nháy mắt trở lại sự nghiêm nghị vốn có của vị đại quan tài hoa này. "Bà bà chính là chỉ bang dục tiên kia?"

"Không chỉ có như thế, không chỉ có như thế a. Người đi rồi, tâm sẽ không đi, người ra đi, tâm cũng không rời, tóm lại dù muốn hay không, người vẫn trở về."

Bà bà chỉ hướng tây bắc, kia là kinh thành chỗ hoàng cung.

“…Ta cùng Triệu Đình đã không còn gì. Lưu Thính cô nương tình thâm ý nặng đợi hắn, một người là thiên kim và người kia là bảng nhãn, bọn họ sẽ có tương lai vững vàng, sao ta có thể phá hư? Mà chuyện của triều đình….” 

Nếu nói là không lo lắng là giả. Lúc này đã biết trong triều có nhiều kẻ xấu với Hoàng Thượng cùng ta như hổ rình mồi, nói cái gì cũng không thể làm như không hề xảy ra việc này, mà ích kỷ rời khỏi triều đình lui về ẩn tích nơi thôn dã. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng là thân nữ nhi, đứng dưới chân thiên tử càng gần, nàng càng có thể xúc phạm tới nhiều người.

“Một là con gái đế vương một là Trạng Nguyên lang, lúc đó chẳng phải tạo nên thiên cố tuyệt phối?”

“Bà bà…” Phùng Tố Trinh nghi hoặc, có vài phần tức giận, “Bà không phải không biết thân phận của Tố Trinh, tại sao phải cười nhạo như vậy?”

Lão khất bà lắc đầu, khoé mắt không dấu được vẻ u sầu" âm dương vi sinh tử, âm dương vi nam nữ (âm dương có thể ví như sinh tử, cũng có thể ví như nam nữ),nếu sinh tử là tiếp nối nhau, thì sao nam nữ lại là sự cách trở? Con à, nước chảy tuy rằng vô tình, nhưng hoa rơi không phải không có nghĩa đâu."

"Bà bà nói đến..."

Phùng Tố Trinh hơi giật mình mà miệng khép mở vài lần, lại không thể nói thành câu. Bà bà ám chỉ mười phần rõ ràng, chẳng lẽ thiên hương với nàng...? Trầm mặc thật lâu sau, cho đến khi bầu không khí lặng ngắt như tờ bị cắt ngang.

"Như vậy, công chúa rời đi, quả nhiên là chuyện rất chính xác."

Giọng nói dâng trào, âm vang đanh thép không giống người đêm qua thân thể còn rất đau đớn. Phùng Tố Trinh nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, chân thành hy vọng công chúa hồn nhiên không bị trói buộc có thể đạt được hạnh phúc mà nàng không có được. Như vậy, có lẽ khi quay đầu nhìn lại, Phùng Tố Trinh có thể không thẹn mà tự nói với mình không chọn sai đường.




***




Buổi chiều, Phùng Tố Trinh đến rừng cây bái biệt cha già.

Ngày xưa, phụ thân hạ thấp mình để tránh vương gia nghi ngờ, vì bảo vệ gia đình, chỉ có thể thành một người không có lý tưởng mà ở Diệu Châu không hề gầy dựng sự nghiệp. Hiện tại, chính mình lại nói cho hắn biết bản thân là nữ nhi, muốn đem tâm ý hoàng thượng khuyên bảo nghịch tặc bụng dạ khó lường đang trong tay quay về.

Đối với những lời này, Phùng Tố Trinh tự mình chỉ cảm thấy nực cười. Nàng đã có một đoạn thời gian bước vào quan trường, giới quan lại học thức không ít ngươi lừa ta gạt, hiểu sâu được cho dù dựa vào tài năng này chính là văn võ mưu lược để vượt qua, ở kinh thành trọng địa chỉ sợ bước đi cũng khó duy trì. Nếu không có Lưu thừa tướng tương trợ nhiều lần, Phùng Thiệu Dân này há có thể vững vàng mà làm quan đến hiện tại?

Hoàng đế bất chính, bề tôi không thể giúp được. Bỏ một bang dục tiên, tương lai còn có thể có vô số bang dục tiên khác, chẳng lẽ thật muốn cả đời nữ phẫn nam trang ở lại vì chuyện đó mà suốt đời giả phượng hư hoàng? Đối mặt cảnh cáo này, Phùng Tố Trinh không kiềm nổi quỳ xuống, liền hướng phụ thân khấu đầu ba lượt. Đầu lưỡi tràn đầy chua xót, vì thế nàng nói ra lời có vẻ thê lương vô cùng.

"Nữ nhi bất hiếu."

Không có gì giải thích, không còn cách nào nhìn về phụ thân cam đoan, Phùng Tố Trinh gián tiếp mà thừa nhận trong tương lai có thể xảy ra. Cho đến lúc này, chính mình đối mặt phụ thân chỉ có thể nói câu này: nữ nhi bất hiếu.

Qua hồi lâu, phụ thân đưa tay khoát lên trên vai của nàng."Ta hiểu được, hiện tại triều đình so với ta càng cần con hơn."

Phùng Tố Trinh cúi đầu cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống đất, giống mưa xuân trên mảnh đất khô cằn. Phùng tri phủ tiền nhiệm cứ như vậy ly khai, mãi đến đêm Phùng Tố Trinh vẫn quỳ gối trong rừng cây không đứng dậy. Nàng không vì phụ thân tiêu sái rời đi mà buông lỏng cảm xúc gào khóc, từ trước đến nay đó không phải tính cách của nàng, ngay cả khi ở một mình cũng chỉ cắn môi dưới im lặng rơi lệ, bây giờ Phùng Tố Trinh không thể buông thả chính mình.

Thu lại tâm tình hỗn loạn, Phùng Tố Trinh quay về hướng phụ thân ly khai thở dài thật sâu, lúc sau mới nặng bước tạm thời trở lại phủ đệ. Mấy ngày kế tiếp không ngừng bị dày vò, Hạnh nhi nước mắt nước mũi mà vây lấy Phùng Tố Trinh, muốn Phò mã gia đi tìm tung tích công chúa.

Tuy rằng nàng luôn trả lời hảo hảo, đã phái người đi tìm  ── trên thực tế Phùng Tố Trinh quả thật đã phái vài thám tử đuổi theo dấu tích của công chúa. Nhưng sợ Nhất Kiếm Phiêu Hồng sẽ phát hiện, trước khi xác định địa điểm, nàng không thể không chú ý an nguy của công chúa.

Ở trong mắt Nhất Kiếm Phiêu Hồng, nàng ta nói muốn buông tay lại dây dưa không dứt với Phò mã thật sự rất chán ghét. Nhưng. . . Tóm lại, không có gì bất ngờ trong lời nói, Hạnh nhi chắc không biết các nàng tạm biệt nhau còn Thiên Hương công chúa gặm mía nghịch ngợm phá phách đã yêu người kia.

Tuy rằng công chúa tổng ba ngày hai đầu chạy trốn không gặp người ảnh, nhưng hạnh nhi vẫn biết lần này khác trước, công chúa không phải nhàn rỗi ra ngoài mà thật sự đi rồi, như thế liền rời khỏi các nàng. Thậm chí, bộ dạng Phò mã gia rất lãnh đạm không... chút nào quan tâm công chúa ở nơi nào, cả ngày không phải ở trong thư phòng đọc sách viết công văn, cũng trong sân nhàn nhã múa kiếm đánh đàn, làm cho người hầu tấm tắc kỳ lạ tưởng rằng cảnh tiên tại nhân gian.

Thật sự vô tình mà khiến người cự tuyệt! Hạnh nhi có thể vì công chúa mà mắng Trạng Nguyên công là thối Phò mã, trong lòng không nén được muốn cho hắn một lần hầu hạ cam giá. Vì thế Hạnh nhi bắt đầu bãi công, tình nguyện ở phủ đệ làm việc nặng bình thường của hạ nhân, chết cũng không muốn làm công việc thoải mái như châm trà cho Phò mã.

Phùng Tố Trinh cũng tùy ý cho nàng ta rời khỏi, người ngược lại mừng rỡ thoải mái, mỗi ngày Hạnh nhi ở bên tai lại khóc sướt mướt không biết công chúa đói rét ra sao, có bị thương không, ăn có đủ no không và vân vân, nàng luôn phải nghĩ đến cảnh tượng thê lương mà tâm sinh hối hận.

Nhưng dùng lý trí ngẫm lại chỉ biết, Nhất Kiếm Phiêu Hồng tuyệt sẽ không để cho Thiên Hương chịu đau khổ dù là một chút.

Phùng Tố Trinh ngồi trước bàn, chuyên tâm viết mật thư cho hoàng đế, nhưng không khỏi nhớ tới vẻ mặt mơ mộng của Thiên Hương ngày xưa khi nhắc tới Nhất Kiếm Phiêu Hồng. Nàng không nhịn được bật cười. Đúng vậy, trong lời nói Thiên Hương cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng cùng một chỗ sẽ tuyệt đối hạnh phúc, hiện tại chắc hẳn đang du sơn ngoạn thủy ở khắp nơi không gặp rắc rối kinh khủng nữa!

Đột nhiên, bên ngoài mưa phùn rơi xuống đất tí tách. Phùng Tố Trinh buông bút, từ từ đi đến phía trước cửa sổ. Tuy ban đêm không gió mưa rơi, nhưng ánh trăng trên trời lại sáng tỏ ngay cả mây đen cũng không lấn át được. Xúc động thở dài, với tính cách văn nhân tao nhã, nàng ngờ ngợ đoán, tối nay sẽ có bao nhiêu lữ khách không chợp mắt đang cùng nàng nhìn ánh trăng đây?

Hiện tại, bản thân Phùng Tố Trinh cảm nhận được, thực tế chuyện hoang dã mênh mông hay biển cả xanh thẳm cũng không liên quan với nàng. Triệu Đình từng nói mặc kệ nàng đeo mặt nạ thế nào cũng nhận ra nàng, mà hiện tại thế nào? Ngay cả mình cũng nhận không ra chính mình, hiện giờ trở thành hiền tế của thiên tử, Phùng Tố Trinh cảm thấy thật cô độc.

Nàng trở về phòng, quyết định để hết thảy cô quạnh sẽ theo giấc ngủ biến mất. Khi lấy ra một bộ áo chuẩn bị thay, một tờ giấy bên trong vạt áo như lông vũ rơi xuống. Phùng Tố Trinh hồ nghi tới nhặt lên xem, bên trên chỉ có ngắn ngủn một câu, khác với nét bút ngay ngắn như rồng bay phượng múa của mình, mấy chữ đại ý phóng khoáng không đẹp chút nào.

── không cần tìm ta ──

Thiên hương chi bút.

Tay của Phùng Tố Trinh bắt đầu run rẩy. Bất kể cố gắng thế nào vẫn là thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn trang giấy theo đầu ngón tay lạnh như băng chảy xuống. Bây giờ, nữ tử có võ công không ai bằng, nhưng ngay cả một tờ giấy cũng không bắt được, toàn bộ sức lực như không còn, nàng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt.

Lần đầu tiên khóc đến độ phát ra âm thanh, hòa cùng với cơn mưa đang tẩy đi thế gian dơ bẩn.

Từ nay về sau, Phùng Tố Trinh với người đó thật sự chấm dứt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: