Người ở núi sau của Cung Viễn Chủy (1)
Cung Viễn Chủy cười khúc khích một cách bất chợt.
Y thấy ta nhìn mình ngơ ngác thì càng cười lớn hơn.
"Địa lao của Cung Môn có bộ phận thẩm vấn riêng, vài người trong Chủy Cung cũng làm việc ở đó. " Cung Viễn Chủy cất dược liệu đi, vừa giảng giải, "Chủy Cung đâu chỉ mang trọng trách cứu người đâu. "
"Chúng ta còn giết người. "
"Đùa thôi. " Y mở cửa sổ phòng thuốc, sau đó lại tiếp tục làm việc, "Cô đừng lo lắng. Nếu có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ cô. "
Ngừng lại một chút, có vẻ y thấy lời này hơi không đáng tin, vì mới nãy ta đã bị "đe doạ", vậy nên y ngừng tay giã thuốc, tháo vỏ ốc biển treo bên hông xuống rồi đưa cho ta.
"Cầm đi. Sau này có nguy hiểm thì đưa ra, trong Cung này không ai dám làm gì cô. Ít nhất là không có nguy hiểm ở bề ngoài. "
Lời của y luôn làm ta thấy khó hiểu, và đáng lẽ ta phải thấy lời y chẳng đáng tin mới đúng, nhưng ta nghĩ mình vẫn nở nụ cười và cảm ơn Cung Viễn Chủy.
[ Nếu y đưa cho ngươi bất cứ vật nào, hãy nhận lấy. Đặc biệt là những vật mà mang tính "nhận biết" của y. ]
Ngoài tiếng chuông bạc leng keng theo mỗi bước chân, có lẽ tiếng vỏ ốc chạm với trường đao cũng là một thứ thân thuộc của Cung Viễn Chủy, đúng không?
...
Bữa trưa đầu tiên diễn ra trong yên bình hơn ta tưởng.
Có lẽ những bất ngờ xảy ra vào buổi sáng chỉ là "tình cờ" mà thôi. Y sư không dùng bữa cùng hai chúng ta, mà cơm canh cũng đạm bạc hơn bữa sáng ở trong Cung.
"Ăn đi, cô đang bị thương ở lưỡi mà, nên ăn đồ loãng dễ nuốt. " Cung Viễn Chủy có vẻ chẳng mấy bất ngờ với bữa cơm này, thậm chí giống như y đã quen thuộc với nó từ lâu, còn món ngon vật lạ ở bữa sáng mới làm y chán ngán.
"Ăn xong ta sai người đưa cô về. "
Ta dừng đũa nhìn y, Cung Viễn Chủy vẫn chậm rãi ăn không mấy để tâm, hoặc ít nhất thì, ta nghĩ người nào đó bị nhìn chằm chằm cũng sẽ mất tự nhiên, thế nhưng Cung Viễn Chủy lại không như thế.
Y vẫn bình thản làm mọi thứ, giống như chẳng có thứ gì tồn tại làm y phải để mắt. Giống như... y đã quen bị nhìn như thế.
"Công tử. " Ta gọi y, "Ta có thể ở lại giúp đỡ được không? "
Ánh mắt của Cung Viễn Chủy hơi lạ, y nhìn ta vài giây, lại cúi đầu nhìn bát cháo, tận khi ta nghĩ y sẽ từ chối và mình phải thuyết phục y ra sao, Cung Viễn Chủy gật đầu.
"Vậy sau khi ăn xong cô hãy ở lại giúp ta phân loại thuốc. " Cung Viễn Chủy ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp, "Sau đó... Sau đó thì đi đâu nhỉ... "
Cung Viễn Chủy đột ngột dời bàn ăn, làm muỗng rơi loảng xoảng vào bát, nhưng y vẫn không quan tâm mà đi về góc phòng, nơi có một bàn gỗ cũ dài.
Y lục tìm gì đó trong đống sách dược liệu và điều chế thuốc, mãi sau mới dừng tay rồi lật giở một quyển sách cũ dày, hoặc miêu tả cho dễ thì là dày hơn gấp mấy lần những quyển sách thuốc kia.
Mà ta nghĩ vốn dĩ sách thuốc đã là thứ dày nhất trong các loại rồi.
Y lật giở rồi dùng tay dò, không thấy thì lật sang trang sách khác.
Sau đó dừng lại ở một đoạn giữa trang.
Ta không nhìn thấy rõ, nhưng lại thấy ngón tay trắng gầy của y hơi run, Cung Viễn Chủy gập quyển sách lại, sau đó đi về bàn, vẻ mặt bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra vừa nãy.
"Vậy sau khi ăn xong cô hãy ở lại giúp ta phân loại thuốc. " Cung Viễn Chủy khẽ mỉm cười, "Sau đó cùng ta đến núi sau lấy dược liệu. "
"..."
"Được. "
Cung Viễn Chủy tiếp tục ăn, thậm chí có vẻ còn vui vẻ nên dùng đũa chung gắp đồ ăn kèm cho ta.
Ta ăn rất chậm, quả thật cháo dễ nuốt hơn, nhưng vẫn làm đầu lưỡi ta đau xót, rất khẽ thôi, nhưng vẫn đang nhắc nhở ta mọi thứ.
Đây là Cung Môn, là nơi ngoạ hổ tàng long, nơi mà mấy năm trước đang yếu thế vì cố Chấp Nhẫn qua đời đột ngột, sát thủ Vô Phong đứng ngang cơ tấn công bất ngờ mà vẫn trụ vững, thậm chí giết ngược lại kẻ thù không còn mảnh giáp.
Mà những người còn ở đây, ngoại trừ lớp gia nhân trẻ mới được tuyển thêm vì "thay máu" cho những người hy sinh, thì tất cả những người còn lại, có ai không phải kẻ sống trong gió tanh mưa máu mấy năm trước.
"Đừng đến núi sau. "
"Ở cạnh...nếu đến núi sau... "
Dòng chữ viết mờ nhoè mờ nhạt trong bức thư, nhưng là hai dòng đậm nét duy nhất trong cả bức thư.
Người viết thư có lẽ đã trải qua thứ gì thật khủng khiếp hoặc sợ hãi, đến nỗi mà nét chữ hai dòng này còn không thể tự chủ ấn đậm bút lông, và run rẩy khi đặt dấu cuối.
Nhưng ta đã đồng ý rồi...
Và Cung Viễn Chủy, y sẽ không cho phép ta từ chối.
*
Cung Viễn Chủy rất mâu thuẫn.
Ta không thể hiểu y muốn gì, cũng không biết suy nghĩ thật sự của y.
Liệu những gì biểu hiện ở trên mặt của y kia, có phải là những gì y nghĩ không?
*
"Chủy công tử. "
Thủ vệ gác cổng ở núi sau chắp tay hành lễ, sau đó nhanh nhẹn mở khoá cổng gỗ sơn đỏ to lớn ra, rồi lại lùi sang hai bên nhường đường.
Cung Viễn Chủy đã quen với mọi thứ, gương mặt y lúc không gặp người quem thì luôn lạnh lùng cao ngạo, mắt hơi híp lại nhìn đầy kiêu căng.
Y nắm lấy quai mây của giỏ trúc đeo sau lưng, nghiêng đầu về phía ta đứng sau y vài bước, "Còn nàng? "
Ta nhìn y, hơi bất ngờ, sau đó lại nghe thấy âm thanh của hai thủ vệ kia.
"Tân nương. "
"Vào thôi. " Cung Viễn Chủy mỉm cười nói với ta, rồi dẫn đầu đi trước chỉ đường, lướt qua hai thủ vệ vẫn cúi thấp đầu, y lạnh nhạt bảo, "Sau này mở mắt to ra. "
"Thuộc hạ đã hiểu. "
Ta bước nhanh theo y, không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng thở phào thật khẽ, rồi tiếng đóng cửa gỗ vang lên.
Mùi sơn gay mũi thoảng qua khi ta đi lướt qua cánh cửa, màu đỏ nhìn rực rỡ hơn hẳn màu dùng để sơn nhuộm thông thường, cũng không biết có phương pháp gì đó đặc biệt không?
"Cô nghĩ gì sao? "
Cung Viễn Chủy đi trước hỏi ta.
"Ta chỉ đang nghĩ chút chuyện nhỏ thôi, thưa công tử. " Ta đáp, nhưng rồi lýc vào hang động vẫn nói tiếp, "Cung Môn có phương pháp dùng màu nhuộm nào đặc biệt sao? Ta thấy màu đỏ trên cửa rất đặc biệt. "
"Ừ. " Cung Viễn Chủy cầm một ngọn đuốc trên tường, rồi dẫn bước đi vào sâu bên trong hang.
"Cô cảm thấy màu đỏ đấy thế nào? "
Ta giẫm lên bước chân y để lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để quan sát, bởi trước đó Cung Viễn Chủy đã dặn dò trong hang động dẫn lối vào núi sau có sắp đặt bẫy lên ta phải đề phòng, bám sát y.
Vậy nên lúc này ta không nghĩ quá nhiều, nghĩ gì nói lấy.
"Vải nhuộm nhà ta dùng quả đỏ để nhuộm, loại cao cấp bằng tơ lụa thì dùng hóa, màu sắc lên chỉ có thể gọi ở mức ổn. " Ta bước nhanh theo y, nói tiếp, "Nếu bảo rằng ta nghĩ đến thứ gì khi nhìn thấy màu sơn đỏ vừa rồi... "
"Ta nghĩ chắc chỉ có máu tươi mới tương xứng. "
"... "
"Đến núi sau rồi. " Cung Viễn Chủy tiếp lời khi ta vừa ngừng lại, "Đi thôi. "
"Đến Tuyết Cung lấy Tuyết Liên trước. "
"... Vâng. "
Cung Viễn Chủy vui vẻ nhảy từng bước trên mấy viên đá nổi xếp liên tục nhau để đến bên kia, ta lại chần chừ một lúc mới đuổi theo sau y.
Máu tươi lên màu quả thực đẹp hơn tất cả mọi thứ, nhưng không để được lâu, mà mới làm lại không ai ngó tới bởi mùi tanh nồng.
Ta vẫn mong chờ điều gì đó, mong là mọi thứ mình đoán đều là những suy nghĩ vớ vẩn chưa kịp nghĩ đã nói ra.
*
Tuyết Cung bao phủ bởi băng tuyết, cũng rất lạnh lẽo, gió tuyết không dừng lại một lúc nào. Thế mà kỳ lạ nước suối vẫn không bị đóng băng, mà ở đó còn mọc ra từng đám lớn hoa.
Có lá xanh, có nụ hoa vừa nhú, và cả hoa đã nở rộ một màu trắng thuần xinh đẹp.
Cung Viễn Chủy chỉ cho ta, bảo rằng đó là Tuyết Liên quý giá, dùng để pha trà làm thuốc điều hoà kinh mạch, giữ ấm cơ thể, có đôi khi là làm thuốc bổ.
Y ngừng lại như suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp, "Làm kẹo cũng rất ngon. "
Đúng là thiên tài về dược, và cũng không hổ là thiếu gia của Cung Môn giàu có, mang dược liệu trồng trong hoàn cảnh khắc nghiệt lại nhiều công dụng như vậy làm kẹo ăn chơi, ta mỉm cười theo lời y nói, cũng không biết nên nói rằng Cung Viễn Chủy như thế nào.
Y tốt số, sinh ra ở Cung Môn, lớn lên trong gấm lụa quý báu, học những thứ độc nhất lại cao siêu, vẻ ngoài đẹp đẽ không nhuốm bụi trần.
Cả đời này, có lẽ y sẽ chẳng phải chịu khổ đau mệt nhọc.
Cung Viễn Chủy sẽ hạnh phúc cả đời này của y, và ai cũng phải nhường bước vì điều đó.
Lúc ta nghĩ vẩn vơ, Cung Viễn Chủy đã quay lại nhìn về một phía, ta nhìn theo chỉ thấy một màu tuyết trắng xoá loá mắt, và một mái đình cong cong màu gỗ nâu trầm.
"Công tử? " Ta gọi y.
"Suỵt. " Cung Viễn Chủy mỉm cười, giơ ngón trỏ đặt lên trên môi.
Cả hai nhẹ bước về phía trước, Cung Viễn Chủy ngừng lại khi gần đến mỏm đá nhô ra cách đó vài ba bước chân, ra hiệu ta đứng yên, còn y lùi ra một góc, rón rén lại gần.
Bấy giờ ta mới thấy một bóng dáng cao lớn ngồi ở một góc, có lẽ do người đó mặc áo choàng trắng, và mái tóc y cũng ngả màu tuyết nên từ xa nhìn không rõ, cũng không biết sao Cung Viễn Chủy phân biệt được.
Ta nhìn theo Cung Viễn Chủy đến gần cái bóng trắng to lớn, vẻ mặt y đầy ý cười nghịch ngợm, giống như một con mèo đen nhỏ xinh xắn đang nghịch tuyết.
"Khụ. " Suy nghĩ vừa nãy làm ta thấy hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến y đang lén lút nên ngừng lại ngay.
Ai ngờ Cung Viễn Chủy lại giật mình quay lại nhìn ta.
Ta há miệng muốn dùng khẩu hình nói với y đừng lo, nhưng lại bị một bàn tay bịt kín.
Bàn tay đó to lớn lại đầy vết chai, che khuất nửa gương mặt ta, giọng nói nhẹ nhàng vang lên sát bên tai, "Đừng làm phiền ngài. "
*
*
*
Xin chào, chương này đã được viết quá nửa từ trước khi mình viết thông báo, và mình nghĩ thôi đăng luôn vậy, sợ sau này sẽ quên mất nội dung mình viết gì.
Chúc mọi người đi học hay đi làm gì đó, hoặc chưa vui vẻ.
Tất nhiên như thông báo thì đây là phần (1), bởi nội dung của chương này dài hơn dự tính rất nhiều nên mình không thể đăng chung.
Câu hỏi đố vui với phần thưởng là phần (2) đây: Đoán xem hai người "bóng trắng" và người đứng sau bịt miệng tân nương là ai nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip