Tỷ tỷ của Cung Viễn Chủy
Nàng ta tên là Cung Tử Thương, Cung Chủ của Thương Cung.
Ta thường nghe nói, trong thế hệ này của Cung Môn, chỉ có một nữ Cung Chủ duy nhất, và đến tận bây giờ, nàng ta vẫn chưa thành thân.
Thương Cung không có con trai nối dòng, chỉ có một đại tiểu thư.
Không hiểu sao ta vẫn cảm thấy thông tin này nghe không mấy chính xác, nhưng mà ngay cả Cung Viễn Chủy cũng xác nhận.
"Cha của tỷ tỷ chỉ có một đứa con là tỷ ấy mà thôi. "
"Con cháu của Cung Môn thế hệ sau ít hơn thế hệ trước. " Cung Viễn Chủy nhìn vào gương đồng rồi nói, "Có lẽ chẳng mấy chốc, Cung Môn sẽ không còn ai. "
"Phúc của con cháu là từ thời cha mẹ. " Ta cẩn thận chải tóc cho y, sau đó nhẹ nhàng nói, "Công tử đừng nghĩ nhiều về những lời không hay. "
"Thế nào thì là lời không hay? "
Sang nay, ta vẫn đến gọi Cung Viễn Chủy thức dậy. Và may mắn làm sao khi mà người mở cửa của phòng ngủ chính lại chính là y.
Hai chúng ta chào hỏi một chút tránh ánh nhìn của hạ nhân bên ngoài sau đó đóng cửa vào trong, Cung Viễn Chủy vẫy ta ra bàn, nhờ ta giúp y chải tóc.
"Lời công tử không thích, chính là lời không hay. " Ta nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Vậy thì lời không hay mà ta phải nghe nhiều lắm. " Cung Viễn Chủy lẩm bẩm.
"Viễn Chủy đệ đệ!!!! "
Có tiếng gọi dài vang lên từ mãi tận đâu, ta giật mình quay lại nhìn về phía cửa, thế nhưng cánh cửa vẫn bất động, cũng không thấy bóng dáng của ai.
"Cô sẽ biết sớm thôi. " Cung Viễn Chủy vỗ vỗ vào tay của ta rồi lại tiếp tục nhìn vào trong gương đồng.
Ta không hiểu rõ ý của y, thế nhưng cũng gật đầu rồi lại tiếp tục chải tóc.
Đợi thêm một hồi vẫn chưa thấy cái người gọi kia xuất hiện, ta lại tiếp tục nói chuyện với Cung Viễn Chủy.
"Công tử thích soi gương sao? "
"Ừ. " Cung Viễn Chủy trả lời, "Ta thích nhìn bản thân trong gương. "
Câu nói của y làm ta bất ngờ lắm, bởi lẽ ta vẫn nghĩ Cung Viễn Chủy không để tâm nhiều thứ về ngoại hình như thế.
Đương nhiên mặc dù y luôn mặc y phục đắt tiền đẹp đẽ sang trọng, thứ mà một gia đình chuyên buôn bán tơ vải như nhà ta quanh năm mới gặp một hai lần, hơn nữa cũng không được chạm vào mấy bận. Hay việc y có biết bao phục sức trông thì đơn giản nhưng thực chất lại cầu kỳ.
Thì đôi khi, Cung Viễn Chủy cũng rất đơn giản.
Y có thể xắn cao tay áo, ngồi bệt trên sàn nhà chia dược liệu, lúc lại để mùi thuốc thang bám trên tóc, hay vệt màu không phai dính ở bàn tay.
Ta nghĩ, Cung Viễn Chủy hẳn phải thích những điều đơn giản như thế. Nhưng đôi khi, ta lại nghĩ, y chỉ vừa mắt những thứ độc nhất vô nhị.
Không biết suy nghĩ đấy từ đâu, chỉ là khi nghe y nói, có vài hình ảnh cứ tự xuất hiện trong suy nghĩ của ta.
"Soi gương, sau đó thấy được dáng vẻ méo mó của bản thân. "
Chúng ta đối mắt với nhau qua tấm gương đồng bóng loáng.
Khoé môi Cung Viễn Chủy khẽ cong, nhưng qua tấm gương méo mó, khoé môi ấy như đang khóc mếu, y chỉ nhìn vào mắt ta giây lát, rồi lại cụp mắt xuống.
"Chắc đã đến trước cửa rồi. "
Vừa dứt lời, cửa phòng của y bị đẩy ra, theo ngay đó là giọng nói giống y đúc cái giọng vừa rồi ta nghe.
"Viễn Chủy đệ đệ. "
Ta thả lọn tóc đã được tết gọn xuống vai y, sau đó quay lại nhìn.
"Tỷ tỷ. "
Ta nghe Cung Viễn Chủy gọi, sau đó nhận ra cô nương vừa xông vào chính là người ta thấy ngày tuyển tân nương cách mấy hôm trước.
Hôm nay nàng ta vẫn mặc y phục màu đỏ, khoác áo lụa đen mỏng, và, cài trâm gỗ khắc hoạ tiết kỳ lạ.
Nếu để miêu tả nó, ta nghĩ, giống như một cành cây khô được tuốt bỏ lớp vỏ sần sùi, rồi bôi qua sơn bóng để làm một cây trâm.
"Sáng sớm tỷ đã ghé qua Chủy Cung là có việc gì sao? "
"Tìm đệ chơi thôi. " Cô nương đó bước nhanh đến trước mặt Cung Viễn Chủy, và trước khi hai chúng ta kịp phản ứng, nàng đã vươn tay, ôm mặt Cung Viễn Chủy rồi hôn lên trán của y.
"Lâu rồi không gặp đệ đệ, vẫn đáng yêu ghê đó. "
"..."
"... Tỷ bỏ tay ra đi, đến bàn trà ngồi, không thấy ở đây có tân nương của ta hay sao? " Cung Viễn Chủy như bị hành động đấy của nàng làm cho suy nghĩ bị chững lại một lúc, y ngập ngừng hé miệng, nhưng mãi sau mới nói được một câu.
Cung Tử Thương bĩu môi, có vẻ nàng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay ra rồi dựa bên bàn, "Viễn Chủy đệ đệ, ta có món đồ chơi mới hay lắm, đệ đến Thương Cung chơi cùng ta hay không? "
"Không được. " Cung Viễn Chủy trả lời ngay tức thì.
"Vui lắm đó, đi cùng tỷ tỷ đi. " Cung Tử Thương có vẻ không để ý đến thái độ của y lắm mà nài nỉ.
Giọng điệu lẫn thái độ của nàng ta làm ta thấy hơi giống trẻ con, nhưng nghĩ lại, Cung Tử Thương là một nữ tử trẻ tuổi, chưa chồng chưa con, ở Cung Môn con cháu vốn không đông đúc như các gia tộc khác chỉ có mình nàng là nữ tử, có lẽ được chiều chuộng hơn cũng là chuyện thường tình.
Ngay cả như Cung Viễn Chủy, có lẽ...
"Ta có việc, tỷ có thể tìm người khác. "
Được rồi, y thật sự không như những người ta quen.
Mặt của Cung Tử Thương đỏ bừng lên như nàng bị nghẹn gì đó, ta tin chắc rằng nàng ta muốn mắng Cung Viễn Chủy vài câu, hay nói gì đó, thế nhưng sau cùng, nàng thở ra một hơi thật dài, như trút hết sự không can tâm mà Cung Viễn Chủy nén lại từ nãy đến giờ ra ngoài, sau đó quay sang nhìn chuẩn xác vào ta, người mà nàng chẳng nói một câu nào cùng từ khi vào trong phòng đến giờ.
"Vậy để nàng đến xem đồ chơi cùng ta được không? "
Nàng đi đến bên cạnh ta, cúi đầu hỏi, "Cô không bận gì đúng không? "
Ta lại nhận ra rằng ai ở Cung Môn cũng cao lớn hơn ta rất nhiều, kể cả một nữ tử như Cung Tử Thương.
Có thể so với nam nhân nàng không cao to bằng, nhưng so với một đứa nhà quê sống ở một thành trấn nhỏ cằn cỗi như ta, nàng lại đầy đặn hơn nhiều.
Cung Tử Thương cứ như vậy đi vòng quanh ta hai ba vòng như quan sát gì đó, sau đó nàng lại đi trở về chỗ cũ, nói với Cung Viễn Chủy bằng giọng nĩu nịu mè nheo như trẻ con, "Đệ đệ, để nàng đi cùng ta được không? "
"Chuyện của nàng thì để nàng quyết, ta đâu thể quyết định thay nàng. " Cung Viễn Chủy sửa lại đai áo bị lệch, sau đó đứng lên.
"Cô muốn đến Thương Cung với ta không? " Cung Tử Thương quay sang hỏi ta.
Nói thật, ra không muốn đi lắm, nhất là khi chính ta đã trải qua bao lời mời hẹn từ không ít người trong Cung Môn này.
Mời ta đến Giác Cung gặp Giác công tử từ gã thị vệ nào đó.
Mời ta đến địa lao bằng một thanh trường đao đặt ngang cổ của thị vệ Hồng Ngọc của Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ.
Và cả lời mời "xuống hồ Hàn Băng" từ mấy kẻ thần kinh chỗ núi sau.
Thật sự thật sự ta không muốn bước chân đi đâu cả, nhất là khi không có Cung Viễn Chủy.
"Đi đi đi đi với ta đi mà!!! " Cung Tử Thương đi đến trước rồi nắm lấy bàn tay ta.
Ta quay sang cầu cứu Cung Viễn Chủy, và ta dám chắc, y hiểu.
Thế nhưng Cung Viễn Chủy chỉ nhún vai, sau đó bảo, "Nàng đi cùng tỷ ấy cũng được. "
Có lẽ y đã hiểu làm ánh mắt của ta sao?
...
Cuối cùng, ta vẫn đi đến Thương Cung cùng với Cung Tử Thương.
Còn Cung Viễn Chủy? Y đã vội chạy đến y quán vì hạ nhân thông báo có người bị thương khi đi tuần tra, và cần y đến xem tình hình.
Cung Viễn Chủy không bắt ép ta, nhưng ánh mắt của Cung Tử Thương thì có, sau cùng, ta ngoái lại nhìn Chủy Cung, thị vệ thân cận của Cung Viễn Chủy đang đứng canh ở chính phòng của y, gật đầu với ta một cái.
Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu.
Trên đường đi, Cung Tử Thương nói chuyện đủ mọi hướng đông tâu nam bắc, thế nhưng ta nghĩ điều này cũng không phải không có ích cho ta.
Tỷ như nàng sẽ nói, "Thằng ngốc Cung Tử Vũ hay đi dạo quanh đường ven ở Chủy Cung cùng thị vệ Hồng Ngọc của hắn, Kim Phồn. "
Mục đích là gì thì chưa biết, nhưng thằng ngốc này chắc chắn laii đẩy việc sang cho Cung Hoán Vũ, thiếu chủ cũ trước đây của Cung Môn vẫn luôn tĩnh dưỡng ở khu nhà phụ Vũ Cung.
Hay như "Cung Thượng Giác thi thoảng vẫn không có mặt ở Giác Cung vào buổi tối, nếu có việc khẩn đến Cung mà chỉ gặp thị vệ thân cận của hắn, vậy thì đến Chủy Cung mà tìm. "
"Núi trước và núi sau tách biệt. Núi sau cấm không được đến núi trước, nhưng lén đi thì không sao. "
Cung Tử Thương nói đến những chuyện này rất nhanh, và cũng chỉ vụn vặn cỏn con trong số "một đống" chuyện trên trời dưới bể nàng kể cho ta trên đường đi.
Ta cố chắp vá lại, cuối cùng cũng có một chút thông tin đấy.
Cung Tử Thương vẫn đi trước nói liên tục, không biết sao khi đi sau nhìn bóng lưng nàng, ta cảm thấy như nàng đang muốn nhắc nhở ta gì đó.
Hoặc giả dụ khác, là muốn cho ta biết điều gì đó.
"Đại tiểu thư. "
Tiếng chào hỏi của hạ nhân làm ta giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
Hai chúng ta đã đến Thương Cung, và, ta phát hiện, ta lại quên mất xem phong thư kia.
Ta không hay mang nó theo bên mình mà để ở một góc khuất tầm nhìn trong căn phòng Cung Viễn Chủy tạm sắp xếp cho ta.
Và sau chuyện đi đến núi sau rồi suýt ở lại đấy mãi, sau đó nữa là đi thắp hương khấn vái ở từ đường Chủy Cung, ta bỏ quên mất phong thư chưa xem lại.
Ta sợ bản thân lại bỏ quên điều nào đó. Và lần này, Cung Viễn Chủy sẽ không kịp đến cứu ta nữa.
Cung không biết ta chờ y, hay là chờ đợi thứ gì đây.
"Tân nương. "
Hạ nhân lại lần nữa cúi người hành lễ khi ta đi qua.
Cung Tử Thương quay lại nhìn về phía ta, và ta, lại nhìn về phía những hạ nhân đó.
Bởi đây là lần đầu tiên, có người hành lễ với ta, và gọi ta là "tân nương".
Họ biết ta là ai sao?
...
"Viễn Chủy đệ đệ rất tin tưởng cô đó. "
Cung Tử Thương nói như thế với ta khi vào trong phòng chế tạo của riêng nàng.
"Vậy sao? "
"Đưa vỏ óc nhỏ này cho cô. " Cung Tử Thương chỉ vào bên hông ta, "Thấy vật như thấy người, sau này ai chẳng biết cô là tân nương của Chủy Cung. "
"Động vào cô? Chậc, cũng đâu ngu muốn đến Chủy Cung thử thuốc. "
Cung Tử Thương lẩm bẩm, sau đó kéo ta ngồi vào ghế, còn nàng ta thì đi đến chính giữa phòng, kéo một tấm vải phủ trên bàn xuống.
Phải công nhận rằng ở mỗi Cung của Cung Môn đều có sở trường riêng, và các Cung Chủ của mỗi Cung sẽ có một sở thích.
Nhưng ta không nghĩ pháo khói là sở thích.
"Loại pháo này rất nhiều khói, cô phải chạy thật nhanh, theo tuyến đường ta đã chỉ này, biết chưa. "
Cung Tử Thương dặn dò ta.
"..." Ta muốn bảo với nàng rằng, liệu ta có thể rút lui không, thế nhưng chưa kịp nói nữa, Cung Tử Thương đã ném pháo về phía đất trống phía trước rồi hô một tiếng "Chạy. "
Bóng áo đỏ vút qua, ta chưa kịp nghĩ đã chạy theo bước của Cung Tử Thương.
Tiếng nổ vang lên rất lớn, ta đang chạy xa cũng bị dư chấn làm cho loạng choạng.
Cung Tử Thương đã chạy đi đâu mất, và như nàng ta nói, khói bụi mịt mù.
Tầm nhìn của ta bị cản trở, nhưng tuyến đường Cung Tử Thương dặn ta vẫn nhớ ra.
Đi theo dọc vết sơn đỏ trên gốc cây trồng.
Màu đỏ trong đám khói mù mịt có vẻ không dễ nhìn lắm, nhưng may mà bóng cây thì vẫn rõ ràng, ta cứ nhắm đến chỗ có bóng đen mà chạy.
Vệt mũi tên hướng về phía bên trái, khi mà ta sắp chạy về bên đó, phía bên phải có tiếng bước chân và vải vóc loạt xoạt.
"Đại tiểu thư? " Nàng ta còn đi nhầm được sao.
"..." Không có ai trả lời, và, lại cái cảm giác rờn rợn, ta nghĩ mình phải chạy đi ngay, cho dù bên phía đó thật sự là đại tiểu thư Cung Tử Thương.
"Cô mất cảnh giác rồi. "
Phía sau ta vang lên giọng nói nghe rất quen, nhưng khi ta chưa kịp phản ứng, trời đất đã tối đen.
Có kẻ đánh lén.
"Núi trước và núi sau tách biệt. Núi sau cấm không được đến núi trước, nhưng lén đi thì không sao. "
Đáng lẽ ta lên chú ý đến điều này ngay từ đầu mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip