Chương 3

Chương 3

Trở lại hoàng cung đúng lúc Thiên Hương rời đi diệu châu một tháng. Khác với kiểu điều tra ngầm lúc trước, lần này hoàng đế phái Bát phủ tuần án tự mình dẫn diệu châu địa phương đi theo chúc mừng, còn không hiểu khi nào ở tạm cư trong phủ đệ nhiều tới ── vài mười người tạo thành đại đội nhân mã này, làm cho Phùng Tố Trinh đằng trước ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không có dũng khí.

". . . Chính là bất tài lại chịu nhiều thiên uy, này thật sự là muốn gây thiệt ta."

Một tay nắm dây cương, một tay kia vô ý thức mà khẽ vuốt mã cảnh (cổ ngựa), sáng nay bắt đầu đã không đếm được bao nhiêu lần yếu ớt thở dài. Trước kia luôn luôn bị người nhìn chăm chú, nàng liền không vui vẻ nhưng hôm nay bất kể nam nữ bần quý, Phùng Tố Trinh đều phải nhận lấy đủ loại ánh mắt thiện ác ý.

Càng khát vọng bình thường lại càng trở nên phi phàm, đó cũng là loại bi vận (vận mệnh bi thương) trá hình!

"Phò mã, hoàng ân dù mênh mông cuồn cuộn cũng phải cũng phải có nguyên nhân, lần này ngươi lập công phong tước là đương nhiên, danh xứng với thực." Cách chừng hai con tuấn mã, Trương Thiệu Dân tả phương (bên trái) đáp: "Công chúa cũng nên hài lòng vì ngươi, công trạng lớn lao của trượng phu và chứng minh bản thân trong sạch, nghĩ đúng là hạnh phúc tất cả nữ tử trến thế gian."

Phùng Tố Trinh không quay đầu đi, chỉ hơi lãnh đạm liếc hắn một cái. Trương Thiệu Dân mặc quan phục màu lam tối, gương mặt đoan chính cùng cách ăn mặc của hắn cảm giác hiu quạnh giống nhau. Mặc dù sau khi chuyện chấm dứt, Trương Thiệu Dân từng xin lỗi nàng đến cùng, mà Phùng Tố Trinh cũng rất thẳng thắn chấp nhận xin lỗi, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng đối với nam tử này luôn luôn vướng mắc một ít.

Nếu nói là lúc ấy nha môn quý phủ Trương Thiệu Dân không có tư tâm trả thù, đây chính là chê cười thiên đại. Phùng Tố Trinh có thể hiểu được hắn muốn thay Thiên Hương xả giận, từ trên người trượng phu "Bất trung" này của nàng lấy lại công đạo đích tâm tình. Nếu là bình thường phùng Tố Trinh đại khái sẽ không để ở trong lòng, nhưng Trương Thiệu Dân quan tâm Thiên Hương chung quy làm cho nàng có chút khó chịu.

Nói trắng ra , ngươi Trương Thiệu Dân là liên hệ thế nào với Thiên Hương? Thời điểm chưa đến phiên ngươi nhúng tay tới chuyện hai vợ chồng chúng ta?

── Phùng Tố Trinh nở nụ cười tự giễu.

Cái gì hai vợ chồng chúng ta? Chính mình giả phượng hư hoàng lừa gạt công chúa đích, sao có tư cách nghi ngờ nam tử mà công chúa ngưỡng mộ trong lòng? Bất kể như thế nào... Nàng nhắm lại ánh mắt, ổn định nỗi lòng chệch hướng này.

"Trương đại nhân khen trật rồi." Thả ngựa cước bộ chậm, cùng Trương Thiệu Dân sóng vai mà đi, lúc đó vẻ mặt Phùng Tố Trinh tao nhã thân thiết, cười yếu ớt. Đáy mắt rét lạnh của thứ nhân bị ánh xuân rạng rỡ sở thay thế, lúc này Trạng Nguyên lang Phùng Tố Trinh đã khiêm tốn như trước. "Có thể làm cho công chúa hạnh phúc, mới là thành quả thật sự của Thiệu Dân."

"Phùng huynh đối với công chúa thật sự là một khối tình si. Hoàng Thượng anh minh, tuyển được Phò mã tốt."

"Hoàng Thượng quả thật anh minh, tuyển được quan tốt như Trương đại nhân."

"Phùng huynh, ta thật sự thành tâm hướng ngươi giải thích, ngươi làm sao hết lời tiếp tục diễu cợt ta?"

"Trương đại nhân, thiệu dân cũng là thật sự tự đáy lòng bội phục ngươi, ngươi chớ đa nghi."

"Phùng huynh ──" Trương Thiệu Dân tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, nhưng vừa nhìn thấy mặt nghiêng sau của Phò mã kia bình tĩnh không gió vô ba (hàm ý là tĩnh lặng), liền đem toàn bộ lời nói nuốt xuống. Cuối cùng, hắn thấp giọng nói ra chuyện để ý nhất: "Phò mã biết tung tích của công chúa chứ."

Không phải câu hỏi mà là khẳng định. Phùng Tố Trinh gật nhẹ đầu."Công chúa tốt lắm, Trương đại nhân không cần trăn trở."

"Ngươi cũng có thể không trăn trở sao?" Hắn lắc lắc đầu, tiếng cười ít khàn, phảng phất nghẹn ngào."Điểm ấy, tại hạ mới thật bội phục ngươi ."

Phùng Tố Trinh không trả lời, mày chỉ nghiêm nghị chau lại.

Đội quân chậm rãi hướng về phía kinh thành đi đến, trên đường đi dừng lại nghỉ, mọi người nhìn thấy Phò mã chính là tự mình cho ngựa ăn uống, chưa hề nói chuyện với bất cứ kẻ nào. Chạng vạng, vào kinh thành, nhìn thấy đại môn cao ngất của hoàng cung, nàng bỗng nói một cách thản nhiên: "Trương Đại nhân, xem a ── hãy xem đây là một nơi như thế nào? Cao đến không thể chạm tới, ta và ngươi đều là kẻ xấu, để công chúa chờ ở trong này tuyệt đối sẽ không hạnh phúc── đây mới là việc làm Thiệu Dân ta trăn trở.

Mỹ mạo Trạng Nguyên công, lúc này thì thầm, làm cho Trương Thiệu Dân hồi tưởng lại rất nhiều, vẫn như cũ phải đánh rùng mình. Âm điệu tuyệt vọng đến cốt tủy, lại đồng thời ngang nhiên kiên định, như vậy Phò mã tin chắc công chúa không thể hạnh phúc ở hoàng cung, vì thế không chút nào ngăn cản liền làm cho nàng nhanh rời đi.

Mà khi hắn tin chắc chỉ có mình mới có thể đem đến hạnh phúc cho công chúa, thì hắn sẽ làm cho mọi ngươi không có cách nào có thể ngăn cản mình dắt công chúa rời đi. Dù tâm có tuyệt vọng nhưng một ngày kia khi hy vọng quay về ── Phùng Thiệu Dân đã làm, không người nào có thể ngăn cản.

***

"Phò mã, ngươi lần này làm rất khá, trẫm thật sự là không nhìn lầm người a."

"Nhi thần không dám kể công, ít nhiều Bát phủ tuần án trương đại nhân cũng giúp một tay."

"Hừ, Trương Thiệu Dân, trẫm chỉ phái hắn cách chức khâm sai của ngươi tạm thời để an ủi Hương nhi mà thôi, không cho hắn tự ý phạt ngươi trượng hình!"

Đêm khuya, trong ngự thư phòng, Phùng Tố Trinh mặc đỏ tươi quan phục phong trần mệt mỏi quỳ xuống đất. Nàng không ngẩng đầu, vì trách nhiệm nặng nề mà nhăn lại mi. Cho dù bất mãn, hoàng đế kia vẫn run rẩy không hùng hổ như bình thường có lẽ trong người thật sự không khỏe.

"Phụ hoàng bớt giận." Nàng cúi đầu, kinh sợ đối mặt với thiên uy. "Trương đại nhân với Thiên Hương công chúa trung thành và tận tâm, cũng sẽ với chúng ta kính cẩn một lòng, phạt trượng nhi thần càng chứng tỏ trương đại nhân rất ghét người bất trung, vì thế nhi thần càng xem trọng hơn."

" Dân nhi của ta thật sự rất khiêm tốn, đứng lên đi."

“Tạ ơn hoàng thượng."

Hoàng đế cười ha ha cho phép Phùng Tố Trinh đứng dậy, nàng đứng trước mặt ngôi cửu ngũ, hai mắt trong vắt dù trải qua một ngày bôn ba vẫn sáng ngời thần sắc. Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát, tươi cười như sóng nước tràn đầy khai, trên mặt lộ vẻ vừa lòng mười phần hài lòng đối với Phò mã trẻ tuổi này.

"Phụ hoàng, về chuyện Đông Phương Hầu..."

"Hắn cũng là quan hệ huyết thống với trẫm, đừng quá làm khó hắn ."

Phùng Tố Trinh lặng người một giây, không thể xác định "Khó xử" trong ý của hoàng đế chỉ cái gì.

"Phụ hoàng, Đông Phương Hầu mặc dù tự nhận tất cả đều là một mình gây nên, nhưng kiến trúc của ngụy hoàng cung kia đã chứng minh vây cánh của hắn rất đông, căn cứ nhi thần biết, chỉ sợ ngay cả dục tiên bang cũng tham dự trong đó, nếu không điều tra rõ ── "

"Nếu hoàng đệ đã nói là một mình làm, thì cứ xem hắn làm một mình. Không cần quan tâm bọn người kia có tồn tại hay không, coi như là cho chúng một cơ hội làm lại đi."

"Nhưng mà, phụ hoàng ── "

"Còn có vấn đề gì sao, Phò mã?"

Phùng Tố Trinh trong nháy mắt hiện lên các loại suy nghĩ. Hoàng đế ám chỉ quá rõ ràng, lần này phái nàng đi Diệu Châu chính là phải mượn tay nàng diệt trừ Đông Phương Hầu mà thôi, không loại bỏ những người khác, nhất là dục tiên bang. Nếu Phùng Tố Trinh tiếp tục truy tra chuyện này, chắc chắn làm cho hoàng đế mất hứng.

"Thiệu Dân ngu muội, làm việc lỗ mãng, mong rằng phụ hoàng nghiêm trách." Phùng tố trinh lại quỳ một gối xuống mà cung kính hành lễ. "Phụ hoàng trạch tâm nhân hậu, thực là phúc của nhân dân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hoàng đế thần sắc tức giận dần khôi phục vẻ vui sướng vì lời khen. "Dân nhi, ngươi còn trẻ na. Tốt lắm, một ngày thật mệt mỏi, nhìn ngươi ngay cả quần áo cũng chưa thay, có lẽ không quay về phủ."

Phùng Tố Trinh cúi đầu nhìn lại chính mình, hổ thẹn trả lời: “Đúng vậy, nhi thần cáo lui."

"── đừng quá nuông chiều Thiên Hương, thời điểm đem nàng mang về rồi sẽ tới." Ánh mắt hoàng đế vẩn đục vẫn sắc bén. "Tin tưởng Phò mã hẳn là nắm chắc hướng đi của công chúa, trẫm đem nữ nhi phó thác cho ngươi , ngàn vạn lần đừng làm cho trẫm thất vọng."

"... Vâng, nhi thần hiểu."

Phùng Tố Trinh bình bình thản thản mà đáp lời, lập tức rời khỏi ngự thư phòng. Thẳng đến hoa viên, nàng mới dám thở ra một hơi nặng nề. Đi đi, công chúa, cùng nam nhân mình thích đi được càng xa càng tốt ── chỗ này, thật sự không thích hợp với nàng.

"Ô ~ ta đang nghĩ là vị quan nhân nào như thế hứng thú, không sợ đêm trăng sương lạnh mà ở ngự hoa viên ngắm hoa đây, này vừa thấy, không ngờ là Phò mã gia quốc sắc thiên hương của chúng ta?"

Thanh âm châm chọc mà đầy tinh tế giống biểu hiện thường thấy của hoạn quan.

"Quốc sư, vào lúc này nơi này gặp nhau, ngài cũng rất phong nhã nha." Phùng tố trinh mặt không cười nổi mà đáp lời: "Thiệu dân còn tưởng rằng là vị công công nào đã trễ thế này còn tự tay dâng trà châm nước, đang muốn mở miệng thăm hỏi, không ngờ rằng công công đó là quốc sư đại nhân!"

"Ngươi ── "

"Ai, dạo này thính lực của Thiệu Dân không biết thế nào, có thể đem tiên nhân làm tên khất cái, chim quyên đề kêu lại thành quạ đen vang, thất kính thất kính, mong rằng quốc sư bao dung, đừng trách cứ a."

Phùng Tố Trinh nói năng lộn xộn, chính là làm cho đối phương không nói được.

"Trạng Nguyên công không chỉ có vẻ mặt trời cho giống nữ nhân, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng lợi hại như nữ nhân." Chỉ có hai người, quốc sư cũng không cố dối trá hay giữ lễ phép, lộ ra khuôn mặt hung tợn phẫn hận. "Đúng rồi, nghe nói ở Hợp Huyền xuất hiện một người giống Thiên Hương công chúa, còn đánh bang chúng của lão phu đến tan tác tả tơi, nhưng chuyện này thật sự không có khả năng ── cho nên, Phò mã hẳn là không phản đối lão phu xử trí nàng chứ?"

Phùng Tố Trinh cười thật tao nhã, không thay đổi chút nào, một tia run rẩy cũng không xuất hiện. Khí cao thanh cốt, quan phục đỏ tươi như máu, như loài hoa mãi mãi không tàn lụi, chói mắt vô cùng, hoa mỹ phi thường mà đoạt lấy đêm tối.

"Bất kính với thuộc hạ của dục tiên bang chính là bất kính với hoàng thượng, Thiệu Dân làm sao phản đối quốc sư giáo huấn đồ đệ vô lễ kia?" Đôi mắt đen lạnh làm nổi bật ý cười tuyệt mỹ, khuôn mặt nhu nhã nhưng bề ngoài hết sức quả quyết. "Như vậy, Thiệu Dân phải về phủ trước... Ngày trước là do dính khổng tước thanh hoàn độc, hiện ở trên người còn giữ tàn độc, bởi vì quá mức lo lắng cho an nguy của công chúa mà đột nhiên phát tác, Thiệu Dân khả không thể tha thứ."

"Phò mã cát nhân thiên tướng, một ít tiểu độc tiểu làm sao hại ngươi?" Quốc sư vặn vẹo nở nụ cười, hiểu được độc của Thiên Hương công chúa đã được giải hết, cũng hiểu được người trước mắt biết ai phía sau hạ độc thủ.

"Quốc sư không nghe rõ ràng lời nói Thiệu Dân mà..." Phùng Tố Trinh bình thản cười thanh nhã, giọng nói hòa hoãn ôn nhu."Ta là sợ ngươi bị thương."

***

Phò mã Phùng Tố Trinh quán mặc trường bào màu vàng nhạt thường ngày, một mình đứng ở bên hồ nước trước phòng. Gió thu lạnh rung làm mặt hồ gợn sóng, nàng trầm ngâm nhìn trong chốc lát, cảm thấy mình và hồ nước kia hiện tại đều giống nhau, luôn muốn bình tĩnh nhưng không thể được.

"Đi thông báo cho Nhất Kiếm Phiêu Hồng, nhanh mang công chúa rời khỏi Hợp Huyền."

“Vâng, Phò mã."

Phùng Tố Trinh vẫn nhìn bóng trăng phản chiếu mặt hồ, người phía sau trả lời rất nhỏ nhanh chóng biến mất, lúc nãy tức giận giống như tàn mộng xuân, vẫn lưu lại một người cũ cô độc vừa mới tỉnh mộng.

"Công chúa a công chúa, ta vì nàng chỉ làm như vậy, hạnh phúc còn lại nhờ nàng cùng nam tử mình thích cùng nhau truy tìm đi, chớ trở về." Nàng thì thào, ngóng nhìn, cầu cho nguyện vọng này có thể thực hiện. "Thiên thiên vạn vạn, chớ trở lại, Thiên Hương."

Phùng tố trinh khi còn sống không có hy vọng, mà lần này cũng không khác nhau, sau hai tháng công chúa đã trở lại.

***

Làng quê yên ả, anh hùng trủng (mộ anh hùng đắp cao), thanh lâu kỹ viện từ xưa đến nay tương trưng cho thị trấn phồn hoa náo nhiệt. Ngày thứ năm đi vào Hợp Huyền, Thiên Hương đặc biệt thay đổi bộ nho nhã trường bào màu nhạt, cầm trong tay chiết phiến đầu đội khăn luân, nét mặt thanh tú giả dạng thư sinh chưa thành thục. Trong gương nhìn mình vừa lòng mà cười cười, tung tăng bước vào danh mãn thanh lâu Ký Châu ── Vân Tụ phường.

Sớm mặt trời mọc, thanh lâu nữ tử từ trước đến nay bán nghệ không bán thân chỉ thỉnh thoảng được mời đến thuyền nhỏ du hồ của ông cháu Tiền công tử đánh đàn ca múa, biết điểm ấy Thiên Hương mới có thể chọn lúc đó vào "Bái phỏng" (viếng thăm). Nàng tuy rằng lớn mật nhưng không có nửa điểm hứng thú với buổi tối ở thanh lâu, nàng chỉ muốn tiếp cận hoa khôi Hồng Diệp mà thôi.

Trước khi vào thành chợt nghe nói hoa khôi Vân Tụ Phường là tuyệt sắc đại mỹ nhân tài mạo song toàn giống như thiên kim của Phùng tri phủ ở Diệu Châu, mà thân thế Hồng Diệp kia long đong gia đạo sa sút bất hạnh lưu lạc thanh lâu nhưng giữ thân trong sạch bất nhiễm. Bất quá, Thiên Hương hoàn toàn không để ý đến thực hư câu ly kỳ đó ── trọng yếu là nàng tò mò về lời đồn Hồng Diệp có dung mạo ngang ngửa Phùng Tố Trinh. 

Thiên Hương ở Vân Tụ phường ca hát uống rượu một thoáng đã đến giờ ngọ, cuối cùng cũng đợi được thời điểm hoa khôi xuất hiện, nàng kéo nàng ngồi cạnh mình, miệng lưỡi trơn tru nói: “Tiểu sinh tạ ơn tỷ tỷ, trước khi chia tay chúng ta nên hôn kỷ niệm đi?”

Nói xong liền đem khuôn mặt trắng nõn của mình tiếp cận nhưng nhận được chính là một ngón tỏ điểm nhẹ.

"Phùng công tử, ngươi thật biết nói giỡn." Nữ tử áo lam duyên dáng yểu điệu, mặc dù không phải hoa khôi nhưng pha đủ khí chất, xem ra khá quen ứng phó với khách nhân không đúng mực, tươi cười dịu dàng mà lão luyện.

"Trách không được ta a, tỷ tỷ ngày thường xinh đẹp như vậy, nam tử thấy đều mơ tưởng nhớ nhung."

Thiên Hương cười uống một hớp rượu, không thèm để ý bị đối phương cự tuyệt. Nguyên bản chỉ là hay nói giỡn mà thôi, nàng phải hôn thật, sợ bản thân không đáp ứng nổi.

"Phùng công tử tuấn tú văn nhã, nhưng lời nói tổn thương không ít tâm của các cô nương."

"Làm gì có chuyện đó, tiểu sinh từ trước đến nay luôn nói thật."

Có lẽ với đôi mắt quá hồn nhiên trong suốt của Thiên Hương, cho dù là đang nụ cười của đăng đồ tử (kẻ háo sắc) hay động tay động chân nhưng trong mắt của nữ tử kia nàng cũng giống như một tiểu đệ đệ, rất đáng yêu. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau trong chốc lát, nử tử mới lưu luyến hạ thấp người cáo biệt.

Thiên Hương hưng phấn nhìn lên lầu hai phía trước, chú ý tới thân ảnh mảnh khảnh của nử tử sau rèm, càng khiến nàng phấn chấn tinh thần hơn. Không cần bất kỳ lời báo trước nào, khi hoa khôi phía sau rèm vừa mới đánh đàn, tiếng ồn ào lớn dưới đại sảnh đều yên tĩnh trở lại. Tiếng đàn của nữ tử cao nhã ôn nhuận, lắng đọng động lòng người, âm luật tràn đầy nhu hòa.

Đối với việc đánh đàn, Thiên Hương vốn không có nghiên cứu, nhưng từ ngày ăn vong tình đan, cũng nhìn không ít sách về cầm kỹ. Bởi vì, lần nào ngẫu nhiên gặp Phùng Thiệu Dân đánh đàn ở hoa viên, thân ảnh thoát tục tú lệ nhưng lạnh lùng cao ngạo, đến nay nàng vẫn không hiểu được tính cách của phò mã gia, toàn bộ đều không giống người thường, lay động nội tâm của nàng thật sâu, khiến nàng luôn phải nghĩ tới không thôi.

Chính là, Thiên Hương không hỏi Phùng Thiệu Dân đánh đàn như thế nào ── tựa như thói quen mỗi khi nàng gặp nan đề sẽ đi tìm phò mã ── mà ngược lại, nàng mượn cúc phi vài cuốn sách truyền dạy việc đánh đàn khổ tâm nghiên cứu một đoạn thời gian.

Nàng muốn cho lần gặp sau có thể cùng đánh đàn với Phùng Thiệu Dân, mà không phải như lần này chỉ có thể đứng ở xa hâm mộ. Thiên Hương vì thế mà mất ăn mất ngủ luyện tập cùng nghiên đọc. Bây giờ nhớ lại, đến tột cùng bản thân khi đó tại sao phải làm như vậy?

Thật sự không rõ, một chút cũng không muốn hiểu.

Tiếng đàn của Phùng Thiệu Dân nghe thê lương hoàn toàn bất đồng với âm luật, Thiên Hương lâu ngày nghi hoặc nghĩ lại không khỏi trốn tránh.

Vừa rồi, bị hỏi họ gì, nàng không chút do dự đáp “Phùng”, trong nháy mắt liền hối hận muốn cắn rụng đầu lưỡi. Hiện tại, nho trang đạm hoàng (vàng nhạt) trên người cũng bởi vì nhớ hắn thường hay mặc như thế nên mua rất nhanh, không xem tới những cái khác. 

“… Phùng Thiệu Dân, ngươi rốt cuộc hạ dược gì với ta?” Thiên Hương ôm lấy đầu phiền não không thôi, chán chường chống cằm lên bàn.

Gần đây luôn không ngừng nhớ tới tình cảnh ở chung với quỷ phò mã chán ghét, mỗi lần hồi tưởng Thiên Hương càng thêm sợ hãi không biết khi nào suy nghĩ bối rối lo lắng này dai dẳng nhói đau trong lòng.

Đã không thể nhìn thẳng vao ánh mắt của Nhất Kiếm Phiêu Hồng.

Yết hầu dâng lên một trận nghẹn ngào, Thiên Hương dùng sức xoa mặt, muốn nén nước mắt rơi xuống. Không, điều này làm sao có thể như vậy? Kiếm ca ca đối xử với nàng rất tốt, mặc kệ mình muốn đi đâu cũng đều đáp ứng, bất luộn muốn cái gì hắn cũng hoàn thành, rõ ràng là người mình thích nhất ──

Một tiếng thét chói tai làm khách nhân xôn xao chặt đứt tiếng đàn.

Thiên Hương từ trong nội tâm buồn rầu thức tỉnh, lúc này mới chú ý tới hoa khôi sau khi xuất hiện, tâm tình của mình cùng với tiếng đàn dường như đang thổ lộ nỗi lòng bất mãn với y nhân, trong lòng buồn bực không vui. Thật đáng sợ, đây là giống như lời nói của thế nhân “Âm nhạc có thể khiến con người vui vẻ” sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là một nữ tử yếu ớt động một chút sẽ khóc, không thể sống một mình.

Nhắc tới tinh thần Thiên Hương rối loạn, chợt tiếng tiếng thét tai phát ra, nàng cùng mọi người theo hướng âm thanh ngước nhìn hoa khôi đang ngồi lầu hai. Nữ tử như hoa tên Hồng Diệp nhỏ nhắn mềm mại mặc y phục lục nhạt đẹp đẽ quý phái, mái tóc trên vai đen tuyền như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Khác hoàn toàn với dáng người mỏng mảnh của Hồng Diệp, một gã râu ria thân cao hai thước cầm cổ tay cười dâm loạn. Mặc dù tú bà cùng một đám người vội vàng chạy tới ôn tồn bảo gã kia không được lỗ mãng nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cổ tay đang rất đau ra khiến khuôn mặt của nàng tái nhợt.

Dù từng gặp qua loại tình huống này, nàng vẫn thất kinh, trầm mặc thừa nhận gã đó quá bạo lực, rõ ràng rất sợ nhưng lòng tự tôn không cho nàng biểu lộ ra. Nhận thấy điểm đó, Thiên Hương nhướng mày, cười bội phục vị cô nương kia.

Tiếp theo là một hồi cứu mỹ nhân, gã nam tử thân hình to lớn nhưng võ công không tệ, đã đạt đến trình độ nhất định. Chấm dứt trận đánh, Thiên Hương liền đánh hắn ngã xuống đất, cau mày, không phải đang tính toán hơn thiệt hơn với gã, mà chỉ nghĩ tới lời hứa của mình với Nhất Kiếm Phiêu Hồng là không gây chuyện ở thanh lâu, thật sự không ngờ lại thất hứa. 

"── đáng tiếc Phùng Tố Trinh đã chết, bằng không nhất định phải đem hai người về làm nương tử!"

Nam tử ghé sát vào khuôn mặt của Hồng Diệp âu yếm, muốn chiếm lấy chiến lợi phẩm. Thiên Hương nhịn không được, đề khí (khí bốc lên) hét lớn một tiếng rung động ngôi lầu cao, mọi người xung quang che lỗ tai. Nàng đạp nhẹ một cước nhảy lên lầu hai, hướng đến gương mặt ghê tởm của gã kia đá một cước thật mạnh.

Không dự đoán được lại có cao thủ quy ẩn không báo danh trước đá cho hắn trở tay không kịp, thân hình hai thước đâm vào vách tường nhanh chóng tạo thành lỗ thủng hình tròn.

“Đùa vui cái gì, mặt ngươi như Trư Bát Giới đầu thai mà dám vọng tưởng lấy Phùng Tố Trinh?” Thiếu niên mặc áo bào trắng phong độ hiên ngang buất khuất quay lưng trước mặt khiến Hồng Diệp ngạc nhiên, “Tên phì nhục (thịt mỡ) nhiều hơn đầu óc kia, Diệu Châu tài nữ chính là tân nương của bản công tử! Khi nào đến lượt loại người như ngươi kêu loạn tên nàng ở đây, không muốn sống nữa a!”

"Xú tiểu tử ── "

"Ngươi còn dám kêu!"

Gã to cao kia chốc lát đã không thể bì kịp người vừa xuất hiện trước mặt mình. Ở trong mắt mọi người, thiếu niên vừa đánh bại mấy tên nam nhân trông giống tiểu hài tử đang dùng chiết phiến đánh vào mông địch nhân. Hắn ra tay nhanh chóng linh hoạt, nhìn như quyền thế không có phương pháp nhưng lại có thể khiến cho người phản kích không có đường sống.

Ác nhân địch không lại, trước khi thua chạy đứng trước mọi người nói “Nhớ kỹ cho ta” Thiên Hương theo hướng hắn đào tẩu làm mặt quỷ. “Ai muốn nhớ kỹ ngươi a? Bản công tử về sau còn muốn tiếp tục ăn thịt heo mà!”

Dưới lầu mọi người ba ba vỗ tay hô hay, tú bà cũng cảm kích nắm tay Thiên Hương, nói nàng vĩnh viễn là khách nhân của Vân Tụ Phường. Thiên Hương xấu hổ cười cười, nghĩ tới ba ngày chạy tới lui kỹ viện nhưng lần này là trường hợp đặc biệt.

"Công tử." Quay đầu, nhìn Hồng Diệp uyển chuyển hạ thấp người.

“Ai, đừng như vậy.” Thiên Hương vội vã nâng nàng dậy, không lo cân nhắc chính mình mặc giống nam tử, làm cho mặt Hồng Diệp diễm lệ hiện lên một tia đáng ghét như với gã cao to khi nãy. Thiên Hương chú ý tới điểm ấy, đồng thời tính tình nghịch ngợm, lập tức nở nụ cười sắc lang mà mình luyện tập hồi lâu.

“Hồng Diệp cô nương, tiểu sinh không phải tự dưng thi ân, dù sao nàng cũng phải cấp chút hồi báo tương xứng a.”

“Đó là đương nhiên.” Tuy rằng Hồng Diệp xem chừng cùng tuổi với Thiên Hương nhưng nàng trả lời thập phần thành thục, khiêm tốn lại có chút gượng gạo khiến người đau lòng.

Đáng tiếc, Thiên Hương không phải nam nhân, đối mặt với nữ nhi khiến người khác muốn che chở, nàng đành tiếp tiếp tục đùa dai. “Vậy… Hồng Diệp tỷ tỷ hôn một cái đi, coi như kỷ niệm của hai chúng ta!”

"Ngươi ──!"

Nguyên lai là dẫn sói vào nhà sao? Tú bà ngàn vạn lần hối hận mà trừng mắt nhìn bộ dạng sắc quỷ của thiếu niên còn trẻ con, hiện tại hộ vệ mỗi người quỳ rạp trên đất kêu đau, không thể đánh đuổi hắn đi được.

Chỉ có thể nhìn Hồng Diệp làm vậy để không gây ra nhiều tổn thất vì đuổi hắn.

Thiên Hương hứng trí bừng bừng nhìn Hồng Diệp, trong lòng hiện lên khuôn mặt mị hoặc mà không yêu dã, tươi đẹp mà không tầm thường hiện lên vẻ đỏ ửng. Đúng là xứng đáng là đại mĩ nhân mà. Thiên Hương cười càng ngày càng hạ lưu rất muốn nhìn xem khuôn mặt kia còn có thể xuất hiện những thần thái như thế nào.

“Hồng Diệp tỷ tỷ, chỉ hôn một cái, dù chết tiểu sinh cũng thỏa nguyện mà ly khai!”

Thiên Hương từng gặp đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Phùng Tố Trinh đối với nàng mà nói vẻ đẹp của Hồng Diệp xinh không đủ rung động, bất quá bộ dạng bị mình chọc giận thật thú vị… Đúng rồi đúng rồi, giống như phò mã gia gàn bướng, rõ ràng cực kỳ tức giận mà phải nén lại, giả bộ nhã nhặn khiến cho người xem ── đương nhiên là Thiên Hương ── cũng có chút cảm giác thành tựu, càng muốn tiếp tục khi dễ thêm, như vậy thật thú vị, căn bản là muốn ngừng mà không được!

"── ta hiểu được."

"Ân?"

Vẻ mặt đắc ý dào dặt cùng với nụ cười bướng bỉnh trên mặt còn chưa thay đổi, Thiên Hương nhất thời sững sờ không kịp phản ứng. Khuôn mặt Hồng Diệp tới gần ở trong tiếng kinh hô của mọi ng mà nhanh chóng hôn má trái Thiên Hương.

***

"Nhất Kiếm Phiêu Hồng."

Trên chợ, nam tử mặt lạnh nghe được có người gọi nhưng cũng không dừng lại, chỉ là dùng khóe mặt nhìn kĩ đám người đang đi xung quanh.

"Phò mã gia có lệnh, bảo ngươi mang Thiên Hương công chúa nhanh rời khỏi Hợp Huyền."

Tiếng gọi phát ra từ nơi đông người dễ dàng bị tiếng ồn của những cuộc mua bán nói chuyện xung quanh che dấu nơi phát ra. Tuy rằng theo thanh âm lớn nhỉ có thể bik được ng nọ vừa rồi ở gần mình nhưng quả thật không thể tìm được ai là ng phát ra thanh âm đó.

Nhất Kiếm Phiêu Hồng trầm mặc gật đầu.

Không cần hỏi nguyên nhân, cũng không cần biết lý do, chỉ cần phò mã an bài, nhất định là vì muốn tốt cho tương lai của Thiên Hương. Nhận thức này dần hình thành sau nhiều lần ở cùng Phùng Thiệu Dân.

Đến gần Vân Tụ Phường ── trước khi mình rời đi làm việc, Thiên Hương nói muốn đến thanh lâu nhìn một cái ── vừa vặn nhìn thấy nữ tử dung mạo không tầm thường hôn gương mặt của Thiên Hương.

"Nàng, nàng, nàng thực hôn sao? !"

Thiên Hương hai tay ép chặt hai gò má, bộ dạng hoảng sợ lo đối phương tiếp tục khinh bạc, mà ngay cả Nhất Kiếm Phiêu Hồng vì màn kịch đặc, không thốt ra lời.

"Ta chỉ là đang nói giỡn, người làm cái gì thế a?" Thiên Hương kinh ngạc nhìn Hồng Diệp giống như đang nhìn một nữ nhân đồi phong bại tục, làm nhục mạ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức) "Nàng giống như Phùng tiểu tử nói, một chút cũng không đứng đắn."

Hồng Diệp luôn luôn bình tĩnh có lễ quy cũng nổi giận, vừa đỏ mặt vừa lộ vẻ xấu hổ. “Là ngươi lật lọng trước! Người nói muốn hôn chính là ngươi!

"Ta làm sao biết nàng cho là thật!"

Thiên Hương chỉ vào Hồng Diệp, mọi lỗi sai đều là của nàng. Được tiện nghi còn khoe mã càng khiến người tức giận, Hồng Diệp tức giận nắm chặt tay, thật muốn bỏ hết lễ tiết mà trực tiếp cấp cho thiếu niên một cái tát.

"Nghe thấy rồi. Đi thôi"

Nhất Kiếm Phiêu Hồng không biết từ khi nào đã đứng sau Thiên Hương, không nhìn lỗ thủng trên vách tường và dấu vết đánh nhau ở lan can, lẽ dĩ nhiên bỏ lại một ít ngân phiếu cho Vân Tụ phường. Hắn giữ chặt cổ Thiên Hương tượng như mèo mẹ đang kéo mèo con lôi nàng ra khỏi cửa.

Thiên Hương không phản kháng còn nhớ vẫy tay chào nhưng mọi người cùng Hồng Diệp trợn mắt há hốc mồm.

"Hoa khôi tỷ tỷ, cám ơn nụ hôn của nàng, lần sau gặp."

"Ngươi đừng đến nữa!"

Hồng Diệp tức giận dậm chân nhưng nhận ra được hai mắt thuần khiết nghịch ngợm của thiếu niên, rốt cục đối phương chỉ là hài tử tính tình chỉ không được điểm này thôi, không có ý mạo phạm, vì thế khinh suất không nhịn được nhẹ nhàng bật cười.

Ra khỏi Vân Tụ phường, Nhất Kiếm Phiêu Hồng vẫn nắm cổ áo của nàng đi một đoạn đường. “Nghe nói chúng ta bị bao vậy, phải thu dọn lập tức rời đi.”

"Vì cái gì?"

Nhất Kiếm Phiêu Hồng dừng bước, buông ra cổ áo của Thiên Hương, nghiêm túc mà trả lời: "Phò mã phái người tới cảnh báo, nơi đây không nên ở lâu."

Thiên Hương giống như nghĩ đến cái gì mà thật lâu đều không nói gì, nghĩ đến phò mã phái người theo dõi bọn họ. Nhất Kiếm Phiêu Hồng vừa định mở miệng giải thích, chợt nghe lời nói rất nhỏ mà nhu hòa.

". . . Hắn biết ta ở chỗ này. . ."

Ngữ khí kia cơ hồ là được sủng ái mà lo sợ khiến ngực hắn rất đau nhức. Thiên Hương cúi đầu, không thể tin đó là khuôn mặt nghiêng tràn đầy vui sướng của nữ tử. Nhất Kiếm Phiêu Hồng nhắm mắt bi thương mà giác ngộ.

Nguyên lai không phải khi nào sẽ rời xa, mà là đã đến lúc ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: