Chuẩn bị cho lễ thành thân của Cung Viễn Chủy
Suốt cả đường đi, Cung Viễn Chủy không nói một lời nào.
Đến tận khi về phòng, y mới loạng choạng như sắp ngã, bàn tay gầy guộc nổi gân xanh như đang cố kìm nén gì đấy.
Y ngẩng đầu liếc nhìn ta đang đứng lóng ngóng một bên, khoé môi đang mím lại khẽ nhếch lên rất khẽ, y khàn giọng bảo, "Cô gan đấy, dám đi một mình, không sợ không ai đến cứu sao? "
Ta chần chừ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Cung Viễn Chủy cũng chẳng hỏi xem ý ta là sao, y ngồi lên ghế, tựa lưng vào bàn trà gỗ, thở từng hơi dài nặng nhọc, bàn tay y run rẩy đặt trên đai lưng như muốn cởi ra, nhưng các ngón tay run rẩy mấy lần cũng không làm sao mở được.
Rốt cuộc, Cung Viễn Chủy từ bỏ, y nhắm mắt lại, khẽ ngửa đầu lên như để hít thở dễ hơn.
Ta bước đến đứng bên cạnh y, rồi ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận cởi đai lưng cho y ra.
Cung Viễn Chủy hình như đã cứng đờ người mất một lúc rồi lại rất nhanh thả lỏng, y không nói gì, chỉ đợi đến khi ta đứng dậy lùi về sau, y mới mở mắt, cúi đầu kéo đai lưng ra.
Vạt áo mở rộng, bên trong là áo trong màu trắng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cung Viễn Chủy ngả cả người lên bàn gỗ, y không nói chuyện gì cả, chỉ chăm chú nghịch mấy chén trà đắt tiền trê khay.
Ta đứng một lúc rồi cũng quyết định ngồi ở phía đối diện y.
Cứ thế một hồi, như thể Cung Viễn Chủy đã nghịch chán, y ngẩng đầu nhìn ta.
"Công tử có gì muốn hỏi ta sao? " Ta nhìn lại, hỏi y.
Cung Viễn Chủy lắc đầu.
"Thế ta có thể hỏi công tử không? "
Y ngẫm nghĩ một vài giây rồi gật đầu.
"Tại sao công tử lại bị thương? "
"Ồ. " Cung Viễn Chủy ngồi thẳng lưng lên đáp một tiếng ngắn ngủi.
"Sao ngài lại đến cứu ta kịp lúc? "
"Ừ. " Y nghiêng đầu chống tay trên cằm cười cười.
"Ngài chẳng nghiêm túc gì cả, công tử. " Ta thở dài, "Ngài đồng ý để ta hỏi ngài cơ mà. "
"Thì đồng ý cho cô hỏi còn gì. "
Ta nhìn y, Cung Viễn Chủy vẫn mỉm cười, ta biết, y không muốn trả lời ta.
"Ngài tỉnh từ bao giờ? " Đành vậy, ta hỏi sang câu khác.
"Mới vừa rồi thôi, dược đồng bị chặn bên ngoài, nhóc đấy lo lắng lên lại chạy về Chủy Cung báo tin. " Cung Viễn Chủy kể lại, giữa chừng, y ghé lại gần như thể sắp nói gì thần bí lắm.
"Ta trong mơ nghe thấy cô gặp nguy hiểm, thế nên thoát khỏi giấc mộng, tỉnh dậy chạy đến cứu cô về. "
Ta không biết y nói thật hay dối, bởi nói xong Cung Viễn Chủy lại cười, nụ cười hiếm hoi mang vài nét trẻ thơ nghịch ngợm dù y đã qua tuổi trưởng thành.
Nhưng ta biết y đã đến cứu ta, có lẽ như vậy là đã đủ rồi.
"Cảm tạ ngài, công tử. "
Cung Viễn Chủy lắc đầu, "Không có ta thì cô cũng sẽ sống thôi, thậm chí còn sống tốt là đằng khác, chẳng phải vừa nãy, cô cũng hoá nguy thành an hay sao. "
Ta cầm lấy ấm trà đã lạnh rót lấy một chén rồi đẩy về phía Cung Viễn Chủy, lại rót thêm một chén cho mình.
Mùi trà thơm vẫn còn, nước hãm lại lạnh ngắt, nhưng vị vẫn còn thoảng khi uống vào cổ họng.
"Họ sẽ giết ta ngay khi có cơ hội thôi. "
"Nếu công tử không đến, có lẽ ta vẫn sẽ sống sót, nhưng sống thế nào thì không ai biết được. "
Ta nhìn thấy rõ ý định giết người diệt khẩu của Cung Thượng Giác, cũng thấy ánh nhìn cười đùa như trò chơi của những người ở núi sau.
Các trưởng lão im lặng như con rối.
Cả căn phòng trướng khí mịt mù, người tỉnh táo nhất ngoài ta ra, có lẽ là Cung Tử Vũ.
Hắn biết giết ta không chỉ không có lợi ích gì, mà còn gây ảnh hưởng đến Cung Viễn Chủy, hay là Cung Viễn Chủy sẽ gây ảnh hưởng đến hắn?
Ta không rõ, và có lẽ cũng không định tìm hiểu thêm.
Vũng nước đục này, giống như Cung Viễn Chủy từng nói, càng không biết gì càng sống lâu, còn nếu bị lún vào, cái kết chính là bị nó làm nghẹt thở đến chết.
Cung Viễn Chủy bảo ta về nghỉ ngơi, sáng mai dậy còn rất nhiều việc.
Ta biết y nhắc đến lễ thành thân mà y vừa nói ở trong sảnh, vậy nên chỉ gật đầu rồi mở cửa rời đi.
Trong phòng, Cung Viễn Chủy nói với ra, "Kim Trừng, ngươi đưa nàng về phòng đi. "
"Vâng. "
Kim Trừng đáp lời, rồi nghiêng người nhường đường cho ta đi trước.
Đoạn đường từ phòng của Cung Viễn Chủy về phòng của ta vòng vèo xa xôi, nhưng dọc đường được thắp nến sáng, cũng có tiếng bước chân đều đều đằng sau.
Ta đi chậm rãi, gã cũng không thúc giục.
Dần dần quen nhịp bước, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông leng keng, như thể Cung Viễn Chủy đang cùng ta đi trên đường.
Ta cất tiếng hỏi chuyện, "Kim thị vệ ở cạnh công tử bao lâu rồi? "
"Đến năm nay là năm thứ ba, thưa tân nương. "
"Vậy ngươi sống ở sơn cốc Cựu Trần từ nhỏ sao? Người dân ở đây à? "
"Vâng. "
Đoạn đường về ta hỏi một câu thì gã đáp một tiếng, không dư thừa, cũng không có chút cảm xúc nào, làm ta phải công nhận những gì dược đồng nói rất đúng, Kim Trừng giống y hệt một khúc gỗ ngơ ngác biết cử động, có lẽ chỉ khi ảnh hưởng đến công tử của gã, gã mới bừng lên ý chí chiến đấu và cảm xúc một cách mãnh liệt.
Về đến phòng, Kim Trừng giúp ta thắp nến rồi mới rời đi.
Khi gã đóng cửa phòng, ta mới tinh mắt thấy được ở chuôi đao của gã có một sợi tua rua nhỏ màu bạc, lấp ló trong đó, còn có một chiếc chuông bạc nhỏ xíu, giống hệt những chiếc chuông gắn trên dây trang sức của Cung Viễn Chủy.
...
Sáng hôm sau, ta vẫn theo thói quen dậy sớm.
Ngoài trời vẫn tờ mờ sương, sau khi chải đầu thay đồ, cửa gỗ vang lên tiếng gõ rất nhẹ, "Tân nương, ngài tỉnh chưa? Công tử phái ta đến đón ngài. "
Ta kéo cửa ra nhìn, là dược đồng dẫn đường quen thuộc.
Đứa nhóc thấy ta thì bật cười khanh khách, nét mặt ngây ngô, "Đi thôi tân nương ơi, có nhiều đồ đẹp lắm. "
"À, đây là y phục riêng dành cho tân nương của Chủy Cung. Cuối cùng tiệm vải ở sơn cốc cũng gửi đến, ngài thay đồ xong cùng ta đến phòng công tử thôi. "
"Được. "
Ta nhận lấy khay đồ rồi đi vào phòng, dược đồng giúp ta khép cửa lại, giọng nói non nớt vang lên bên ngoài bảo rằng sẽ canh chừng cho ta.
Tay ta vuốt ve y phục rồi cười, đứa nhóc này làm ta nhớ đến mấy đứa em trong nhà.
Nhưng cũng chỉ chốc lát, ta lấy y phục đi vào màn che.
Bộ đồ màu trắng may lá trúc được thay bằng màu xanh trời mây, bên vạt tay áo còn có hoa văn như những đám mây trời.
Tà ngoài dài chạm gót là lụa mỏng như cánh ve, vừa nghiêng người hay bước đi đều khẽ đung đưa như có cơn gió lướt qua.
Là một loại vải rất tốt. Nếu được, ta mong có thể xin Cung Viễn Chủy dẫn ta đến nhà vải may bộ đồ này để học hỏi rồi gửi thư về cho gia đình.
"Tân nương ơi? "
"Ta ra ngay đây. "
...
Chính phòng của Chủy Cung hôm nay đông đúc khác hẳn ngày thường.
Ta chợt dừng bước chân khi thấy canh bên ngoài cửa phòng là nhóm thị vệ thân cận của các Cung chủ.
Kim Phồn tinh mắt nhìn thấy ta trước tiên, ánh mắt gã vẫn giống như lần đầu gặp, vừa gặp đã vội kề lưỡi đao vào sát cổ ta, tưởng chừng như giây sau sẽ cắt một đường cho đầu lìa khỏi cổ.
Kim Phục vẫn kiểu trong ngoài không đồng nhất, vừa cười vừa dõi theo bước chân ta. Ít nhất gã chưa làm gì khiến ta quá dè chừng.
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc ấy, Kim Trừng bước lên, chắn mất cả hai ánh nhìn, gã chắp tay hành lễ, rồi thay dược đồng đã chạy biến từ hồi nãy mở ra một "con đường máu", đưa ta vào chính phòng.
Không giống mấy ngày trước cửa sổ đóng kín mít bà lư hương bày khắp phòng luôn toả khói nghi ngút.
Hôm nay bốn phía cửa sổ đều mở toang, căn phòng vốn tưởng như âm u lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy như sáng bừng.
Ta lại thấy rõ từng vị trí của bàn trà ghế gỗ, chỗ này bày một tủ gỗ cao quá đầu người toàn sách thuốc đã ố màu, giá kia là đủ thứ dược liệu quý hiếm.
Bên cạnh cửa sổ gần giường là một ghế gỗ thấp, bên trên đặt một chậu cây nhỏ lá xanh mướt.
Cả căn phòng đều tràn ngập sức sống mãnh liệt.
Cung Viễn Chủy vẫn ngồi ở vị trí hôm qua, như thể y chưa từng di chuyển.
Sảnh rộng trước mặt bày rất nhiều y phục đỏ đủ loại kiểu dáng.
Vừa thấy thấp thoáng bóng ta, y đã mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi ta tiến tới.
"Thích cái nào, chọn đi. "
Nói rồi, y chỉ tay qua một lượt trang phục lấp lánh xinh đẹp.
Ta tiến đến gần, cẩn thận tỉ mỉ nhìn từng bộ y phục một.
Cái này thì đính ngọc trai và thêu chỉ vàng. Cái kia may hạt phỉ thúy lấp lánh ở cổ áo...
Ta cười càng tươi, Cung Viễn Chủy cũng cười tít mắt, cả hai không quan tâm đến mấy người thừa thãi trong phòng.
Ta thì tự động bỏ qua, dù sao chả ai có thể chào hỏi nói cười với những kẻ hôm qua còn bóp cổ rồi ác ý với mình hết cả.
Còn Cung Viễn Chủy, y có vẻ chẳng thèm quan tâm, cũng không nhắc ta nên hành lễ chào hỏi.
"Thích cái này không? "
"Ta thấy loại vải lụa này mềm hơn. "
"Nàng thấy loại có dây thắt lưng bạc này thế nào? "
"Đơn điệu quá. "
Hai chúng ta kẻ xướng người hoạ, hoàn toàn cắt hết mọi khả năng có người thứ ba chen miệng vào.
Nói mãi mà từ mười mấy bộ đồ cưới chỉ còn lại hai, ta và Cung Viễn Chủy vẫn phân vân giữa loại có thêu hình chim phượng bằng chỉ vàng và cái có hoạ tiết mây ngũ sắc lấp lánh phỉ thủy.
Y rót cho ta một ly trà, rồi ngồi xuống ghế gỗ nhìn chăm chú.
"Công tử thích cái nào? "
"Ta thấy cái nào cũng đẹp. "
"Loại vải lụa của bộ thêu hình mây tốt hơn một chút. " Ta uống ly trà một hơi cạn sạch, rồi đến lượt mình rót cho Cung Viễn Chủy một ly, đẩy qua cho y, "Nhưng cái hình chim phượng thì đường may khéo léo hơn. "
"Viễn Chủy, ta thấy... "
Giọng nói vang lên phía sau cât ngang đoạn đối thoại của ta và Cung Viễn Chủy.
Chúng ta cùng quay lại nhìn, thấy đám người kia đã đứng tụm lại một đống. Giọng họ cũng na ná nhau nên ta cũng không biết là ai vừa mở đầu nói chuyện.
"Ôi trời hoá ra mấy người còn ở đây à? " Cung Viễn Chủy đột nhiên dở giọng châm chọc, y liếc nhìn ra cửa chính, gọi lớn một tiếng, "Kim Trừng, mở cửa tiễn khách khỏi Chủy Cung. "
"Xin lỗi các vị, hôm nay ta không tiếp khách. "
"Đến từ đâu thì biến về đấy đi. "
Nói rồi y lại quay lại, kéo theo cả ta cũng quay lại, "Nhìn gì mà nhìn, toàn xúi quẩy. "
"Chuẩn bị cho lễ thành thân đã bận rồi, ai hơi đâu còn để ý mấy kẻ linh tinh không quen. "
Thấy chưa ai bước chân đi, Cung Viễn Chủy lại quay đầu nhìn, y vẫn giữ nụ cười bên môi, xua tay nói, "Ta không nói các vị đâu nhé, dù sao thì nói ai người đấy biết thôi, chứ đâu phải nói rồi lại phải chỉ mặt điểm tên làm gì. "
"Lễ thành thân của đệ đệ còn nhiều chuyện phải xử lý, phiền các vị cất bước rời khỏi Chủy Cung của ta, đừng đứng đây làm ảnh hưởng công vụ. "
"Nếu không tân nương của ta lại phải vượt đường xa xôi đến dự buổi hội họp vớ vẩn của các vị. "
Ta nghe giọng điệu của y, biết ngay người này đang nhắc về vụ việc hôm qua, vậy nên cũng không cản, đợi y nói chán, mà mấy người kia cũng bị lời nói bóng gió của Cung Viễn Chủy đẩy ra ngoài, ta mới đứng lên, hành lễ chào hỏi.
"Vừa rồi ta vui mừng quá mức không thấy các vị nên không hành lễ, mong các vị bỏ qua cho, về Cung nghỉ ngơi thong thả, không cần đến giúp Chủy Cung nhộn nhịp như rạp xiếc đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip