Người ở núi sau của Cung Viễn Chủy (2)
Bóng trắng kia nhân lúc Cung Viễn Chủy quay lại thì nhào lên, như muốn đè ngã y xuống nền tuyết.
Bộp một tiếng thật lớn, ta nghĩ Cung Viễn Chủy sẽ bị đè ở dưới nền tuyết, vậy nhưng người ngã xuống tuyết lại là bóng trắng kia, còn Cung Viễn Chủy lại nằm trên người bóng trắng đó.
"Chậc. " Người đằng sau thả tay ra rồi đi sang bên cạnh ta, "Tuyết Đồng Tử, ngài lại thế rồi. "
"Ừm ừm. " Bóng trắng kia trả lời rất khẽ, hắn ôm ghì lấy Cung Viễn Chủy một lát, rồi nhấc y lên dễ dàng để ngồi dậy.
Cung Viễn Chủy như đã quen, cả người chỉ dính vài vụn tuyết ở vạt áo, y vươn tay kéo bóng trắng dậy, lại giúp gã phủi sạch tuyết dính trên tóc, trên áo choàng.
"Vào trong thôi. "
Bóng trắng đó nói, giọng hắn rõ là một người trưởng thành, vậy mà không biết sao ta vẫn nghe ra cuối câu giọng hắn hơi cao, y như trẻ con mới lớn làm nũng.
"Vào trong. " Cung Viễn Chủy quay lại gật đầu ra hiệu cho ta rồi dắt tay hắn đi trước.
Bóng trắng lẽo đẽo sau lưng y, đột ngột quay lại nhìn ta vừa nhấc chân lên.
Gương mặt hắn như in sâu vào trong suy nghĩ của ta, bởi vì gương mặt đấy rất đẹp.
Khác với Cung Thượng Giác cao ngạo, cũng không giống với Cung Tử Vũ luôn mỉm cười, bóng trắng mà người vẫn đứng im bên cạnh ta gọi là Tuyết Đồng Tử có gương mặt rất sinh động.
Lại một lần nữa ta nghĩ mình nên học lại quyển sách dạy chữ cho trẻ con, bởi ta không biết dùng từ nào để miêu tả.
Nhưng thật sự gương mặt đấy rất sinh động, nhìn riêng từng phần, dù là mắt, mũi, hay miệng cũng ra một nét rất riêng.
Rất đẹp.
Ta chỉ còn thể kết luận lại vậy thôi.
Hắn không nhìn ta quá lâu, chỉ thoáng chốc đã quay đầu lại rồi bước chân nhanh theo Cung Viễn Chủy.
"Cô nương hẳn là tân nương của Chủy Cung rồi. " Người bên cạnh ta nói chuyện, mặt mày y anh tuấn ôn hoà, nhưng gương mặt không có nét nào nhìn dễ gần, "Mời vào. "
"Lâu rồi không có tân nương nào đến đây. "
...
Đoạn đường đến mái đình cong cong kia không quá xa, ta đi cùng Tuyết công tử nói câu được câu không, nhưng chủ yếu vẫn là gã nói chuyện.
Ta không dám nói.
Dù sao chẳng ai dám nói chuyện với người mở miệng nói vài ba câu đã nói mấy lời đủ doạ chết người như vậy cả.
"Người chôn dưới tuyết sẽ không bị phân hủy, nếu là kẻ mình không thích, thì dội nước dần dần cho đông lại thành tượng băng, đặt ở một góc... "
Giờ ta đã hiểu tại sao lá thư kia lại nhắc đến việc đừng đến núi sau rồi, nếu núi sau có những người như thế này, không đến là đúng.
...
"Nàng đợi ở đây, ta đi lấy Tuyết Liên trong kho. " Cung Viễn Chủy dặn dò ta sau một hồi cả bốn người vào phòng uống trà.
Đi đến cửa thì y ngừng lại, nhíu mày như suy nghĩ, "Nàng đi cũng được. "
Ta gật đầu, nhìn Cung Viễn Chủy vẫn đứng lại một hồi ở cửa rồi mới đi, sau đó thu lại tầm nhìn.
Cung Viễn Chủy đi mất, cả gian phòng lại lần nữa lặng im.
Tuyết Đồng Tử nghịch chén trà không ngẩng đầu lên, còn Tuyết công tử thì mỉm cười từ nãy đến giờ, đường cong của miệng dường như không thay đổi. Ta nhìn lướt qua gã một lần, về sau cũng không dám ngẩng đầu nhìn gã lần nữa.
"Cô nương muốn đi dạo ở Tuyết Cung không? " Tuyết công tử hỏi ta.
"Chủy công tử đến lấy dược liệu ở núi sau không nhiều, lần này đến, không biết lần sau là khi nào, cô nương có lẽ không có nhiều dịp đến thăm Tuyết Cung nữa đâu. "
Ta không muốn đi lắm, nhất là khi ngoài Tuyết Cung lại lạnh lẽo thế kia, gió tuyết vừa ngừng đã bắt đầu rơi trở lại rồi.
"Ở đây không cần ra ngoài cũng có rất nhiều nơi để xem. "
Tuyết công tử đưa cho Tuyết Đồng Tử một miếng bánh hoa mai, "Có một hồ nước ở gần đây, không bao giờ đóng băng, giống như nước ngoài suối kia. "
"Hồ Hàn Băng. " Tuyết Đồng Tử nhận bánh, đột nhiên nhìn ta rồi nói.
"Đúng vậy. Là hồ Hàn Băng. " Tuyết công tử mỉm cười với hắn, không biết sao ta lại thấy có phần khen ngợi.
Trong phòng có ánh nến từ bốn phía, ở chính giữa phòng lại có lò sưởi, ta cầm ly trà trên tay để giữ ấm nhưng không uống thêm ngụm nào.
Tuyết công tử kia có vẻ chẳng bắt ép gì, gã tiếp tục liệt kê thêm vài nơi ở Tuyết Cung mà không cần gặp gió tuyết ngoài trời.
Thư phòng chứa sách ở cách đây vài dãy hành lang, sân tập kín có đốt lò sưởi, mái hiên có treo mành trúc chắn gió...
"Cô nương muốn đi đâu? " Một bàn tay đặt một túi thêu gì đó xuống mặt bàn.
Ta giật mình một cái rồi cứng đờ người lại, sau đó nhìn theo bàn tay đấy nhìn lên, bắt gặp một gương mặt tươi cười.
"Ta là Hoa Hắc, ở Hoa Cung. " Gã cười khúc khích, mày mắt hơi nheo lại như gặp được thứ gì thích thú.
"Xem cô giật mình kìa. " Hoa Hắc ngồi vào chỗ của Cung Viễn Chủy, gã chống tay nói, "Giống con mèo con bị vứt đi vậy. "
"... " Ta nắm chặt tay, nhịp tim vừa đập loạn lên cuối cùng cũng dần về chỗ, nhưng ta vẫn không nhịn được nhíu mày, ta không thích ai nói chuyện như vậy.
Hoặc mọi người đều như thế, chẳng ai muốn nghe người khác so sánh mình với một con vật nào đó, cho dù chúng có dễ thương hay đẹp đẽ.
"Tên cô là gì? " Hoa Hắc mở túi thêu vừa rồi đặt xuống ra, bên trong là hạt dẻ còn bốc hơi nóng.
Gã vứt cho Tuyết công tử một nắm, lại cẩn thận đặt lên bàn cho Tuyết Đồng Tử, sau đó lại nhìn về phía ta.
"Đúng vậy, cô nương, tên cô là gì? " Tuyết công tử im lạng nãy giờ lên tiếng.
Ta thậm chí cảm thấy gã đang cố tình, dù sao gặp gỡ từ đầu nhưng không hỏi tên tuổi, lại đến việc thấy Hoa công tử kia đột ngột xuất hiện cũng không có biểu tình gì kỳ lạ.
Y như gã mặc kệ Hoa Hắc hù doạ ta, và nếu ta lo sợ sinh bệnh, gã cũng sẽ tìm cớ bao che cho đến khi Cung Viễn Chủy trở về.
"... Ta... "
Đừng nói tên của mình cho bất cứ ai. Họ đã biết. Họ không biết và muốn giết cô.
"Cô nương? " Tuyết công tử mỉm cười nhắc ta, càng ngày nụ cười của gã càng quái dị, rõ ràng gương mặt anh tuấn ôn hoà như cũ, nét cười cũng dịu dàng, thế nhưng nhìn nhiều, ta lại càng thấy sợ.
Tại sao nụ cười đó không thay đổi? Tại sao độ cong khoé miệng vẫn như cũ?
"Công tử cứ gọi ta là tân nương của Chủy Cung là được. "
"Sau này khi ta thành hôn, có thể gọi khác. "
Nụ cười của Tuyết công tử như bị câu nói của ta chặn lại, vẻ mặt gã trở nên lạnh lùng, ngay cả động tác ăn bánh của Tuyết Đồng Tử cũng dừng lại, ngước mắt nhìn về ta, tiếng cười xen lẫn tiếng cắn hạt dẻ của Hoa Hắc im bặt từ bao giờ.
Ba tầm mắt đấy ngừng lại chỗ ta rất lâu.
"Chủy phu nhân? "
...
Quả nhiên không ai đề cập đến vấn đề tên họ của ta nữa, họ lại tiếp tục hành động "dang dở" vừa rồi của mình.
Điều đó càng làm ta thấy trong lòng lo lắng ngiều hơn.
"Ta có thể đi thăm Tuyết Cung được chứ? "
"Cô nương cứ tự nhiên. " Tuyết công tử cười nói, "Ta sẽ đưa Chủy công tử thay... "
Gió tuyết bên ngoài trái ngược với bếp lò và ánh nến ấm áp trong phòng, thế nhưng ta không thể ngừng lại, mà chỉ có thể kéo cánh cửa lại, đồng thời che khuất đi tầm nhìn chăm chú ở trong phòng.
*
Cung Viễn Chủy không biết đã đi nơi nào, mà ta cũng không rõ Tuyết Cung rộng bao nhiêu.
Bốn phía chỉ có tuyết trắng và cành cây trơ trọi, xa hơn là vài bụi tuyết tùng may mắn ra lá thì lại bị tuyết phủ gần hết.
May mắn là đường đi không bị trơn, trên sàn gỗ ở hành lang cũng chẳng có tuyết đọng lại mấy, rèm cửa che khuất mất trời tuyết, lại bị gió thổi làm kêu lên loạt xoạt.
Trước khi đến núi sau Cung Viễn Chủy đã nhắc ta mặc thêm áo choàng lông để tránh lạnh, cuối cùng y không thể tìm đâu ra một chiếc áo choàng vì quá lâu rồi không có vị tân nương nào còn ở đây.
Vì vậy Cung Viễn Chủy lại đành sai người về Cung lấy áo choàng của y tới cho ta. Sau đó cả hai mới cùng lên đường.
Áo choàng này không giống với phong cách của y phục thường thấy trong Cung Môn, là một chiếc áo choàng dài chấm đất, cổ áo là lông cáo trắng mịn ấm áp.
Cung Viễn Chủy nói với ta rằng đó là của một người tặng cho y. Và y chỉ mặc được một lần.
"Vào đám tang của người đó, là một ngày tuyết rơi, cây đã rụng lá, ta bước ra từ thư phòng, chỉ thấy quả hồng trơ trọi sắp rụng. "
Y có vẻ đau khổ khi nhắc về người đấy nhiều lắm, thế nhưng khi chạm mắt với ta, cảm xúc đấy của y lại dần tan biến đi.
Cung Viễn Chủy nhếch môi cười, sau đó không kể nữa.
...
Ta quanh co theo hành lang dài đằng đẵng, chỉ mong có thể vô tình đụng phải Cung Viễn Chủy đột nhiên mở cửa phòng nào đó bước ra.
Sau đó sẽ tốt hơn nếu y nói mọi thứ đã xong và chúng ta có thể quay về, nhưng đương nhiên chẳng có gì đáng để mơ mộng, nhất là khi trời còn chưa tối.
Ta không thể gặp được Cung Viễn Chủy một cách tình cờ, hay càng kỳ lạ là không thấy bóng dang của bất kỳ ai khác trong Tuyết Cung.
Không lẽ do trời quá lạnh nên họ không làm việc sao?
Ta vô tình rẽ vào một dãy hành lang nhỏ hẹp quanh co, bên trong như một hang đá tự nhiên, bốn phía có thắp đuốc nên không gian bên trong được soi sáng rõ ràng.
Đi bộ vào sâu hơn nữa là một nơi nào đó nhìn không rõ ràng, bởi vì chỉ toàn sương mờ toả ra.
Ta tò mò bước vào trong thật chậm rãi, tình cờ thấy được một hồ nước rộng đang bốc khói.
Trên mặt hồ có vài ba lá sen, thêm vài bông hoa đang nở rộ. Nước hồ nhìn trong vắt, vậy mà không hiểu sao lại không thể thấy đấy bên dưới được.
Là hồ Hàn Băng mà vừa nãy họ nhắc tới sao?
Nước hồ lạnh buốt làm ta rụt tay lại ngay, hơi lạnh cũng phả vào mặt làm ta run rẩy. Không hiểu sao trong lòng ta lại có cảm giác gì đó bất an, vốn dĩ ta nên lùi lại, nhưng chân lại cứng đờ.
Bốn phía im lặng.
Đúng rồi, tại sao ta lại cảm thấy nơi này im lặng chứ? Tiếng gió tuyết, tiếng màn treo va vào nhau đâu mất rồi.
Không gian rộng lớn lại lạnh lẽo như thế, chỉ có âm thanh tim đập trong lồng ngực vang lên, thể hiện sự sợ hãi của chủ nhân mình.
Ta hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân, và may mắn phát hiện bản thân có thể cử động bình thường lại được.
Nhưng cũng chỉ trong chốc đấy, có âm thanh khác bị lệch nhịp đi.
Tiếng tim đập vang lên mạnh mẽ hơn, bị lệch một nhịp so với tiếng đập trong lồng ngực của ta.
Áo choàng lông cáo bị giật ngược lại làm tuột mất nút thắt, sau lưng có lực đẩy làm cả người ta loạng choạng mất điểm tựa.
Ào.
Bóng người kia nghiêng đầu nhìn về phía ta chăm chú, không hiểu sao ta lại nghĩ kẻ đó đang cười thật tươi và đầy vui sướng.
Hồ Hàn Băng không chỉ làm người ta không thể nhìn thấy dưới đáy, mà còn làm kẻ chìm vào hồ nước như ta không thấy rõ gì bên trên.
"Đừng đến núi sau. "
Hoá ra là có ý như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip