Lệnh bài của Cung Viễn Chủy (2)
Sau câu nói của ta, sảnh nghị sự im lặng không ai nói một lời. Nhưng cái nhìn chằm chằm lại đến từ tứ phía.
Ta không ngồi vào chỗ của Cung Viễn Chủy, chỉ ngồi ghé vào đệm ở sát bên cạnh.
Sau đó, trước ánh nhìn của họ, ta lấy lệnh bài từ tay áo ra, giơ lên cao, để họ nhìn rõ.
Chữ Chủy được khắc trên lệnh bài như toả sáng trong đại diện u ám, và khi chắc rằng họ nhìn rõ, ta đặt lệnh bài vào ghế trống bên cạnh.
Ta không được phép ngồi ở đấy, nhưng "Cung Chủ Chủy Cung" thì được. Và lệnh bài của y, đã đại diện cho chính y tới tham dự.
Không có sự không đủ tư cách nào ở đây cả, bởi ta cũng chỉ là một kẻ truyền tin.
"Có thể bắt đầu buổi nghị sự rồi, các vị. "
Cung Thượng Giác vẫn luôn là người nắm thế chủ đạo, cho dù gặp hắn bao nhiêu lần, ta vẫn luôn có cảm giác ấy. Thậm chí Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ ngồi chính giữa cũng không lên tiếng, hầu như hoàn toàn giao quyền cho phía Giác Cung.
Cách sắp xếp vị trí trong sảnh nghị sự cũng kỳ lạ, ngoại trừ việc Chấp Nhẫn ở trên điện cao hơn một tầng, thì hầu như từ các trưởng lão đến kế tử đằng sau, và các Cung khác...
Ta không nhìn bất kỳ ai, sau khi Cung Thượng Giác nói xong thì cúi gầm mặt xuống, bởi áp lực lúc này mới toả ra từ bốn phương tám hướng. Giống như ta đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng nếu ta không nhầm thì dựa vào vị trí ngồi của họ, thì họ đều đang... bao quanh Chủy Cung.
...
Buổi nghị sự có rất nhiều vấn đề, từ sự vụ trong Cung, sắp xếp nhân lực và vật tư, đến chế tạo vũ khí, làm ăn giao thương với bên ngoài...
Mỗi vấn đề đều kéo dài rất lâu, cũng có rất nhiều giải pháp được đưa ra. Thậm chí ta nghĩ họ đã quên mất ta, hay là quên mất Chủy Cung.
Và ta nghĩ, đây thật sự chỉ là một buổi họp thường niên.
Nhưng chỉ vì vậy mà họ mời Cung Viễn Chủy đến một cách ép buộc như thế, hợp lý sao?
Lúc ta đang nghĩ, cửa sảnh nghị sự lại mở ra.
"Ta đến muộn. "
Cung Tử Thương vẫn mặc y phục lụa đỏ, bên ngoài khác áo chòng vải dệt đen, tóc búi một nửa bằng trâm gỗ.
Nàng chỉ nói một câu như thông báo, rồi nhẹ nhàng đi về chỗ của mình.
Không ai chú ý đến nàng mà tiếp tục bàn bạc.
Ta cẩn thận lén nhìn theo bước chân của nàng, câu chuyện pháo khói đấy vẫn còn ám ảnh ta, dù đã xảy ra từ vài ngày trước.
Nhưng cũng từ hôm ấy, ta chưa gặp lại Cung Tử Thương lần nào, nàng ta cũng trùng hợp không đến Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy để "chơi".
Nhưng sau một lần hạ nhân Thương Cung đến Chủy Cung tìm ta nhưng bị từ chối, không hiểu sao Cung Tử Thương không đến nữa, nàng cũng không sai người mang mấy món đồ linh tinh đến lần nào.
Giống như nàng lại bị chìm vào quên lãng, và Chủy Cung cũng chẳng còn là nơi chốn nàng thích ghé thăm. Y hệt đợt thời gian ta trở thành tân nương của Chủy Cung, nàng không hề xuất hiện.
Chỗ ngồi của Cung Tử Thương lại đặc biệt hơn những người khác, nàng ngồi iwr vị trí ngang hàng với Chủy Cung.
Không biết sao lại cho ta cái cảm giác rằng Thương Cung cũng đang cùng đối diện với tất cả cùng Chủy Cung.
"Khoẻ rồi? " Giọng nói của nàng đè rất thấp, chìm ngỉm trong tiếng nghị sự của mọi người, nhưng không biết có phải do nàng ngồi gần, hay ta đang để ý nàng, mà ta lại nghe rất rõ.
Ta nhìn nàng, có lẽ lúc này vẻ mặt ta rất dè dặt cẩn trọng, nên nàng chỉ nhếch môi cười một cái rồi lại ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cung Tử Thương không phải kiểu người có vẻ ngoài nghiêm túc, ta nghĩ với gương mặt của nàng, nàng thích hợp nói nói cười cười cả ngày hơn, nhưng chẳng biết sao nàng hiếm khi cười nữa.
Ít nhất thì từ ngày pháo khói xảy ra, nụ cười cuối cùng ta nhìn thấy từ nàng là khi nàng hô đếm thật to rồi chạy về một hướng.
"Vẫn chưa. " Ta đáp khẽ, cũng không biết rằng có thật sự là muốn nói cho nàng nghe hay chỉ đơn giản là vu vơ một vài lời cho phải lẽ.
Nhưng Cung Tử Thương lại nghe thấy, nàng lắc đầu rất khẽ, đến mức chẳng ai nhận ra, lọn tóc thừa bên vành tai lắc lư rồi thôi.
Cung Tử Thương đưa tay vén tóc ra sau tai, lại thì thầm, "Cẩn thận. "
Ta không phải kiểu người biết suy tính kỹ càng, cũng ít khi hiểu thâm ý của người khác, nhưng khi nàng nói hai từ cẩn thận, chẳng hiểu sao tim ta đập thịch một cái thật mạnh.
Nàng... biết chuyện của Chủy Cung.
Ta chắc chắn điều đó.
Cung Tử Thương biết rằng Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện. Nhưng liệu nàng có sẵn lòng che giấu giúp chúng ta, hay chính xác hơn, là Chủy Cung hay không?
...
Cuối cùng cũng đến lượt Cung Tử Thương nói vài lời.
Mấy năm này Cung Môn vẫn luôn giữ vững cái ghế độc tôn của thế gia bậc nhất, việc chế tạo vũ khí vốn là việc của Thương Cung lại không còn nhộn nhịp như ngày đầu.
Ta nghe hiểu được một chút rằng việc chế tạo vũ khí đã chuyển cho Hoa Cung ở núi sâu, còn Thương Cung bây giờ lại như cái vỏ bọc đứng đầu chắn đạn, chỉ chuyên kiểm tra vũ khí và chế tạo thuốc pháo linh tinh.
Cung Tử Thương mấy lần bị cắt ngang cũng không giận, nàng nói xong thì im lặng, lúc được hỏi thì đáp đôi ba câu trọng tâm, trông miễn cưỡng không khác gì Chủy Cung với ta là người đại diện.
Cuối cùng, đến lượt Chủy Cung.
Cung Thượng Giác nhìn ta vài cái, ánh mắt hắn chứa quá nhiều cảm xúc mà ta cũng không thể hiểu được, nhưng có phần ta lại chắc chắn, trong mắt hắn có nhiều hơn là chán ngán ghét bỏ.
"Chủy Cung... mà thôi đi, có hỏi cũng không biết. "
Ta cúi đầu không nói gì, Cung Thượng Giác vậy mà lại tha cho ta không nói gì châm chọc.
Cung Tử Vũ ngồi nghiêng ngả trên ghế chính, hắn không có cái kiểu không nghe nói lí như ngày bảo Kim Phồn kề đao vào cổ bắt ép ta đến địa lao tra xét, hắn cong cong ngón tay, góc vào bên thành ghế từng tiếng cộc cộc ghê tai.
Dần dần, tiếng gõ đồng bộ với nhịp đập của tim ta, làm ta nghẹt thở.
"Được rồi, hết chuyện thì giải tán đi. " Cung Tử Thương bất ngờ lên tiếng.
Ta giật mình bởi giọng nói của nàng lớn hơn mọi khi. Nhưng nhờ đó, cảm giác đè nén ở ngực cũng biến mất.
Cung Tử Vũ đổi sang nhìn nàng, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, và Cung Tử Thương cũng không thua, nàng ngẩng đầu nhìn lại.
"Chấp Nhẫn đại nhân, nếu không còn chuyện gì, giải tán đi. "
"Được. " Cung Tử Vũ đáp, rất dễ dàng, giọng điệu còn mang ý cười, "Tỷ về Thương Cung đi. "
Cung Tử Thương lúc này mới thu tầm mắt lại, nàng đứng lên dứt khoát hành lễ với hắn và các trưởng lão, sau đó bước thẳng ra ngoài, nhưng đến trước chỗ của ta, nàng dừng lại, quay sang rồi cao giọng gọi, "Tân nương của Chủy Cung, cô không đi sao? "
"Vâng. " Ta đoán là Cung Tử Thương muốn giải vây giúp ta, vậy nên ta vội đáp rồi với lấy lệnh bài đặt bên ghế, chuẩn bị đứng lên.
"Nàng ta thì không được. "
"Thương Cung Chủ, ta chỉ cho phép cô đi trước thôi. "
Cung Tử Vũ dời khỏi ghế bước xuống điện, hắn nhìn Cung Tử Thương rồi lại cười nhẹ, mày mắt trông ngoan hiền như đệ đệ với đại tỷ của mình, "Về phần tân nương, nàng còn chút chuyện phải giải quyết với chúng ta. "
"Chuyện của Chủy Cung cô ta vốn dĩ không... "
"Không. " Cung Thượng Giác im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, "Thương Cung Chủ, trở về đi. "
Cung Tử Thương há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, nàng liếc nhìn ta một cái, rồi lại nhìn hai người Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác.
"Hiếm thật, hai kẻ điên từng hận nhau muốn chết, đấu đá không đầu rơi máu chảy không ngừng lại có ngày đứng cùng một phe. "
"Sống quá lâu rồi, chuyện gì cũng thấy được. "
Ban đầu, Cung Tử Thương còn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng về sau, nàng vừa nói vừa bật cười.
"Đừng quên, cô ta là ai. " Cuối cùng, Cung Tử Thương ngưng cười, nhấn mạnh một câu đấy rồi thật sự rời đi.
Đừng quên, cô ta là ai?
Ta lẩm bẩm, rồi lại nhìn thấy Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác đều hơi khựng lại.
Ý của Cung Tử Thương, là sao?
Cô ta... là ta sao?
...
Không biết lời đấy của Cung Tử Thương có phải có hiệu quả không, nhưng ít nhất khoảng thời gian một chén trà sau đó, sảnh nghị sự rơi vào im lặng kỳ quái.
Không ai rời đi, dù ai cũng đã báo cáo xong chuyện.
Ta nghĩ, họ muốn ở lại xem chuyện khác, hoặc đơn giản muốn thấy trò cười của ta.
Trò cười của người không thể trở thành tân nương của Chủy Cung...
Leng keng.
Tiếng vang lên bất chợt làm suy nghĩ vừa loé lên trong ta biến mất.
Ta nắm chặt lệnh bài trong tay, trong đầu trống rỗng mờ mịt.
Tại sao ta lại có suy nghĩ như vậy chứ?
Tại sao ta lại nói như thể chắc chắn ta không trở thành tân nương của Chủy Cung?
Vốn dĩ mọi chuyện từ đầu đến giờ, vốn dĩ mọi thứ... đều không có gì kỳ lạ mà?
Đúng không?
"Cô thật sự muốn thành thân với Cung Viễn Chủy sao? "
"Hay chỉ cần là người nào trong Cung Môn cũng được? "
Cung Tử Vũ đã trở về chỗ ngồi, còn Cung Thượng Giác vẫn đứng yên. Hắn ấn vai đẩy ta ngồi trên ghế của Chủy Cung, rồi cúi người hỏi.
"Ta có thăm hỏi gia đình của cô, có vẻ việc làm ăn của gia đình cô không tốt như lúc trước nên cô mới trở thành tân nương ở đây. "
"Ta có thể giúp cô. " Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Cung Thượng Giác nói chuyện một cách dịu dàng như thế, trên gương mặt luôn cao ngạo của hắn cũng nhuốm vài phần mềm mỏng dễ gần, "Chủy Cung vốn không thể giúp gì cho cô đâu. "
"Cung Viễn Chủy cũng vậy. "
"Ta nghĩ mục đích của cô vốn không hẳn là trở thành tân nương của Chủy Cung đúng chứ? Chỉ là gần đây, Cung Môn chỉ có mỗi Chủy Cung muốn đón tân nương. "
"Nhưng nếu cô đổi ý, cô có thể không cần trở thành tân nương của Chủy Cung. "
"..." Ta ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, hắn đang ghé sát lại gần ta, bàn tay vẫn đặt ở bên vai ta dần di chuyển lên sườn mặt ta, có lẽ giờ nhìn xa, sẽ giống như đôi bên tình nguyện.
"Cô nói đi, cô không muốn trở thành tân nương của Chủy... "
"Không. " Ta cắt lời nói đầy dụ dỗ của hắn, "Ta sẽ trở thành tân nương của Cung Viễn Chủy. "
"Cung Thượng Giác! "
Tiếng hét lên cũng không làm hành động tiếp theo của hắn ngừng lại, bàn tay vừa dừng ở sườn mặt ta vuốt nhẹ nhàng đã đổi sang cổ, như gọng kìm siết lấy đường thở.
Cung Thượng Giác, có lẽ, không, chắc chắn, hắn muốn giết ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip