Lệnh bài của Cung Viễn Chủy (3)

"Cung Thượng Giác ngươi điên à? Ngươi muốn giết cô ta hay sao? "

Cuối cùng, Cung Thượng Giác vẫn bỏ tay khỏi cổ ta.

Tầm mắt của ta bị mờ nhoè hẳn đi, cổ họng vẫn còn cảm giác nghẹn lại như bị thứ gì đấy chặn mất đường thở.

Ta nghe loáng thoáng thấy tiếng cãi nhau vang vọng bên tai, sau đó kết thúc bằng một câu:

"Đừng để cô ta chết. "

Có lẽ lúc này ta trông đủ thảm hại, vậy nên cũng không ai làm gì tiếp theo, nhưng vẫn còn tiếng cười khanh khách quen thuộc.

Ta nhận ra đấy là điệu cười của Hoa Hắc, nhưng cũng mấy chốc lại im bặt đi.

"Ta biết cô muốn trở thành tân nương của Chủy Cung. " Cung Tử Vũ nói.

Ta bám lấy thành ghế, ngồi nghiêng ngả ở chỗ ngồi bên cạnh, chính là chỗ ban đầu của mình, khó khăn nhìn hắn.

Ta không nghĩ đây là bài kiểm tra xem có thể trở thành tân nương của Chủy Cung hay không của các bậc trưởng bối trong Cung Môn.

Bởi ta cảm nhận được sự chán ghét ghê tởm tột cùng khi Cung Thượng Giác bóp lấy cổ mình. Hắn muốn giết ta chết luôn chứ không phải đùa vui.

Hoặc đúng như Cung Tử Vũ vừa gào lên, Cung Thượng Giác là một tên điên.

Nhưng ta thầm cảm thấy may mắn, bởi họ còn điều gì đấy vướng mắc, vậy nên họ không muốn giết ta, hoặc không thể giết ta?

Ta không quan tâm, chí ít bây giờ ta sẽ không chết.

Không thể dựa vào Cung Viễn Chủy như trước nữa, y còn đang đợi ta ở Chủy Cung, ta chỉ có thể dựa vào mình.

Nhưng ta lại nhận ra ta chẳng có thứ gì chống lại họ, hơn cả, ta đang ở một nơi mà chỉ cần đi sai một bước cũng có thể lìa đầu khỏi cổ.

Ta lấy gì chống lại họ được...

Bức thư!

Bức thư nhàu nhĩ lộn xộn xuất hiện trong suy nghĩ của ta. Tuy rằng thứ đấy đôi lúc lại vô dụng một cách kỳ lạ, nhưng đôi khi lại cứu ta một mạng để nhìn thấy ngày mai.

Bức thư ấy...

"Ta và Giác công tử có món quà nhỏ muốn tặng cho cô. "

Cung Tử Vũ nhìn ta mỉm cười, nhưng nụ cười đấy lại như nhìn thấu suy nghĩ trong ta, hắn lại nhấn chìm ta vào cảm giác ngột ngạt như thể vẫn còn bị Cung Thượng Giác bóp cổ.

"Cô tò mò không? "

"Chúng ta đã rất mất thời gian để tìm thấy thứ này. "

"Và, chúng ta vội vã đến mức phải tổ chức nghị sự đột ngột không đúng dự tính. Cũng không kịp xem kỹ món quà định tặng cho cô. "

Cung Tử Vũ chốc lát đã đến trước mặt ta, hắn rút từ tay áo ra một tờ giấy nhàu nát quen thuộc, vết mờ nhoè ố vàng và vài vệt nâu thẫm như từng dính máu rồi khô đi.

"Cô thích không? "

"Chúng ta thấy nó trong phòng của cô. "

Cơn ớn lạnh nổi lên làm ta run rẩy, tuy rằng vẫn luôn muốn phủ nhận, nhưng ta là người quen thuộc với bức thư đấy nhất, cũng là người hiểu rõ rằng vì mấy ngày nay chăm sóc Cung Viễn Chủy, ta không kiểm tra lại xem bức thư còn ở chỗ cũ hay không.

"Đáng tiếc... " Cung Tử Vũ có lẽ đã thưởng thức vẻ hoảng loạn của ta đủ rồi, lên hắn lắc đầu, chậm rãi mở bức thư gấp gọn trong tay ra.

"Không... " Ta chống tay bật dậy nhoài đến, nhưng hắn vẫn dễ dàng tránh được.

"Cô hoảng cái gì? " Cung Tử Vũ lùi lại vài bước nhìn ta, môi hắn vẫn cười dịu dàng, "Hay là... cô đang sợ? "

"Sợ ta đọc được nội dung bên trong à? "

"Vẻ mặt cô bây giờ buồn cười lắm đấy. "

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Tử Vũ mở bức thứ ra, sau đó nhìn nội dung từ trên xuống cuối một lượt.

Hắn đọc xong nhưng không biểu cảm cảm gì, chỉ chớp mắt vài cái, sau đó cúi xuống nhìn ta.

Không ai lên tiếng hỏi xem hân đọc được gì, ngay cả Cung Thượng Giác cũng ngồi yên vị tại chỗ.

"Cô bày trò như vậy để lừa chúng ta sao? "

Thấy ta không trả lời, Cung Tử Vũ gằn giọng lớn hơn, "Nói mau. "

"... Ta không hiểu ngài nói gì. " Đây là sự thật, nhưng có lẽ hắn không tin, và cũng không ai ngồi bên trong phòng này tin tưởng ta cả.

Ánh mắt ngờ vực, xen lẫn xem trò vui, hoặc đơn giản hơn là thờ ơ vẫn lướt qua ta một cách nhanh chóng.

"Vậy cô định bảo, tờ giấy rách này, là trò chơi vẽ bậy của cô ngày nhỏ à? "

Cuối cùng Cung Tử Vũ cũng vứt lại bức thư cho ta.

Nó chao liệng trên không trung như một thứ rác rưởi, nhưng ta vội vươn tay nắm lấy như sinh mạng của mình.

Ta đã khó có thể phủ nhận được rằng, bức thư này là thứ duy nhất ta có được, liên kết ta với thế giới bên ngoài, và cũng là niềm hy vọng mỏng manh đưa đường chỉ lối ta về với quê hương.

Những dòng chữ hỗn loạn trên bức thư vẫn vậy, nội dung u ám lộn xộn và kỳ quái, như một kẻ điên loạn chắp bút viết lên, nhưng vẫn có thể nhìn được từng từ từng câu rõ ràng.

"Đừng sợ. "

Mắt ta mở lớn nhìn dòng chữ trong thư.

"Đừng sợ, đừng sợ, sẽ có người đến cứu ngươi. "

"Nhớ nắm chặt lệnh bài của Cung Viễn Chủy, ngươi sẽ không sao đâu. "

Tách.

Mắt ta lại nhoè đi một lần nữa, nhưng không phải vì sợ, vì cái chết sắp ập tới như vừa rồi, mà là vì được an ủi.

Có lẽ ta không sợ chết đến thế, ta chỉ tiếc nuối quê hương, nhớ thương gia đình lâu ngày không gặp, và tủi thân... vì ở chốn đất khách quê người, ta phải đối mặt với bao thứ điên khùng khó hiểu.

Bây giờ, ta rơi nước mắt, vì cái người nào đấy không biết rõ đã viết lá thư này cho ta, đang an ủi ta.

Cho ta một lời hứa, một lời thề rằng ta sẽ không chết. Sẽ có người đến đây vì ta.

...

Bức thư về với chủ cũ, nằm yên vị trong tay áo của ta.

Cung Tử Vũ nói móc mỉa chán chê cũng trở về chỗ của mình. Thành ra một màn vừa rồi lại giống trò cười nhàm chán.

Ta sống chết không nhận bất cứ thứ gì, cũng từ chối câu hỏi nghe tưởng chừng vô lý của tất cả những người khác. Chỉ trừ nhận bức thư là của mình, ta giấu đi, và rồi tiếp tục im lặng.

Qua lại vài đợt, ta phát hiện ra Cung Tử Vũ không hiểu nội dung trên bức thư, và hình như tất cả những người khác cũng vậy, bởi trước khi về tay ta, lá thư đã đi một vòng, qua tay từng người trong sảnh nghị sự.

Trong mắt họ, từng câu chữ trong thư chỉ là những hình vẽ rối loạn linh tinh, y hệt một bức tranh của trẻ con vẽ bậy, nhưng trông bẩn thỉu hơn, vì nhàu nhĩ và vài vết bẩn khô nâu cứng.

Ta chỉ cần tìm một cái cớ để rời đi, hoặc nếu khó khăn hơn, chỉ cần cố cầm cự đến khi mà có người nào đó đến và giúp ta về Chủy Cung là được.

Nhưng ta không biết đấy sẽ là ai.

Cung Viễn Chủy ư?

Nhưng y vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Hay Cung Tử Thương?

Mà nàng ta đã sớm rời đi rồi.

Thái độ của nàng cũng làm ta hiểu rõ phần nào, nàng là người đứng ở vị trí trung lập, và chỉ nghiêng về phía Chủy Cung nếu có Cung Viễn Chủy mà thôi.

Những lời nàng nói vừa rồi không phải là giúp ta, mà chỉ như một lời cảnh báo.

"Cô vẫn không muốn nói sao? "

"Nói gì? " Ta phải cố mỉm cười đáp lời, "Nói là ta không xứng làm tân nương Chủy Cung, hay ta có mưu đồ bất chính, và bức thư vẽ linh tinh này là vật chứng định tội ta. "

Thói nói chuyện lươn lẹo thì ai chẳng biết, hơn cả thế, ta xuất thân là con nhà thương gia quanh năm buồn bán, không lí nào không biết nói chuyện, chỉ là lúc trước không cần, bây giờ thì khác.

Bây giờ không buông thả, liệu sau này có còn mạng mà nói lời nhăng cuội không?

"Bức thư này chỉ là do đệ đệ trong nhà ngày thơ bé vẽ linh tinh, phụ mẫu yêu quý giữ lại làm kỷ niệm. Ngày xuất giá, ta xin mang đi để khỏi mong nhớ quê nhà, vốn dĩ ta không có ý giấu đi, chẳng qua ta nghĩ chuyện vặt vãnh không nên thưa lại. Không ngờ làm các vị hiểu nhầm. "

"Nếu các vị nói rõ từ trước đã tốt rồi, sẽ không có hiểu nhầm nào. "

Chung quy là tại mấy người tài lanh nghĩ bậy, chứ ta không có lỗi.

"Còn ta nên nói gì, mong các vị chỉ bảo. "

Họ có lẽ không nghĩ một kẻ vừa còn sợ rơi nước mắt ngồi nghiêng ngả lại có thể nhanh chóng miệng lưỡi lanh lẹ như vậy, thế nên nhất thời không ai nói gì.

Ta không được nước lấn tới, bởi ta biết cái không khí bình ổn này chỉ được một lát mà thôi.

Vậy nên ta phải cố tìm cách kéo dài thời gian, kéo dài cái không khí tĩnh lặng hiếm có này trước khi mặt hồ nổi sóng.

"Mồm miệng nhanh nhẹn thật đấy. Lưỡi cô đúng là đồ tốt. " Hoa Hắc lại là người trấn tĩnh đầu tiên, cũng có thể gã chẳng thèm để ý lời ta nói mà chỉ mải cắn hạt dưa.

"Nói gì cũng cần dạy sao? "

"Cô đi nói với Cung Viễn Chủy, bảo là cô không làm tân nương được, sau đấy cuốn gói cút ra ngoài. Hoặc cô muốn ở lại, thì kiếm đại gã nào mà gả. "

Xem xem tên điên này đang nói gì kìa. Ta thầm nghĩ, nỗi sợ ngày đấy bị doạ ở núi sau bị chìm vào quên lãng, ta chỉ còn nhớ cái giọng hách dịch và cái mặt vênh lên tận giời của gã, hiếm có mà muốn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt gã mắng như điên.

Nhưng may ta còn nhớ đây là Cung Môn chứ không phải chợ buôn ở thành trấn mình ở, nên quyết định không nói lời nào.

"Tóm lại cô không được gả cho Cung Viễn Chủy. "

"Vậy sao? Vậy nàng phải gả cho ai, ngươi? "

Cửa sảnh nghị sự lại bị đẩy ra lần nữa, theo đấy là giọng nói quen thuộc.

Ta vội vã quay sang nhìn, thật sự trông thấy Cung Viễn Chủy đứng ở ngưỡng cửa. Kim Trừng luôn canh phòng bên ngoài đang đứng cạnh y, người vừa đẩy cửa vào cũng là gã.

Thấy tầm mắt của ta, Kim Trừng chớp mắt rất khẽ như ra hiệu ta yên tâm, có công tử đây rồi.

Dù trời có sập, Cung Viễn Chủy cũng tìm cách chống lên được.

"Ta nói từ lần trước rồi, không lẽ ngươi quên sao? Sống ở chốn hoang vắng, xa cách con người quá lâu, quên mất cách làm người à? "

Miệng lưỡi của Cung Viễn Chủy nhiều lúc rất độc ác, y nói không rõ ràng, tuy rằng Hoa Hắc và bên Tuyết Cung có hiểu, nhưng những người khác thì không.

Mà y không phải kiểu sẽ giải thích, vậy nên chỉ dùng một câu thôi, cũng đủ chửi mắng hết mấy người đang ngồi trong phòng.

Trừ ta. Bởi ta vẫn sống ở nơi người qua kẻ lại nhiều như kiến mà.

"Cung Viễn Chủy tham kiến các vị trưởng lão, tham kiến Chấp Nhẫn đại nhân. "

"Ta có việc đến muộn, để các vị đợi lâu rồi. Nhưng có vẻ các vị không bận rộn gì, mà ta trăm công nghìn việc không xuể, ta sẽ sai người đưa bái thiếp đến ghi rõ sự vụ trong Cung. "

"Buổi họp này, tổ chức thời điểm vớ vẩn, lại còn ép người, chi bằng tan họp đi. "

"Viễn Chủy... "

"Về phía tân nương của Chủy Cung, mong các vị đừng tiếp tục lo chuyện bao đồng, dù sao, quyền quyết định cũng là của ta. "

Cung Viễn Chủy vẫy tay gọi ta ra ngoài, y nhìn một lượt từ trên xuống dưới như kiểm tra, chỉ ngừng lại vài ba giây ngắn ngủi chỗ dấu tay còn đậm màu ở cổ rồi thôi.

"Nàng đến Chủy Cung lâu ngày, sớm lên bàn chuyện thành thân. Viễn Chủy không còn nhỏ, Chủy Cung cũng cần phu nhân lo toan sổ sách sự vụ, nhân tiện các vị còn ở đây, ta xin thông báo luôn. "

"Ngày này tháng sau là ngày lành tháng tốt, Chủy Cung sẽ chuẩn bị lễ thành thân. Hy vọng các vị sẽ tới tham dự. "

*

*

K’ note: update tiến độ 15/25 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip